Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ấy cứ ôm chặt cậu mãi, đến lúc người ta sắp ngạt thở mới chịu buông ra, IL vô cùng xót lòng liền ngồi cạnh cậu, hỏi han các kiểu.

"Dan Heng, cậu ăn mặc cải trang thế này ở đâu vậy ? Nhìn đẹp thật đấy, nhất là đôi tai dài với hai cặp sừng này."

Serval chú ý đến hình tượng của IL, nhưng cô nào đâu biết ngoài các thành viên trên Đội Tàu đây lại là một người tiền kiếp.

Caelus định nói nhưng rồi lại thôi, làm bất ngờ thêm nữa có khi cần phải gọi cấp cứu.

"Caelus, cậu tới bất ngờ quá, liệu có phải có chuyện gì đó lớn lắm liên quan đến Stellaron không ?"

Trúng tim đen, chỉ có thể gật đầu liên tục coi như là một cách trả lời đơn giản nhưng hiệu quả.

"Cậu giờ như một đứa trẻ vậy. Mà không sao, vậy tôi đi lấy một chút tư liệu, có thể hơi lâu một chút vì nó nằm ở phòng Nghiên cứu."

Serval rời đi, còn Himeko thì vì muốn nhờ sự giúp đỡ của Molly liên quan về robot nên cũng rời đi theo.

Giờ trong tiệm cơ khí này chỉ còn mỗi hai người, tiếng bánh răng vẫn luôn phát rã đều đặn, mà hai cặp mắt vẫn dính chặt vào đối phương.

"......"

"......"

"......IL."

"Anh đây, chân em còn đau hả ?"

Caelus vội lắc đầu, đứng dậy bất chấp cái eo còn nhức nhối của mình rời khỏi ghế, còn bảo anh ngồi lên đấy vì nãy giờ cậu phát hiện ghế ở đây ngoài ở chỗ tiếp tân và của Serval, chỉ có ghế này dành cho cậu.

IL ngồi lên làm cậu cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng bỗng nhiên anh lại vỗ vỗ đùi mình, như thể ám chỉ rằng ngồi lên đùi anh đi, còn hơn là đứng liên tục với tình trạng này.

"Ngồi lên đây đi Caelus, anh nhường cái đùi này để em ngồi này."

"Khoan đã IL, chuyện này còn vội lắm đó. Cư nhiên ngồi lên đấy....có hơi....."

"Em đang nhớ lại chuyện hôm qua hả ? Không ngờ bé Caelus của anh lại có thể trở nên phóng đãng chỉ sau 1 đêm hoan ái."

"....Em ngồi là được chứ gì ?"

Caelus không thể cãi lý được với đối phương, chỉ đành nghe lời mà ngồi lên đùi anh trong dáng vẻ đầy ngại ngùng, còn anh thì lại hoàn toàn vui vẻ, vì đâu có gì sung sướng hơn khi người yêu của mình đang ngồi sát mình chứ.

Còn phía March và Dan Heng, cô ấy đang chụp lại những sự đổi mới của thành phố này, còn anh ấy thì vẫn lạnh lùng và thờ ơ, nhìn xung quanh thì bất chợt một sập hàng bán đầy gấu bông đã làm thu hút ánh mắt, thậm chí trên đấy có một con giống hệt cậu.

Nhìn qua March vẫn còn mải mê chụp ảnh, anh từ từ đi tới chỗ đấy mà không gây ra tiếng động.

"Xin chào quý khách, quý khách muốn mua một con thú bông tặng cho người yêu hả ?"

Dan Heng nhìn vào chẳng nói gì thêm, chỉ cầm lên con thú bông đó và hỏi giá.

"Cái này bao nhiêu tiền ?"

----------------------------------

30 phút sau.

"Cô ấy lâu quá....."

Caelus dần dần bị cơn buồn ngủ lấn áp tâm trí, IL vẫn cứ luôn ôm cậu không rời dù chỉ một li làm cậu có cảm giác tựa như được lông vũ che chở.

Dần dà, cậu cũng ngủ thiếp đi vì sự chờ đợi dưới vòng tay của IL, anh thấy vậy liền khẽ ôm nhẹ, đẩy cậu tới gần mình hơn để ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của cậu.

"Thật sự quá đỗi đáng yêu thật.....Hôm qua chỉ cần nghĩ tới lúc đó....."

Anh khẽ hôn chóp mũi cậu, một cái hôn nhẹ nhàng. Cậu có chút lay động, nhưng lúc chưa chớp mắt bao lâu liền đã ngủ sâu, vùi mình trong vòm ngực rắn chắc của anh như thể một cái gối.

Anh không chịu để bản thân vào thế bị động, tay lẻn loi vào bên trong áo kích thích làn da cậu qua những cái đụng chạm hoặc sờ soạng.

Cậu gầm gừ lên những tiếng rên rỉ nhỏ bé, anh lại bị đẩy vào cơn dục vọng bất tận, hạ thân cũng dần cương lên.

Giờ anh phải chịu đựng cái hình sự tàn khốc này, vì đây đâu phải là chỗ hai người có thể riêng tư với nhau, hơn nữa không ai biết được chủ của nó sẽ quay lại đây bất cứ lúc nào.

"Caelus.....Dám câu dẫn anh rồi bắt anh nhịn vậy đó, đợi tối nay tìm được chỗ ở rồi xem anh xử lý em thế nào."

Caelus chẳng biết sao trăng trời đất gì, vẫn tiếp tục ngủ ngon lành như chẳng hề có gì xảy ra, tay lại mò mò đến sừng rồng, khẽ xoa nó một cách nhẹ nhàng.

"To quá.....còn dài và chắc nữa....."

Cậu vừa mơ vừa nói mớ, lại khiến cho sợi dây trấn tĩnh tâm trí cuối của IL đã đứt mạch hoàn toàn, anh mặc kệ mọi hậu quả, trực tiếp vén áo cậu lên và mút lấy núm hoa đang sưng lên.

Liếm và cắn, xoa và níu, một loạt thao tác làm cậu từ giấc ngủ ngắn khẽ tỉnh dậy, IL vẫn không ngừng lại.

Cậu cũng không chịu thua kém, trực tiếp liếm luôn một phía sừng, kích thích cảm giác của anh lên tới đỉnh điểm, muốn ngay tại đây mà độc chiếm cậu.

*Leng keng*

"Tên Kỵ Sĩ bạc này, câu giờ gì mà lắm vậy không biết nữa. Người ta còn đang chờ......."

Ngay lúc hai người chuẩn bị vướng bỏ mọi thứ, Serval bất ngờ trở về với những xấp giấy trên tay, vô tình lại chứng kiến cảnh hai người đang quấn quýt nhau, chỉ thiếu là cảnh quần áo mỗi mảnh mỗi phía.

Hai người nghe thấy tiếng chuông cửa, nhưng không kịp phản ứng lại, chỉ có thể nhìn nhau với sự dè dặt khó nói.

"Serval, cô....quay về rồi hả.....?"

Serval không thể nhẫn nhịn nổi cảnh này, trực tiếp nắm chặt tay phải và hét lớn làm rúng động cả tiệm cơ khí.

"MẤY NGƯỜI MUỐN ÂN ÁI VỚI NHAU THÌ ĐI TÌM MỘT CÁI KHÁCH SẠN HAY VỀ ĐOÀN TÀU ĐI, ĐỪNG CÓ LÀM TRÒ MÈO Ở ĐÂY ĐỂ Ô NHIỄM BẦU KHÔNG KHÍ CỦA TIỆM NÀY NGHE CHƯA !!!!"

—————End————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro