Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài phút sau đó, sau khi cả hai bình tĩnh lại và cúi xuống nhận tội.

"Xin lỗi nhé Serval, tôi cứ tưởng cô còn lâu mới về....."

"........"

"Còn lâu ? Tôi đợi mấy người lâu đến nỗi hai người chịu không nổi liền suýt muốn động phòng ở chỗ tôi đó hả ? Còn nữa, tôi không ngờ tới dưới vẻ lạnh lùng lại ẩn chứa cơn khao khát mãnh liệt thế này, Dan Heng. Làm người phải biết giữ chút ý tứ đi."

"...Chẳng có gì đáng để né tránh sự thật cả..."

Thấy phản ứng của họ thờ ơ thế này, cô cũng chán nản lắm nhưng có làm gì được đâu, chỉ đành để xấp giấy lên bàn, tâm trạng như sắp buồn ngủ mà vừa nói vừa ngáp dài.

"Tài liệu liên quan về Stellaron tôi để trên bàn đấy, có chỗ nào không hiểu thì lúc khác tới tìm tôi nhé. Giờ tôi phải đi ngủ rồi, sửa chữa đường điện ở thị trấn Bounder đúng là...."

Hai người nhìn Serval ngủ thiêm thiếp trên bàn tiếp tân, khẽ cầm xấp giấy lên sau đó đứng dậy rời khỏi đây một cách yên lặng nhất. Người ta cũng cố gắng hết mình để góp một phần thay đổi cả thành phố, đừng nên phá đám chỉ vì những điều vô cớ.

Ra ngoài thì lại gặp cả Himeko, nên cả hai cũng chẳng biết mở lời sao cho ổn thỏa, cô ấy thấy vậy liền kiếm chủ đề ngay khi thấy đồ trên tay cậu.

"Các cậu thu thập những gì liên quan đến Stellaron hả ? Nếu là đống như vậy, có lẽ là nhờ ai đó đi ?"

"Tôi quen cô chị gái của.....À không phải, người quen của nơi này, ngẫu nhiên tìm được như vậy đó mà."

Himeko hoàn toàn không biết đối phương họ vừa nói chuyện vì từ đầu đến cuối cậu, Dan Heng và March là người đã trải qua mọi thứ diễn ra trên này, mà Himeko là kỹ sư của đoàn tàu nên không thể xuống xe tùy tiện được.

"Vậy tốt rồi, mấy thứ này nhờ Dan Heng phân tích chút ắt hẳn sẽ có tiến triển tốt đấy. Được rồi, tôi sẽ đem nó để ở Kho Lưu Trữ, mấy cậu cứ thong thả đi chơi đi, có thông tin mới thì cứ đem về sau cũng được."

"Tạm biệt nhé cô Himeko, khi nào chúng tôi quay về tàu sẽ nói sau."

Cô vẫy tay và tạm biệt, quay trở về tàu dưới màn tuyết nhỏ rơi ở thành phố, họ nhìn bóng lưng của đối phương cũng không khỏi cảm thán.

"Cô ấy giống như ngọn lửa dưới màn sao vậy....."

".....Em cảm thấy cô ấy như vậy sao...?"

"Chỉ nhìn vào mái tóc của cô ấy thôi. Chúng ta đi nào, chuyến tham quan này em sẽ còn nhiều điều muốn kể với anh lắm."

Cậu vui vẻ mà kéo tay IL đi chạy bộ cùng nhau khắp Khu Hành Chính này, anh nhìn vào bàn tay của mình được đan bởi tay của người yêu, lòng anh chưa bao giờ có cảm giác cao hứng thế này.

Thực sự làm anh có thể rúng động con tim mà không cần một điều nào khác hay ẩn ý gì, có lẽ trên đời này chỉ có mỗi cậu mà thôi.

Nhưng chưa được xa lắm thì bỗng nhiên cậu lại tách tay ra chạy đâu đó, tay anh trong lúc đấy lại trống rỗng, ngỡ ngàng nhìn cậu đi tới đâu trong sự cô độc ập tới bất ngờ.

Anh sợ lắm....

Nhớ lại chuỗi ngày bất hạnh đầy đau thương ở quá khứ, những ngày bị đày xuất.....

Anh không muốn tia hi vọng mớm nở trong tim anh đột ngột biến mất đi.

Muốn chạy đuổi theo, nhưng nơi này quá xa lạ, chỉ có thể chôn chân tại chỗ.

Anh thực sự muốn khóc lắm rồi.......

Bỗng nhiên.

"Anh IL, anh nhìn em đi. Xem em có đáng yêu không ?"

Anh ngước đầu lên, phát hiện Caelus đang cài một băng đô có tai mèo, màu sắc cũng trùng hợp với tóc cậu, nếu có thêm cái đuôi nữa, họ nghĩ đây là một Miêu Nhân chạy ra từ Rãnh Nứt.

"Em mới mua nó đấy, vốn định mua cho anh một cái nhưng mà hai sừng trên đầu anh....."

Hình ảnh này, quá đáng yêu mất rồi !

"Anh IL, anh sao vậy ? Nước mắt.....Có gì ở bên trong mắt anh hả ? Em sẽ lấy ra ngay...."

"......."

IL nhìn cậu đắm đuối, khẽ ôm cậu vào lòng ngực, dùng tay ống áo dài để che cậu đi.

"Caelus, em cực kì đáng yêu lắm, đáng yêu đến nỗi ngoài anh và cậu ta ra, không ai có quyền nhìn em trong bộ dạng thế này."

"........"

"Xin lỗi vì sự ích kỷ này của anh, Caelus."

Anh khẽ ghì chặt cậu hơn, hôn lên trán cậu. Tình yêu này, anh thật sự không còn đường thoát nữa rồi.

----------------------

Khu Cáp Treo.

"Chuyến tàu tiếp theo từ Khu Hành Chính đến Thị Trấn Boulder sắp khởi hành. Quý khách hãy nhanh chóng chuẩn bị hành lý và lên kịp......"

"Kì lạ thật, không phải Caelus lại để quên điện thoại rồi chứ ! Rõ ràng là trước khi cậu ấy xuống thì tôi đã nhắc cậu ấy đừng quên rồi mà !!"

March đang rủ Caelus tới thị trấn Bounder, gọi tới gọi lui nhưng vẫn không có được hồi âm bắt máy, bực tức muốn chết luôn rồi.

Còn Dan Heng vẫn cứ ôm chằm chằm con gấu bông mua về, nhưng suy nghĩ của anh lại lạc đâu nữa dù March kêu liên tục không ngớt.

Cô chú ý đến con gấu bông trên tay anh, bỗng nhiên cười ma mị, len lén chụp một tấm ảnh mà không khiến đối phương phát giác ra, sau đó dẫn anh ngồi vào cáp treo.

Anh lúc này đang nghĩ tới việc IL đang chăm sóc Caelus thế nào, không biết cậu ta có khiến em ấy khó chịu không ?

Hận không thể thay thế vị trí của cậu ta, nhưng đối với một người khó gần gũi như anh, còn cách nào khác để nhờ ai khác nữa.

Cáp treo từ từ rời khỏi bến đỗ, di chuyến xuống điểm cuối cùng của nơi tiếp theo, lòng anh lại vừa như lửa đốt vừa như những gợn sóng đang từ từ báo động chuyện không hay.

"Caelus......Anh lại nhớ em nữa mất rồi......"

------End------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro