Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên toa tàu Astral.

"Himeko, xem ra cô tìm được những thứ này tốt quá đi, vừa hay tôi cũng muốn chỉnh sửa bánh lái vì nó cứ lỏng lẻo thế nào."

"Công nhận March chỉ đúng nơi quá phù hợp, chắc có lúc nào đó tôi lại nhờ cậu quay lại đây để mua thêm nữa."

Welt thấy hai người này nói chuyện, vì không có chút biết gì về cấu tạo của con tàu nên chỉ ngồi đọc sách được lấy từ Kho Dự Trữ.

Thoáng chốc thấy một cây thương kì lạ để xó quên ở đấy, một cảm giác bất an bỗng dấy lên khiến Welt do dự trong thoáng chốc.

"Himeko, ở đó....không có gì bất thường chứ ?"

"Hả ? Không có đâu. Nếu như là bất thường thì chỉ có đám quái vật bên Rãnh Nứt thôi, chẳng sao đâu Welt."

Himeko nhìn Pom Pom đang bế dụng cụ tới khoang điều khiển một cách vật vã, Welt không an tâm liền đứng dậy theo giác quan, cầm theo vũ khí kì lạ đó rời khỏi tàu mà không nói một tiếng với cô ấy.

"Tâm trạng khó xử quá.....Đành đi một phen vậy....."

---------------------------

Thị trấn Boulder.

"Dan Heng, cậu có thấy gấu bông của Hook không vậy ? Tớ tìm muốn rã rời cánh tay rồi, muốn đi dạo cơ....."

"Đừng phàn nàn nữa mà March. Tôi cũng lo lắm đấy, mà dù sao thì chuyện này cũng chẳng liên quan....."

"Có liên quan đấy ! Con gấu bông đó mà không được tìm thấy, mụ phù thủy biết được thì bóc lột lao động chính đáng mất !"

Tóm tắt lại tình hình, lúc hai người xuống đây định ghé thăm Natasha thì Hook lại rêu rao khắp nơi cần được giúp đỡ trong việc tìm gấu bông, hai người dù sao cũng có thân quen một chút nên cũng giúp đỡ một phen.

Nhưng đã hơn 30 phút rồi.....

30 PHÚT RỒI !!!

CHỖ NÀO CŨNG TÌM XÓ HẾT LÊN CẢ RỒI ! TRONG LÒNG HAI NGƯỜI HOÀN TOÀN ĐẦY HỐI HẬN RỒI !!!

"Hook, nhóc nhớ lại kĩ một lần nữa xem. Tụi chị cũng mệt lắm rồi, làm ơn đấy, cũng lâu rồi mới quay lại đây mà."

Hook thở dài, lắc đầu, đành phải bỏ qua cho hai người họ.

"Vậy để lát nữa em sẽ cố nhớ lại cũng được, mà Thành viên danh dự hôm nay không tới hả ?"

"Cậu ấy.....Khu Tầng Trên......."

Dan Heng nói ngập ngùng, thầm nghĩ cậu ấy giờ chắc đang đi lục rác ở đây như một thói quen rồi. Nhưng lần này có IL đi chung, anh hi vọng rằng đừng làm mất ấn tượng với đối phương.

Hoặc đó là điều anh nghĩ tới.

*Xoạt*

"Lại thấy rồi ! Lần này quay lại đúng là lục thùng rác có được bảo vật tốt mà !"

Caelus mỗi lần nhìn thấy thùng rác là lòng như sôi bỏng, không thèm để tâm tới cái nhìn của người khác mà lục liên tục.

IL cũng chứng kiến tận mắt hành động này, nhưng cùng lắm anh chỉ cười sau đó nhìn tiếp thôi, vì quá đáng yêu mà.

Tiện thể mượn dịp này tắm chung với nhau cũng hoàn toàn hợp lý, chịu không nổi cứ xơi nhau luôn ngay tại đó.

Cứ miên man về những cảnh tượng ấm áp lúc đó, không hề nhận ra Caelus cầm một bịch rác vàng tới chỗ anh.

"IL, anh xem. Bịch này vàng choé lắm nè."

Anh bất ngờ che mũi lại, Caelus chợt để ý là khứu giác của loài Rồng nhạy hơn so với con người, mùi rác này không thể ngửi được đối với anh nên cậu nhanh chóng để nó ra sau.

"Caelus, em vui là chuyện tốt. Nhưng đừng để sát rác thải vào mũi anh bất ngờ thế, anh ngửi không quen đâu."

"Em cũng chợt để ý thôi. Xin lỗi anh nhé IL, nhưng chắc hẳn em nên tìm chỗ tắm...."

"Lúc đó anh tắm chung với em luôn. Nhờ ơn của em mà mũi anh có chút bị ám bởi mùi rác mới nãy rồi."

"Em xin lỗi...."

Cậu làm vẻ ủy khuất khi cố ôm lấy bịch rác sau lưng, còn anh thấy đầu cậu còn vướng vỏ chuối nên định hất nó xuống.

Nào ngờ chuông tháp từ Pháo đài vang lên đột ngột, người dân tháo chạy tìm nơi trú ẩn mà hai người kia không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Caelus ngẫm lại, nhưng sau đó lại bảo IL nhanh chạy cùng.

"IL, nhanh lên, chúng ta phải xuống Thành phố ngầm ngay !"

"Caelus, chuyện gì vậy ?"

"Em không biết nữa, nhưng lần đầu tới đây em cũng chưa biết rõ tiếng chuông này có ý gì......"

Đám quái vật từ phía Lằn Ranh bất ngờ lan tràn vào đây, người dân còn chưa tìm được nơi trú ẩn đều phải bỏ chạy, Bronya và Pela nhanh chóng gác lại toàn bộ công việc, cầm lấy vũ khí và chiến đấu khẩn cấp.

Các binh sĩ nhanh chóng bảo vệ người dân, Serval cũng hỗ trợ với Molly đang đưa người vào tiệm lánh nạn.

Caelus dẫn IL chạy xuống tuyến đường ngầm, cũng tại đó chỉ thấy lơ quơ vài con quái lang thang cũng chạy ra từ Rãnh Nứt, cậu khẽ cầm lấy gậy bóng chày luôn mang theo phía sau đánh phục kích nó.

Anh cũng muốn chạy ra giúp cậu, nhưng mãi mới để ý là lúc nãy quên mang vũ khí theo rồi.

Mải lo chăm sóc cơ thể của cậu, anh quên mất bản thân mình nên cần gì rồi.

Lúc anh không chú ý đến những gì xung quanh, có một con quái thú từ từ phục kích phía sau lưng.

Caelus sau khi dọn dẹp hết lũ quái thì quay người định bảo đối phương mau ngồi lên cáp treo, lại nhanh chóng hét lớn, đồng thời vung sẵn gậy ném về phía quái.

"IL, anh mau nằm xuống !"

IL nghe thấy liền nằm ngay, chớp lấy cơ hội mà ném gậy bóng chày đánh trúng quái sau lưng anh, nhưng bởi vì dùng lực quá lớn, cơn đau ở eo lại tái phát nữa, trực tiếp ngã lăn xuống đất.

"Ugh....Chết tiệt !"

"Caelus, em ổn không ? Cố lên đi."

Cậu như mất hết sức lực, đúng lúc bác Welt đi tìm khắp nơi chạy xuống đây cũng bắt gặp được tình cảnh này, không nghĩ gì nhiều mà đưa vũ khí cho IL.

"IL, cậu mau cầm lấy vũ khí, bảo hộ chúng tôi một lát. Tôi gọi điện cho hai người kia."

"Cứ để cho tôi, bác Welt. Nhờ bác lo cho em ấy."

Welt chạy tới đỡ cậu dậy, còn anh đứng ra đằng trước lối vào, chú liền lấy điện thoại ra gọi điện cho Dan Heng. March nghe thấy chuông điện thoại của đối phương bên cạnh, liền bảo mau bắt máy đi.

Dan Heng cảm thấy có chút kì lạ khi có người gọi anh vào bây giờ, nhưng cũng chẳng thể không bắt máy.

"Bác Welt, có chuyện gì không ?"

"Mấy đứa có biết chỗ nào khám bệnh không ? Ở trên có chút hỗn loạn rồi, Caelus bị thương cần được sơ cứu khẩn cấp ! Mau nhanh lên đi !"

----------End--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro