Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"IL....Đừng sờ em mà...."

"Em không thích hả ? Với lại ở đây là phòng khám, anh không đảm bảo chuyện gì không xảy ra đâu."

"Hỗn đản nhà anh, anh mau....Ah !"

Natasha nghe thấy âm thanh lạ thường liền chạy tới chỗ hai người, IL sớm đã rút lại tay của mình và ngồi bình thản như không, Caelus lại nằm với tư thế đầy khó hiểu.

"Caelus, có vấn đề gì hả ? Cậu nằm như thế cột sống sẽ bị cong vẹo thành chữ S đó."

"Không phải, có người......"

Caelus đầy tức giận chỉ vào người đàn ông cười gian xảo sau khi giở trò, nhìn vào biểu cảm đó cậu chỉ muốn tát một phát cho tỉnh ngộ ai là thủ phạm, ai là nạn nhân.

"Caelus, mặt anh dính gì hả ?"

"......Tức chết tôi mà."

Cậu đành phải cam chịu nằm trên giường bệnh thêm vài giờ, cái eo cậu hôm qua bị Dan Heng hành cho tơi tả, bây giờ lại bị IL chọc phá bên trong hậu huyệt.

Dan Heng và March trở về với bữa sáng trên tay, thấy cậu vẫn nằm liệt người, cũng không vội gọi cậu ngồi dậy ăn.

"Caelus, tụi tớ mua bữa sáng cho cậu đây. Là hộp cơm có phần thịt xông khói và rau củ."

"Thịt xông khói ? Tớ muốn ă....Đau quá hông tôi !"

March chạy tới dỗ dành cậu, không quên xoa phần lưng đang nhức nhối. IL muốn hiểu rõ căn nguyên mọi chuyện, nên đã bảo Dan Heng đứng chờ ở bên ngoài, thảo luận riêng mà không muốn ở đây để Caelus thấy hai người cãi nhau.

"Caelus, anh và IL ra ngoài chút, ở đây ăn sáng và dưỡng bệnh cho tốt. Đừng chạy loanh quanh, March nhớ phải để ý cậu ấy đó."

"Tôi biết mà Dan Heng, đừng coi tôi là một đứa trẻ 5 tuổi. Caelus mới là đứa trẻ cần phải chăm lo đấy."

"Hngh......"

"Caelus, đừng nghẹn mà !"

March tội nghiệp phải dỗ dành cậu lần nữa để cậu có thể nuốt trôi thức ăn bị ứ nghẹn, còn hai người vừa mới ra ngoài và đóng cửa vào xong, IL liền trực tiếp nắm lấy cổ áo của Dan Heng.

"Mau giải thích mọi chuyện, rốt cuộc tại sao em ấy thành ra thế này ! Tôi chỉ ngủ ở Khu Tầng trên một ngày, mọi thứ đều thành đống hỗn độn như bây giờ."

Anh chỉ cười khẽ lấy một cái, coi đối phương như một trò đùa, giễu cợt nói.

"Nực cười thật. Trong lòng cậu cũng biết rõ mà, tôi đang là làm gương cho cậu học tập, chẳng lẽ cậu không nhận ra ?"

"Bỉ ổi ! Vô sỉ ! Cậu dám ăn mảnh, giờ báo hại tôi toàn nhận lấy những cú liếc không đáng có chút nào, mau giải thích chuyện của hai người ngay cho tôi !"

"Đợi trăm năm nữa cũng đâu muộn nhỉ ?"

Một kẻ cười đùa trước sự thất bại, một kẻ đang cố siết chặt nắm tay để đánh vỡ miệng kẻ đó. Gepard và Serval cũng vừa lúc xuống đây kiểm tra tình hình của người dân phát hiện ra và chạy can ngăn lại, mới không có vụ máu chảy xuống đường, người dân hóng hớt chuyện cũng tản ra.

"Bình tĩnh đi hai người, sao lại gây gổ lẫn nhau vậy ?"

Gepard đứng giữa hai người hỏi rõ lí do, nhưng đối với hình ảnh hai người vừa giống nhau vừa khác biệt một trời một vực, chưa quá 3 giây lại phải cố xoa xoa đôi mắt để nhìn rõ, nhưng chẳng khác gì cả, ngây ngô mà hỏi.

"Hai người....rốt cuộc có phải là song sinh không vậy ? Giống nhau như đúc thế này, chỉ là....."

"Gepard, chúng ta còn có nhiều việc khác cần phải làm lắm, muốn hỏi gì thì đợi lúc nào khác nhé. ddi nhanh, đi nhanh đi."

Serval đẩy Gepard tới gặp Clara và Svarog nhằm việc nâng cao an ninh trật tự hai phía, trễ giờ chỉ vì điều này có khi lịch sử sẽ lặp lại lần 2.

Còn hai người kia vẫn dùng ánh mắt mà nói chuyện, cho đến khi Caelus được March dìu ra thì họ mới chấm dứt hành động đáng ngờ.

"Hai con người này còn có lương tâm không ! Để một thiếu nữ yếu đuối như tôi còn vác cậu ấy ra giùm, còn đây thì nói chuyện quên luôn thời gian rồi !"

"Xin lỗi March, chuyện hơi dài....."

"Cậu chắc hẳn mệt mỏi lắm, để tớ làm chỗ dựa."

March tuy không tình nguyện chút nào, nhưng nể tình hôm nay vẫn có kế hoạch du lịch nên đành nhắm mắt lại cho qua vậy.

Cô bỏ đi trước họ, còn Caelus tội nghiệp lại phải chịu đựng cảnh hai con rồng đang tranh đấu mãnh liệt, không quan tâm đến cái nhìn của những người xung quanh.

Natasha cũng tình cờ thấy không những không ngăn, mà im lặng ghi chép lại những hành vi đáng ngờ và thống kê một số loại thuốc cần thiết dành cho người bị liệt.

"Bây giờ lại có việc để nhờ một cách chính đáng rồi."

——————————

Vũ Trụ - Toạ độ không rõ.

"Này Yaoshi, cô suốt ngày cứ chăm chú vào tên nhân loại đó làm gì ?"

Yaoshi đang vuốt ve quả cầu mượn được từ Elios, ngắm nhìn hình ảnh được phản chiếu trên đó.

"Ta xem con trai cậu đang được yêu thích đến nỗi ai đó đang cố gắng cướp lấy, ngươi phận làm cha mà không lo cho con, có ai tệ như người không, Nanook ?"

"Một tên con người mà cũng xứng làm con ta ? Nói điều quá hoang......"

"Cậu bé sống nhờ vào viên Stellaron của ngươi được cấy vào đấy, không phải định phanh phủi hết chứ ?"

"....."

Nanook hậm hực một hồi, định quay người rời đi thì lại bị Yaoshi đâm chí mạng bằng một câu nói.

"Tiện thể nói luôn trong lúc ngươi không ở đây, con của cậu đã mất đi lần đầu rồi đấy."

"Cô......"

"Ta tình cờ thấy được, không quen tay lỡ ghi hình rồi. Elios cũng xem rồi, phụ huynh còn chưa được xem......."

*Phùng*

Nanook phẫn nộ trực tiếp khi nghe được tin động trời. Một ngọn lửa mũi tên bất ngờ từ đâu ra, Yaoshi lấy quả cầu và né nó ra như chỉ là đá cuội bên đường,

"ĐỪNG CÓ MÀ LÔI MẤY CHUYỆN NÀY RA ĐÙA TÔI ! TÔI MÀ CÓ CƠ HỘI THÌ TÔI SẼ TẨN HAI THẰNG RANH KHÔNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ !"

"Cái đó là chuyện của người thôi ~."

————-End———-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro