Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Tàng Lịch Sử Kinh Thành của Belobog.

"Caelus, so với sự thưa thớt trước đây, ở đây đâu đâu cũng là người người tới thăm, đến nỗi.....bóng thưa chẳng thấy đâu....."

March đang chen lấn tiến vào, nhưng chưa được cất bước vào bên trong hơn thì lại bị người vô duyên đẩy ra sau. Caelus hiện giờ đang được IL cõng trên lưng như một em bé, vô tình lọt vào ống kính của vài người.

Khỏi nói cũng đủ ám hiểu, họ chắc chắn có những suy nghĩ không đâu vào đâu.

Cũng rất cảm thấy may mắn vì đây không phải nán lại ở Xianzhou Luofu, vì cậu có một lần vô tình suýt bị ngã, Luocha tình cờ đỡ cậu đứng dậy.

Chữa một chút sau đó rời đi một cách nho nhã, Xueyin từ đâu xuất hiện nhét tờ giấy vào túi áo cậu, rồi rời đi mà không nói một lời.

Biết được bên trong là gì, liền nhanh chóng xếp lại thành một Thuyền Sao nhỏ và thả trên đường ra vũ trụ. Cậu không nghĩ tới tình huống này lúc đầu lắm, nhưng ấn tượng vẫn còn lưu đọng lại.

Ai đó cũng làm như vậy nữa, cậu sẵn sàng lấy gậy bóng chày hoặc thương hoả chọc thẳng vào mặt luôn, không nể nang ai.

"Tiếp theo, chúng ta sẽ có thêm những đoàn khách mới cùng tham gia, hãy cùng....Caelus, có phải cậu không ? Lâu lắm không gặp, cậu ngày càng khác hẳn đấy"

Một cô gái độ tuổi gần trung niên, tiến tới chỗ họ từ từ. Caelus tuy không nhớ rõ khuôn mặt khi suốt ngày tháng ở hành tinh kia, ngữ điệu và tính tình ẩn chứa bên trong giọng nói vẫn không thay đổi, vì cậu đã từng làm quản lý bán thời gian ở Bảo Tàng.

"Eric-san, cũng đã lâu rồi nhỉ. Hiện tại công việc ở đây có diễn ra thuận lợi không ?"

"Đương nhiên là có rồi, quản lý. Từ lúc cậu rời đi đến bây giờ, chưa có ngày nào là thưa khách hết, tiền thu vào cũng trích ra một phần để hỗ trợ cho Thành Phố Ngầm. Nếu cậu đã tới đây định cư một thời gian ngắn, không phiền thì cậu có thể giúp đỡ một thời gian ngắn không ?"

"Cái đó thì....có hơi quá......"

Cậu còn định hướng dẫn cho 3 người kia vì họ chưa lần nào ghé thăm bảo tàng cũng như chuyện đã từng làm thêm ở đây một thời gian. Nhưng họ đã nghe hết rồi, liền khẽ nắm áo sau lưng cậu, March nhìn cậu với ánh mắt đầy khẩn thiết, Dan Heng và IL cũng nhìn cậu bằng ánh mắt đó, nhưng không hề lộ liễu.

Cậu thầm tự nghĩ, mấy người nghĩ làm quản lí dễ lắm hả ?

Nhưng cũng đành phải bất lực dưới họ, chỉ có thể gật đầu một cách miễn cưỡng nhất, ít nhất là không làm họ cảm thấy phật lòng.

"Lát nữa tôi sẽ trình bày sự việc cho quý cô Pela, vì tình hình khá là nhàn rỗi nên cậu cứ dẫn bạn cậu tham quan trước."

"Tôi hi vọng rằng đừng bị mất thêm một món đồ cổ nào ở đây nữa."

Eric rời đi, Caelus liền đưa họ tới chỗ ngồi ở khu giải lao.

"Cậu tuyệt vời lắm, Caelus. Từ khi nào cậu làm việc bán thời gian cho họ vậy, sau không rủ tớ để tớ có thể phụ cùng ?"

"Tớ cũng định nói chuyện này từ lúc tàu rời đi, nhưng Kalfa bất ngờ xuất hiện, tớ phải khoan nói vào lúc khác..."

"Nhưng Caelus, cậu làm thêm ở bảo tàng, chắc cậu không gặp vấn đề gì đâu nhỉ ?"

"Ngược lại là đằng khác, trước khi mở cửa chính thức tớ phải đi tìm mấy món bị mất nữa. Dan Heng, anh đừng tự cảm thấy gánh nặng."

"Anh cảm thấy bản thân chẳng giúp được gì....."

"Chuyện đấy xảy ra trước khi anh có mặt lận cơ."

Cậu thở dài mệt mỏi, nhưng giờ cậu đã quay lại chức quản lý bảo tàng tạm thời rồi, giờ cũng nên bắt đầu công việc ngay thôi.

"Tớ sẽ vừa giới thiệu cho các cậu những món đồ xưa ở đây, vừa kể ngày tháng tớ làm việc chỗ này, mong là mấy cậu có thể hành xử bình thường......"

"Cậu yên tâm đi, tụi tớ không cản trở đâu !"

Dan Heng gật đầu như thói quen, IL khẽ níu níu áo của cậu như một đứa trẻ cần có người mẹ bên cạnh.

"Mình nghĩ mình sẽ ổn......."

-----------------------------------

Khu Bên Ngoài.

"Ở tủ kính thứ 3 hàng dưới này chính là khẩu đại bác ở Hành Lang Âm Vang - nơi đã từng chống lại hàng ngàn đợt sóng từ Tạo Vật Rãnh Nứt, còn ở bên kia Khu Lịch Sử đó có một đồng hồ được Đấng Bảo Vệ sử dụng từ đời thứ 4....."

Caelus rành ròi giới thiệt các tàng vật được trưng bày, Dan Heng và March thay phiên nhau ghi chép lại và chụp ảnh để nhập thêm dữ liệu vào Kho Lưu Trữ. 

Còn IL thì sao ?

Suốt thời gian Caelus trình bày, cậu cứ níu tà áo phía sau, hoặc nắm vào dây đai được treo ở đấy, tránh việc lạc mất cậu bất ngờ, khách tới nhìn vào cũng đều phì cười.

"Anh  IL, em đâu có chạy chỗ nào khác đâu, anh không thể buông ra một chút....."

"Anh sợ, ở đây lạ với anh, không thấy em anh cảm thấy bất an."

"......"

Xem một con rồng xanh mặt lạnh nói gì đi !

Cộng thêm với khuôn mặt đang diễn trọn vai sự ngây thơ và sợ hãi, cậu hoàn toàn câm nín hẳn.

"Quý khách vì nếu cần được sự an toàn, xin vui lòng đi bên cạnh hướng dẫn viên....."

"Vậy quý khách được bế hướng dẫn viên vì sự an toàn được ghi vào luật tham quan không ?" - IL

"Hoàn toàn không....."

"ĐẤNG BẢO VỆ BRONYA ĐẠI NHÂN ĐÃ TỚI !!!"

Bronya đi cùng với Pela, Seele và Gepard đường hoàng tiến vào bên trong với hai hàng lính, ai nấy cũng thấy đều bỏ dở hết công việc của mình, cúi chào một cách nghiêm trang.

"Rút lui và quay trở về cửa thành tiếp tục quan sát."

"Hai hàng lính, nhận lệnh và thực thi."

Gepard ra lệnh theo chỉ thị của đối phương, các binh lính nhanh chóng rời đi, Bronya và Seele cũng tiếp cận nhóm Caelus ở đằng xa.

"Lâu lắm không gặp, Caelus, hay là chỉ mới vài ngày thôi nhỉ ?"

"Quý cô Bronya, quả thật cũng chỉ là mới vài ngày thôi. Còn Seele thì...."

"Đừng giả vờ lịch thiệp ở đây nữa, cậu tới mà không gọi tôi một tiếng, tôi cố không đánh thẳng vào mặt cậu rồi !"

Seele giơ nắm đấm, IL lập tức ôm chặt lấy Caelus, Bronya cũng chỉ biết cười thầm trong tình huống này.

"Thôi nào Seele, hôm nay chúng ta tới Bảo Tàng là có mục đích mà, đừng nói là cô quên rồi đấy."

"Tôi đâu có quên, chỉ là....cậu ta lâu rồi cũng không liên lạc với tôi mà...."

"Có công việc gì khẩn cấp hả, quý cô ?"

"Liên quan tới Viện Bảo Tàng và Trụ Sở Máy Móc, cần đến sự giúp đỡ của Đội tàu các cậu."

-----------End----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro