01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Th56317

Edit: Chè

Cảnh báo lần cuối: Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn ổn với thể loại truyện như vầy thì mời ở lại ngồi xuống xơi trà, tạm thời bỏ não sang một bên và đớp cơm chó ik

Vì thích nên mình mới mần hàng. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?


__________________________

"Hey, Harry."

Sau khi Lavender và Parvati nhìn chằm chằm vào các học sinh của Durmstrang và thì thầm to nhỏ mất năm phút, có đứa trong hai tụi nó cuối cùng không nhịn được che miệng lại và nhìn về phía Harry Potter, người đang ngồi đối diện tụi nó.

Harry đang cúi đầu nhấm nháp một phần kem vani, nghe tiếng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Lavender vừa gọi tên cậu, khó hiểu hỏi, "Chuyện gì vậy?"

"Đó là..." Lavender bật cười, như thể nhỏ vừa nhìn thấy một điều gì đó cực kỳ buồn cười. Parvati nâng cánh tay lên định che miệng lại, nhưng kết quả vừa liếc nhìn đằng sau lưng Harry, cũng không nhịn nổi bật ra tiếng cười khe khẽ.

"Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?" Harry đặt muỗng xuống, nói với vẻ mất kiên nhẫn, "Trên mặt mình có cái gì à?"

"Không phải đâu." Parvati đáp, nhỏ cố nén cười lại, nhưng khóe miệng vẫn hơi nhếch lên. Nhỏ chỉ về hướng sau lưng Harry, Harry quay lại nhìn theo đầu ngón tay của cô nàng, thấy các học sinh của Durmstrang đang thưởng thức bữa tối, thỉnh thoảng giao tiếp với nhau bằng tiếng Bulgaria hoặc tiếng Nga.

Không đợi Harry lên tiếng, cô nàng đã mở miệng hỏi một câu khiến người ta bất ngờ: "Nói thật đi, Harry, cậu cảm thấy trong số bọn họ ai là người đẹp trai nhất?"

Hermione ngồi bên cạnh bị sặc nước bí ngô, ho khan nói, "Nói thật nhé, Pavati. Mình không hiểu những lời này có gì đáng để hỏi í."

"Mình sẽ bầu cho anh Krum một phiếu." Ron quay đầu lại, nhìn Tầm thủ Bulgaria đang nói chuyện với người khác, "Làm ơn đi, đó là Krum đấy! Không ai có thể ngầu hơn anh ấy đâu!"

Lavender và Parvati liếc nhìn nhau, rồi đồng thời hỏi, "Cậu nghĩ sao, Harry?"

"Không thể tin được là mình sẽ tham gia vào chủ đề này, nhưng mà..." Harry nhìn từng học sinh Durmstrang như thể đang lựa chọn một bức tranh vậy, cuối cùng đôi mắt dừng lại ở trên người một học sinh nam, "Chọn cậu ta."

"Ai cơ?"

"Người mà đang nói chuyện với Krum, tóc vàng í."

Lần này, Lavender và Parvati không thể nhịn được nữa, tụi nó cười phá lên. Harry nhìn tụi nó với vẻ khó hiểu, thật sự không thể hiểu được điều mà mình vừa nói thì có gì buồn cười.

Một lúc lâu sau, Parvati cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút, mỉm cười nói: "Cậu ấy quả thật rất đẹp trai, đúng không?"

Harry không rõ tại sao, "Hở?"

"Ôi, cậu bé vàng của chúng ta." Lavender nói với vẻ hào phóng, "Anh chàng đẹp trai tóc vàng của Durmstrang đó đã bị cậu mê hoặc mất rồi!"

Hermione cau mày lại, "Chuyện này đùa chả vui tí nào cả."

"Đó là sự thật." Parvati lắc lắc ngón trỏ ra vẻ thần bí. Nhỏ nghiêng đầu nhớ lại những gì đã xảy ra sáng nay, kể lại, "Cả mình và Lavender đều nghe thấy được. Hôm nay, sau khi tiết Biến hình kết thúc, mình để quên sách giáo khoa ở trong lớp học, vì vậy Lavender cùng mình trở lại lớp học để lấy sách giáo khoa. Ngay khi bọn mình vừa bước ra khỏi phòng Biến hình, thì thấy cậu ta và bạn bè đi ngang qua trước mặt bọn mình."

Hermione dùng ánh mắt thúc giục cô nàng nhanh chóng nói tiếp.

"Sau đó cậu ta nói, 'Cậu cảm thấy Harry Potter sẽ đồng ý lời mời của tôi không?' chính là như vậy đó."

"Cậu còn biết cả tiếng Bulgaria * hả?" Ron nghi ngờ hỏi.

(*) đoạn này tác giả bị nhầm là tiếng Đức, bả có nhờ tui sửa lại

Parvati đảo mắt trắng dã, "Merlin ơi, tất nhiên là cậu ta nói tiếng Anh rồi! Chắc chắn cậu ta là người Anh luôn!"

"Hình như cậu ta là học sinh duy nhất của Durmstrang chưa đủ mười bảy tuổi." Hermione nói, "Không biết tại sao Karkaroff lại dẫn cậu ta đến đây."

"Nói thật thì, mình cảm thấy cậu ấy rất đẹp trai." Harry nói với vẻ chân thành.

Ron buông bánh mì trong tay xuống, khiếp sợ nhìn về phía Harry, "Anh bạn, ý bồ là bồ thật sự muốn dự tiệc khiêu vũ với cậu ta sao?"

Cậu ta dừng lại một chút, giọng điệu như muốn hỏng tới nơi, "Bồ không thể miễn cưỡng đồng ý với cậu ta chỉ vì dáng vẻ của cậu ta được! Cậu ta là học sinh của Durmstrang đấy, ai mà biết được cậu ta sẽ cho cậu một lời nguyền ác độc mà bọn đấy thành thạo nhất để giúp Krum quét sạch chướng ngại vật chứ!"

Hermione liếc nhìn Ron với vẻ không đồng ý, trông nhỏ như muốn phê bình cách nói quá cứng nhắc của cậu ta.

Harry chậm rãi nhấp một ngụm nước bí ngô, "Tại sao lại không chứ? Vừa hay mình cũng không có bạn nhảy mà."

Ron càng có vẻ sụp đổ hơn, "Bồ không thể chỉ nhìn vào khuôn mặt được! Người anh em! Không thể chỉ xem mỗi mặt được đâu! Nhỡ đâu cậu ta là một thằng khốn nạn thì sao?"

"Dù sao cũng chỉ là một buổi khiêu vũ mà thôi." Harry nói với vẻ thản nhiên, "Nếu cậu ta là một thằng khốn, thì mình sẽ xéo lượn ngay lập tức."

Ron đau khổ vò đầu bứt tóc, rõ ràng là bị cậu thuyết phục rồi, "Thôi được rồi, nếu như vậy thì mình có thể mời Hermione đi."

"Cái gì cơ? Xin lỗi nhé." Hermione liếc nhìn cậu ta. "Tôi đã có bạn nhảy rồi."

"Vậy chỉ có mình là người duy nhất không có bạn nhảy sao?" Ron tức giận nhét một miếng bánh mì vào miệng "Tuyệt vời quá đi mất!".

Harry nhìn sắc mặt âm u rõ ràng của Hermione, rồi lại nhìn Ron đang cúi gằm mặt xuống để ăn, đành cười gượng hai tiếng.

CHÚ Ý:

Như đã thông báo trên page thì tụi tui sẽ đăng những truyện ăn liền, nhẹ nhàng, ngọt ngào, oneshot siu ngắn, đọc không cần não lên cả trên guốt pờ rét và quát pát. Tại nếu đặt pass thì sẽ rất phí. Truyện Hương Hoa Hồng này là tụi tui đăng để thử nghiệm thui, nếu lượt tương tác các kiểu ổn thì sẽ đăng tiếp lên quát pát, còn không ổn thì sẽ lại như cũ đặt pass trên wp

Các cậu hiểu thế nào là có qua có lại mà đúng khum, tụi tui thầu hàng ngon, thì các cậu cmt ủng hộ có tâm, thể hiện sự iu thít. Đấy là động lực để tụi tui edit đó chớ, còn nếu không có động lực thì sẽ chán nản lắm. Những cmt có tâm của các bạn cũng đã trả cho 5-6 tiếng edit truyện của bọn tui rùi. Vậy nên hãy thể hiện tình cảm nhiệt tình chân thành zô, chứ tụi tui khum thít ngại ngùng đâu.

Để có động lực đăng chương mứi, đủ 10 - 15 cmt thì sẽ có chương mứi nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro