02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317
Edit: Chè

Khi Harry cầm cặp sách cùng Ron bước ra khỏi lớp học Bùa chú, xuất phát từ thói quen nào đó nhìn về phía hành lang bên cạnh lớp học.

Quả nhiên, thiếu niên tóc vàng đang cùng bạn bè đứng cách chỗ cậu chưa đến mười mét, và cả hai đều đang nhìn về phía nhau. Sau khi bắt gặp ánh mắt của cậu, tên học sinh tóc vàng đó nhanh chóng cúi đầu xuống, giống như thể đột nhiên nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu dính trên đôi giày da sáng bóng của mình vậy.

"Bồ đoán xem liệu hôm nay cậu ấy có đến mời mình không?"

Ron nhìn thoáng qua rồi lập tức quay mặt lại giả bộ đang nói chuyện phiếm với bạn bè, lắc đầu, "Mình đoán là cậu ta sẽ không đâu."

"Bọn mình có chung một ý tưởng đấy."

"... Mà Hermione nói tên cậu ta là gì í nhỉ?"

"Draco Malfoy." Harry trả lời, "Không biết Hermione nghe ngóng tin tức này từ ai nữa, cô ấy chẳng chịu nói gì cả."

"Thằng đó thực sự là con trai của lão Malfoy già kia sao?"

"Không ngạc nhiên cho lắm."

Ron nhíu mày, "Nói thật thì, trông cậu ta không đáng ghét như cha cậu ta, ít nhất nhìn qua thì là như vậy."

Harry nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến gì. Cậu xoay người lại, định cùng Ron đi về phía Đại sảnh đường. Cậu còn chưa kịp nhấc chân trái lên, thì đã có hai người nhanh chóng bước qua cậu, như thể họ đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu rồi.

Harry nhanh chóng thu chân lại, lanh lẹ né về phía sau, né tránh thân hình đột nhiên tới gần. Theo động tác của đối phương, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng chui vào khoang mũi cậu, tựa như đoá hồng sau mưa vậy, vừa mềm mại lại vừa ngọt ngào. Ngay sau đó, cậu nhận ra mùi hương này thuộc về người thanh niên hiện đang đứng trước mặt cậu, Draco Malfoy.

Tay của Draco dừng lại giữa không trung trông rất buồn cười, có vẻ đang muốn giữ lấy cậu, thấy Harry đã đứng vững trên sàn nhà, hắn ta nhanh chóng thu tay lại, ho khan một tiếng, "Xin lỗi cậu."

"Không sao đâu." Harry trả lời.

Cậu nhìn vẻ mặt không được tự nhiên của Draco, cảm thấy hơi buồn cười, cậu lờ đi ánh mắt thúc giục của Ron bên cạnh, đứng yên đó không nhúc nhích. Cậu nghĩ rằng, bây giờ đúng là một thời cơ tốt, Draco Malfoy sẽ không ngu ngốc tới mức bỏ qua cơ hội này, mà tiếp tục chọn đi lang thang bên ngoài lớp học của mình chứ?

Rõ ràng là Draco cũng nghĩ như vậy. Hắn khẽ mím môi, đôi mắt xám bất giác né tránh ánh nhìn của Harry, hắn nắm thật chặt cổ áo, mở miệng tự giới thiệu bản thân, "Draco Malfoy, học sinh năm 4 trường Durmstrang."

Harry gật đầu, quyết định không nói với Draco rằng cậu đã biết thừa tên hắn ta từ lâu rồi.

"Ý tôi là nói, cái đó, ừm." Draco ấp úng nói, giọng hắn chua đến mức như thể vừa ăn cả quả chanh vậy, "Nếu như cậu chưa có bạn nhảy, vậy thì đêm khiêu vũ tới, tôi có thể may mắn được mời cậu cùng nhảy không?"

Hắn cúi đầu xuống, ngón tay khảy lớp lông cừu màu nâu trên áo khoác của mình.

Tầm mắt của Harry dừng lại ở trên chiếc áo khoác màu nâu của hắn, thành thật hỏi một câu, "Cậu không nóng sao?"

"Cái gì? A, không, không nóng." Draco lắp bắp trả lời lại, "Chúng tôi đã quen rồi... Không, xin lỗi, tất cả các đồng phục đều được chúng tôi phù phép trước khi đến đây rồi."

"Ồ." Harry đột ngột nói, "Có thể."

"Xin lỗi, cái gì cơ?"

"Không phải cậu mời tôi đi khiêu vũ sao?" Harry cảm thấy hơi buồn cười, "Nhân tiện thì, tôi e rằng trong vài phút vừa rồi cậu đã nói đủ lời "xin lỗi" cho cả năm của tôi rồi đấy, thật ra cậu không cần phải căng thẳng như vậy đâu."

"Xin..." Draco vội vàng nuốt âm cuối trở lại cổ họng, hắng giọng, cố gắng làm cho bản thân mình trông không tỏ ra quá hưng phấn, hắn hỏi dò, "Vậy bọn mình sẽ gặp nhau vào hôm vũ hội đó nhé?"

"Ừ." Harry nói, "Dù sao cũng chỉ còn ba ngày nữa."

"Cậu có yêu cầu gì về kiểu tóc của tôi không?" Draco hỏi, "Màu sắc và kiểu dáng của trang phục, và chất liệu của đôi giày?"

"Có thể sao?" Harry nhìn mái tóc vàng của Draco, thầm đoán rằng những sợi tóc mềm mại kia khi chạm vào sẽ rất thoải mái.

"Rồi còn gì khác nữa không? Mùi nước hoa hay là chất liệu của khuy cài tay áo?" Draco vẫn kiên trì tiếp tục hỏi.

"Thật sự không sao cả đâu." Harry suy nghĩ một chút, rồi lại nói thêm một câu, "Nhưng tôi rất thích mùi hương bây giờ trên quần áo của cậu."

"Hả?" Draco hoang mang chớp mắt, "Nhưng hôm nay tôi có xịt nước hoa đâu... Ưm!"

Hắn còn chưa kịp nói xong, thì đã bị người bạn đứng đằng sau che miệng lại, kéo ra khoảng cách gần hai mét, Harry nhìn phía sau hắn ta, lúc này mới nhận ra học sinh đứng sau Draco chính là Zabini Blaise của Slytherin.

"Xin lỗi Potter, tên này nói nhảm nhiều quá!" Blaise nhiệt tình vẫy tay với Harry, vòng tay ôm chặt lấy Draco đang giãy giụa, "Cậu biết đấy, cậu ta quá kích động í mà!"

Cậu ta cúi đầu thì thầm vài câu vào tai Draco, Draco lập tức im lặng, ngoan ngoãn vẫy tay chào với Harry, rồi rời đi cùng Blaise.

Mãi cho đến khi bóng dáng của bọn họ biến mất ở góc ngoặt hành lang, Ron – người đã chứng kiến toàn bộ quá trình nhưng lại giả bộ như mình không có mặt ở đó, hỏi với vẻ mặt rất khó tả: "Vậy là ngay từ đầu thằng đó đã tính toán tới chuyện đụng vào người bồ rồi lại giơ tay ra đỡ bồ sao?"

"Chuyện đó rõ ràng như vậy sao?" Harry nhìn cậu ta với vẻ không thể tin được, "Ngay cả bồ cũng nhìn thấy hả?"

"Này người anh em! Bồ nói vậy là có ý gì!"

"Mình xin lỗi." Harry dứt khoát thừa nhận sai lầm của mình, cùng Ron đi về phía Đại sảnh đường, "Bồ có ngửi thấy mùi trên người cậu ấy không? Mình rất thích mùi hương này, có lẽ mình có thể đặt hàng một chai nước hoa tương tự như thế."

Ron hừ giọng một tiếng, giả bộ như mình vẫn còn tức giận, nói bằng giọng điệu kỳ quái: "Mình không ngửi thấy cái gì cả, có lẽ là bởi vì mùi hương này không rõ ràng cho lắm."

Harry nhún vai và lẩm bẩm trong miệng, "Mình thực sự ngửi thấy nó mà."

"Ồ, có khi đó là 'mùi hương của tình yêu' đấy." Ron nói đùa, "Có khi cơ thể của bồ sẽ yêu người này trước cả bộ não của bồ đấy?"

"Vậy thì kỳ quá." Harry nhăn mũi lại, "Nghe như kiểu tên biến thái í."

"Nghe cũng giống như sự khởi đầu của một câu chuyện tình yêu." Ron thuận miệng nói, "Sau này, bồ có thể nói với con mình rằng, 'Này! Con yêu, hãy đoán xem ba và một người cha khác của con đã gặp nhau như thế nào?'"

"Dừng lại." Harry đảo mắt, "Nếu không sau này chắc chắn mình sẽ nói với con mình rằng, 'Này, đoán xem chú Ron của con đã dự tiệc khiêu vũ cùng với ai?'"

"Là Padma Patil." Ron nói với vẻ bất lực, "Parvati đã giúp mình mời em gái của cô ấy."

"Cũng được, em ấy là một cô gái xinh đẹp mà."

"A, hẳn là vậy." Rõ ràng là sự chú ý của Ron không đặt trên người bạn nhảy của mình rồi, cậu ta hỏi với vẻ khó hiểu: "Bồ nghĩ rằng Hermione sẽ khiêu vũ cùng với ai?"

Harry liếc nhìn người bạn ủ rũ của mình, chép chép miệng, không nói gì cả.

ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC ĐĂNG CHƯƠNG MỚI, ĐỦ 15-20 CMT THÌ SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro