Hình như đối thủ một mất một còn có gì đó không đúng cho lắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

Cảnh báo lần cuối: CẤM SWITCH (NGƯỜI ĐỚP CẢ DRAHAR VÀ HARDRA)

Truyện vô tri giải trúy mất não, ăn cơm chó là chính. Ai thấy dị ứng thì nên chạy ngay đi trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn. Còn nếu bạn cảm thấy vẫn ổn với thể loại truyện như vầy thì mời ở lại ngồi xuống xơi trà, tạm thời bỏ não sang một bên và đớp cơm chó ik

Vì thích nên mình mới mần hàng. Nên mình sẽ không chấp nhận bất kỳ ý kiến trái chiều nào trong nhà, việc chui vào tận nhà người khác rồi bảo kiểu "ôi dổ ôi bạn đẻ ra đứa con xấu vãi nhái" thì nó không vi phạm pháp luật, nhưng mà cái duyên thì bị kẹt ở mép lờ. Không thích thì drop, click back, tắt tab, tắt máy tính điện thoại, không ai ép bạn xem tiếp mà phải cmt khó chịu đâu. Còn nếu bạn không cmt nhưng lại lưu truyện của mình vào danh sách đọc có các kiểu tên đại loại như: "truyện thiểu năng", "truyện dở ói" thì đừng trách sao mình toxic

Đã nhắc đến thế rồi mà vẫn có người comment kiểu "Dù biết truyện vứt não rồi nhưng...", sì tốp nhé hỡi bông tuyết bé nhỏ, không nhưng nhị gì cả, bạn thấy cảnh báo có hố và bạn vẫn cố tình nhảy vào xong bị ngã, rồi quay ra làm câu "dù biết đường có hố nhưng tôi vẫn cố nhảy mẹ xuống hố", nghe có đần độn thiểu năng không?

___________________________

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317


Edit: Chè

OS 1 • Hình như đối thủ một mất một còn có gì đó không đúng cho lắm

***

Harry cảm thấy kẻ thù của mình có cái gì đó không đúng cho lắm.

Thường ngày cho dù là ở Đại sảnh đường, phòng học, hành lang, sân Quidditch, bên cạnh Rừng Cấm, hay là nhà kính lớp Thảo dược, chỉ cần tên Draco đó có cơ hội, thì nhất định hắn ta sẽ chui ra từ xó xỉnh nào đó để khiêu khích cậu, đi bộ xuyên qua gần hết cái lâu đài, leo lên mấy tầng cầu thang, chỉ để trừng mắt liếc nhau với Harry, rồi nói kháy vài câu.

Hai người họ hình như còn nhớ rõ thời khoá biểu của người kia hơn cả thời khoá biểu của mình, chỉ cần một ngày không cãi nhau thôi, thì sẽ thấy khó chịu khắp người.

Dần dần Hermione không còn hứng thú với những hành động trẻ con nhàm chán đó nữa, cô nàng theo thói quen vòng qua người bọn họ rồi đi thẳng đến thư viện. Ron thì ngược lại, luôn sẵn lòng đứng ra ra mặt cho Harry, nhưng chưa kịp ra tay thì đã bị Harry túm lại kịp thời.

"Đừng để ý tới cậu ta, bọn mình đi thôi." Harry liếc mắt nhìn Draco với vẻ lạnh lùng.

"Potter, hẹn gặp lại vào buổi trưa nhé, hy vọng đầu óc của mày còn nhớ rõ đường đi." Điệu cười của Draco trông cực kỳ kinh khủng.

Nhưng mấy ngày gần đây, Harry nhận thấy rõ tên Draco này không giống như trước nữa, hắn ta trở nên kỳ quặc hẳn.

Không còn chủ động gây sự nữa, từ chối những cuộc cãi nhau, thậm chí còn trở nên thân thiện với Ron và Hermione.

Nếu chỉ là ngừng chuyện đối đầu gay gắt lại, lúc gặp mặt thì giả bộ như không quen biết, thì Harry còn có thể lý giải được rằng hắn ta đã uống nhầm thứ Độc dược nào đó rồi, hoặc là bị giáo viên nào đó cảnh cáo. Nhưng rõ ràng là không, sự khác thường của Draco khiến Harry cảm thấy rằng có thể hắn ta đã trúng phải một lời nguyền nào đó, thứ mà còn đáng sợ hơn cả Lời nguyền Imperius.

Sáng sớm tại Đại sảnh đường, Harry ngồi xuống, theo thói quen liếc mắt nhìn sang bên dãy bàn dài Slytherin.

Draco ngồi ở vị trí quen thuộc của mình, múc cho mình một ít trứng bác, lúc ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Harry.

Nếu là bình thường, thì ngay lập tức hắn ta sẽ đổi sang vẻ mặt khiêu khích, nhưng hiện tại vừa nhìn thấy Harry một cái, đã chột dạ dời mắt sang chỗ khác. Harry cau mày, thằng này bị làm sao vậy, bộ nó vừa làm gì có lỗi với mình hả?

Không đúng, hắn ta có bao giờ làm chuyện gì đúng đắn với mình đâu.

Ron đã ăn xong hai cái bánh sandwich, hỏi Harry có thấy đói không. Harry vô thức ậm ừ một tiếng, rồi sau đó Ron lấy bánh sandwich trên đĩa của mình cầm đi.

Harry chỉ ăn đơn giản một chút gì đó, rồi chuẩn bị đi học cùng với Ron và Hermione, vừa mới đứng dậy, đã thấy bóng người quen thuộc ở phía bàn dài Slytherin cũng đứng dậy theo.

"Potter!" Draco chặn ba người bọn họ lại ở cửa, vẻ mặt giãy giụa ụa, nửa ngày mới phun ra được một câu, "Một... Đi cùng nhau đi."

Ba Gryffindor, cùng một Slytherin, đặc biệt là hai người trong số họ còn là kẻ thù truyền kiếp của nhau, trên đường đi đến lớp học Biến hình, đã trở thành một cảnh tượng kỳ lạ.

Ron giật nhẹ ống tay áo của Harry, kéo cậu lại gần một chút, kinh hãi nói: "Sao lại thế này, thằng Malfoy uống lộn thuốc à?"

Harry lại cẩn thận kéo nhẹ Hermione ở bên cạnh, tiến lại gần cô: "Có loại thuốc gì có thể biến người khác thành như vậy không?"

Hermione trợn trắng mắt: "Bọn mình sẽ bị muộn giờ đấy."

Sự khác thường của Draco còn nhiều hơn thế nữa.

Trong lớp học Biến hình, hắn ta ngồi sau lưng Harry nghiêm túc ghi bài, lớp học của Giáo sư McGonagall có kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc, cả hai hoàn toàn không có cơ hội nào để giao tiếp với nhau. Nhưng ở lớp học Độc dược, thì lại hoàn toàn khác.

Harry đang cố gắng bắc cái vạc nấu lên, thì đột nhiên bên cạnh có người đứng chen vào, Draco đặt cái vạc nấu ngay bên cạnh cậu.

"Mày muốn làm gì..." Ron hét lên, sau đó bị Giáo sư Snape dùng sách tát bốp vào đầu, lại còn bị trừ mất năm điểm.

Harry cảnh giác nhìn Draco đang lấy nguyên liệu từ trong ngăn tủ, không biết có phải hắn ta định nhân cơ hội này để chơi bẩn, làm nổ tung cái vạc nấu của mình không.

Cậu gom các nguyên liệu độc dược lại thành một đống, rồi đẩy nó về hướng Ron, mà Draco thì như thể không nhìn thấy gì, vẫn tập trung vào việc cắt rễ hoa cúc non trong tay.

"Có phải cậu ta đang chế độc dược, rồi nhân lúc bọn mình không chú ý thì cho bọn mình uống không?" Ron hỏi nhỏ.

Harry lắc đầu. Đây là lớp học, không có học sinh nào ngang nhiên tới mức bón độc dược vào mồm người khác cả. Huống chi cậu còn rất hiểu đối thủ của mình, rất nhát gan, ngoài miệng thì nói không tha cho người khác, nhưng mới hù dọa có tí thôi mà đã sợ rồi, sẽ không có chuyện thật sự đi hại người khác cả.

Draco cắt gọt rễ hoa cúc gọn gàng xong, hắn do dự một chút, rồi đẩy nó sang bên Harry.

Harry hoảng sợ quay mặt lại nhìn hắn ta.

Nhưng Draco không nói gì cả, cầm lấy nguyên liệu của Harry, rồi lại cắt cắt gọt gọt.

Lúc sau cũng y như vậy, trong khi Snape đang nhìn chằm chằm vào Neville, gây rắc rối cho cậu ta, thì Draco đã xử lý xong hai phần nguyên liệu, lại còn giúp Harry khuấy vạc nấu.

Harry và Ron hai mặt nhìn nhau, rồi nhìn Hermione đang cách một cái bàn với vẻ cầu cứu, lẽ nào hắn ta thật sự uống phải độc dược nào đó có hiệu quả còn đáng sợ hơn cả Lời nguyền Imperius hả?

Nhưng Hermione không để ý đến bọn họ, cô nàng nhân lúc Snape mỉa mai Seamus vì đã làm nổ cái vạc, thì nhanh chân chạy sang chỗ Neville cứu cái vạc nấu độc dược nhão nhoét.

Cả ngày hôm nay, trừ các tiết học khác lớp ra, thì Draco luôn bám theo Harry.

Hắn ta không chế nhạo cậu như mọi hôm nữa, thậm chí rất ít khi mở miệng, đối mặt với sự thân thiện bất thình lình này, Harry cũng không biết nên mở miệng như nào để đuổi hắn đi.

Thực ra, đến buổi chiều, ngoại trừ Ron, vẫn có sắc mặt cực kỳ kém cỏi, không được tự nhiên cho lắm, thì Harry lại thích ứng khá tốt.

Ăn xong cơm tối, bọn họ đi đến chỗ bác Hagrid để uống trà, mọi hôm Draco sẽ không bao giờ muốn lại gần cái căn chòi nhỏ đó, hắn dừng lại cách đó không xa với vẻ mặt cực kỳ tệ. Từ cửa sổ trông ra bên ngoài, Harry thấy hắn có vẻ đã chuẩn bị tốt tâm lý, đi lên trước gõ cửa.

Hagrid há hốc mồm ngạc nhiên, nhưng không hề nói lời nào không hoan nghênh cả, vẫn mời hắn ta vào trong, rồi đưa cho hắn một cục bánh đá.

Draco cố gắng kìm nén lại vẻ mặt ghét bỏ, lật ngược lật xuôi nhìn cục bánh đá mất một lúc lâu, rồi mới quyết tâm cắn một cái.

"Áu!" Hiển nhiên là bị cộm vào răng rồi.

Harry muốn cười lắm, nhưng dù sao vẫn rất tốt bụng, lặng lẽ ghé sát vào, nhỏ giọng nói: "Cứng quá thì đừng ăn, bọn tao cũng không ăn nó đâu."

Rời khỏi túp lều nhỏ của bác Hagrid, Hermione hỏi Harry và Ron có muốn đến thư viện không, cô nàng có quá nhiều bài tập về nhà phải làm.

Harry nhớ tới bài luận văn mà Snape giao, trong lòng phiền muộn cực kỳ, gật đầu đồng ý.

Cậu rất sẵn lòng trì hoãn đến ngày cuối cùng, sao chép bài của Hermione, nhưng kể từ lần đầu tiên làm chuyện đấy, sau khi bị Snape phát hiện, Hermione không còn đồng ý cho cậu chép bài nữa.

Ron đi theo bọn họ tới thư viện với dáng vẻ đầy đau khổ, chậm rãi mở sách ra.

Một trong những điều đau khổ nhất trên thế giới này, chính là việc phải viết một bài luận văn về Độc dược.

Harry vắt hết cả óc, mới chỉ viết được phần mở đầu, mà Ron vừa mới bắt đầu đã bỏ cuộc, ngây người ra nhìn chằm chằm vào cây bút lông chim.

Hermione thì viết cực kỳ trôi chảy, như mọi khi, với vẻ mặt tập trung, như thể ai mà dám làm phiền cô nàng, thì cô ấy sẽ tống vào mồm người đó một lọ thuốc ngủ vậy.

Mà người cũng làm bài tập về nhà dễ dàng giống như cô nàng thì còn có Draco, thành tích môn Độc dược của hắn khá tốt, luôn ghi chép bài cực kỳ đầy đủ. Thấy Harry đang tuyệt vọng mà nằm dài ra bàn, hắn nhẹ nhàng thúc cùi chỏ vào người cậu, rồi đẩy vở ghi đến trước mặt cậu.

Harry tỉnh táo lại ngay lập tức, giật mình nhìn Draco.

Draco hơi né tránh, như thể đang cố ép bản thân mình không nói chuyện gì cả, tay chân hắn lúng túng hết cả lên, thô bạo đẩy bài luận văn đã hoàn thành được một nửa của mình cho Harry.

"Cảm, cảm ơn." Harry nhận thì không được, mà không nhận thì cũng càng không được, cuối cùng đành lựa chọn nhận lấy.

Draco dường như không thể chịu đựng nổi nữa, cầm lấy cặp sách, đứng dậy nhanh chóng rời khỏi thư viện.

Tại phòng sinh hoạt chung Slytherin.

Crabbe và Goyle đang trao đổi kẹo nhân anh đào, bánh kem socola và bánh quy bơ. Draco thì nằm dài trên ghế sofa, không nói một lời nào.

Cửa phòng nghỉ mở ra, có người từ bên ngoài bước vào, cô gái tóc đen đi ngang qua ghế sofa, thì đột nhiên dừng chân lại.

"Sao cậu lại nằm ở đây?" Pansy chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ như này của Draco, hứng thú hỏi.

"Im đi, tôi vừa mới trở về từ thư viện." Draco chậm rãi nói.

Pansy suy nghĩ một chút: "Granger thì luôn ở trong thư viện, vì vậy cậu đã ở bên cạnh Potter suốt hôm nay." Sự hứng thú của cô nàng càng tăng cao: "Lúc ở tiết học Độc dược, biểu hiện của cậu cũng khá tốt mà, sau đó thì sao?"

"Có phải là mấy người đã cho tôi một ý kiến tồi không? Tôi đã ở với Potter suốt cả một ngày, đối xử tốt với cậu ấy như lời các cậu nói, nhưng cậu ấy có khác biệt gì đâu? Cậu ấy nói chuyện với tôi còn không nhiều như mọi hôm." Draco ngồi phắt dậy, trừng mắt nhìn Pansy, và Blaise vừa vặn bước vào.

"Nếu như cậu cảm thấy rằng việc mắng mỏ cậu cũng được tính, thì nó sẽ không nhiều hơn ngày bình thường đâu." Pansy không thể chịu nổi nữa nói luôn.

"Nhưng ít nhất cậu ấy sẽ nhìn tôi, và không lẩm bẩm với Weasley nữa." Draco ảo não.

Đối thủ một mất một còn nổi tiếng khắp Hogwarts, không giáo viên và học sinh nào là không biết bọn họ đối đầu với nhau cả, mỗi ngày đều có người bắt gặp được cảnh họ đang cãi nhau ở một góc nào đấy.

Draco luôn là người khơi mào mọi chuyện trước, nhưng cho dù hắn có che giấu kỹ đến mức nào đi nữa, thì những người bạn tốt bên cạnh đều quá rõ tâm tư của hắn ta.

"Tôi khuyên cậu không nên đối xử với Potter như vậy, nếu cậu thật sự thích cậu ấy." Pansy chậm rãi nói, sau khi hắn ta lại chọc tức Harry thêm một lần nữa.

"Ý cậu là sao?" Draco cau mày.

"Cậu ấy sẽ chỉ chán ghét cậu thôi, mọi người xung quanh đều nghĩ rằng hai người các cậu ghét nhau muốn chết, nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu." Cô gái tóc đen cạn lời nhìn anh bạn trẻ con của mình, "Thích cậu ấy rồi bắt nạt cậu ấy thì không được đâu, cậu phải đối xử tốt với cậu ấy thì mới được."

"Sao tôi có thể đối xử tốt với thằng đầu thẹo kia được, tôi..."

"Câm miệng, Draco." Pansy không hề khách khí ngắt lời hắn, "Potter đã từng hẹn hò với Cho Chang, rất thân thiết với Ginny Weasley, còn có những cô gái khác nhà Gryffindor nữa, và cả Hufflepuff nè rồi Ravenclaw, thậm chí có cả Slytherin đấy, biết bao nhiêu là người muốn theo đuổi cậu ấy."

"Còn hai năm nữa thôi là bọn mình tốt nghiệp rồi, cậu không còn nhiều thời gian nữa đâu." Cô nàng xách cặp sách đứng dậy, khi đi qua người Draco, thì nói một câu ẩn ý như vậy.

Draco không nói gì.

Còn hai năm, làm sao hắn có thể theo đuổi kịp... Có lẽ, không thể theo đuổi kịp được thật.

Từ trước tới nay, Draco chưa bao giờ cảm thấy lo lắng về mối quan hệ của mình với Harry.

Hắn cho rằng bọn họ sẽ ầm ĩ rồi mỉa mai nhau suốt cả đời, nhưng Pansy lại nói với hắn rằng, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì sau khi tốt nghiệp bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Không bao giờ gặp lại Potter nữa... Draco không thể nào tưởng tượng nổi, hắn đành phải hạ thấp mặt mũi để đi xin ý kiến, Pansy buồn cười nói: "Chả nhẽ cậu không biết một chút kiến thức thông thường nào luôn hả."

"Phải đối xử tốt với Potter, có hiểu không?"

Hắn vừa hiểu được một chút, nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Draco dành thời gian để đi quan sát những người khác, những cặp gà bông quấn quýt dính lấy nhau. Bọn họ như hình với bóng, cùng nhau đi học, ăn cơm, làm bài tập, cuối tuần thì đi ra ngoài hẹn hò.

Người nào lá gan mập thì sẽ không coi ai ra gì mà ôm ấp, hôn môi, còn người nào ngại ngùng một chút thì sẽ lặng lẽ nắm tay nhau.

Trước đây Draco chưa bao giờ để ý đến những hành động đó, trong đầu hắn chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để cãi nhau với Harry. Sau đó hắn tưởng tượng một chút, nếu hắn và Harry cũng có thể nắm tay nhau, ôm, hôn...

"Làm chuyện đó với Potter thì có gì hay ho chứ!" Trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin đột nhiên vang lên một tiếng nói xấu hổ, Crabbe và Goyle đang ăn bánh kem táo hoang mang ngẩng đầu lên nhìn một chút, rồi lại tiếp tục vùi đầu vào ăn đồ ngọt.

Harry nằm trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung Gryffindor, trong lòng che dấu biết bao nhiêu là tâm sự.

Hermione mang bài tập chưa hoàn thiện trở về, Ron và Neville thì chơi đánh bài nổ, những người còn lại, người thì xem Nhật báo Tiên tri, một số thì đang trò chuyện đùa giỡn.

Chỉ có một mình cậu, trong đầu không hề nghĩ đến bài tập về nhà, cũng không phải là cờ Phù thuỷ hay là Nhật báo Tiên tri, mà là tên khốn tóc vàng nhà Slytherin kia.

Toàn bộ Gryffindor, hoặc nói chính xác hơn là toàn trường, đều biết bọn họ có thù oán với nhau.

Ngay cả hai người bạn tốt của Harry cũng không hề phát hiện ra, những lúc nhằm vào nhau, trong lòng Harry luôn có một chút ít niềm hạnh phúc bí ẩn.

Cậu thích được nhìn thấy Draco, cho dù đó chỉ là một cuộc cãi vã, hay thậm chí là đánh nhau một trận.

Kể từ khi nhập học tới giờ, bọn họ chưa bao giờ chung sống hoà bình với nhau cả, khi Harry ý thức được tình cảm của mình dành cho người kia không phải là hận thù, mà là thứ tình yêu không ai biết, thì cậu cảm thấy cuộc sống của mình thật tồi tệ.

Suốt cả đêm cậu chỉ trăn trở phiền lòng vì chuyện này, sau đó đành tuyệt vọng mà kết luận rằng, hiển nhiên Draco sẽ không thể đáp lại tình cảm của mình được, có lẽ bọn họ vẫn sẽ tiếp tục cãi nhau cho đến khi tốt nghiệp, và sẽ không bao giờ liên lạc với nhau nữa.

Thậm chí Harry còn bắt đầu trân trọng những khoảng thời gian cãi nhau, vốn dĩ bọn họ không hề có hồi ức nào yên bình cả, chỉ tích góp một chút ký ức cãi cọ hay đánh nhau là được rồi.

Vì vậy cậu bắt đầu nghiêm túc đáp trả lại những lần đấu võ mồm hơn, mãi cho đến một ngày tự nhiên Draco trở nên thân thiện hẳn.

Hermione nhiều lần nhấn mạnh rằng không có độc dược nào giống như Lời nguyền Imperius cả, và tỏ vẻ rằng nếu còn tiếp tục làm phiền cô ấy nữa, thì cổ sẽ dùng Lời nguyền Imperius chân chính khiến Harry tự đâm mình vào tường luôn.

Harry vừa nghĩ thật ra mình đã học được cách chống cự lại Lời nguyền Imperius từ lâu rồi, lại vừa phiền não về sự thay đổi của Draco.

Cậu đã từng cãi nhau một trận với Ron khiến cả hai đều khó xử, cũng từng cãi nhau với các bạn khác, nhưng dù là ai đi chăng nữa, cậu càng hy vọng người đó có thể thân thiện hơn một chút, thà làm bạn bè còn tốt hơn là làm kẻ thù của nhau.

Nhưng mà Draco thì khác, Harry cụp mắt xuống, chẳng lẽ Draco không quan tâm đến Harry Potter đến mức thậm chí không muốn làm như vậy với đối thủ một mất một còn của mình sao?

Mối quan hệ thân thiện không thể hiểu nổi giữa hai người, kéo dài đầy khó xử suốt cả một tuần.

Mãi đến cuối tuần, Harry lấy cớ đi Hogsmeade cùng với Ron và Hermione, còn cả mấy bạn trong ký túc xá nữa, rời khỏi Draco, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Draco có thể chấp nhận việc ở cạnh hai người bạn tốt của Harry vào mỗi ngày, nhưng lại không thể tham gia vào những buổi tụ hội của nhóm Gryffindor.

Để không bị lộ ra ngoài, Harry đành phải mời từng người bạn trong phòng của mình, rồi mới xuất phát.

Draco ở xa tít phía sau đi theo, sắc mặt hắn trông cực kỳ tệ.

Crabbe và Goyle thì tiến vào tiệm Công tước mật, Pansy chọn kẹo ong và kem socola, liếc sang Draco: "Không mua quà cho Potter à?"

Ban đầu hắn vốn định tặng quà, Draco phát hiện ra các cặp gà bông khác sẽ tặng quà cho nhau.

Nhưng hắn ta không hề có manh mối nào cả, nếu bảo hắn chọn socola cho Harry, thì phản ứng đầu tiên của hắn sẽ là một đống gián.

Có thể làm cho Potter nhảy dựng lên, thì mới thú vị.

"Thôi dẹp, không cứu nổi cậu, đem cái tình yêu đó của cậu chôn xuống mồ đi." Pansy lắm đầu.

Mấy người bọn họ còn say mê chìm đắm trong tiệm Công tước mật mãi một lúc lâu, Crabbe và Goyle ôm một đống socola vào lòng, Draco thì chả có hứng thú gì cả, cũng cầm lên ngắm nghía.

Kẹo nổ nhân đường, cũng được, Potter vừa cho kẹo vào mồm thì nó đã nổ tung ngay trong miệng. Kẹo mút chua, càng tốt, khiến cho lưỡi của Porter bị đốt cháy thủng một lỗ đi. Nhím hạt tiêu hả, ha, cổ họng của Potter sẽ bốc khói.

Không ai trong số họ nhận ra, Harry đang đứng sau một cái giá đựng kẹo khác, hoàn toàn có thể nghe thấy rõ cuộc trò chuyện của bọn họ.

Cậu đỏ mặt nhìn bóng lưng của Draco, vậy tên đó cũng có ý như vậy với mình sao?

Vào buổi chiều, bông tuyết bay phấp phới khắp trời, càng lúc càng dày.

Cả ngày hôm nay Draco chưa hề nhìn thấy Harry (kể từ khi bọn họ tách ra khỏi đoàn Gryffindor, thì không còn chạm mặt nhau nữa), trong lòng có hơi bực bội.

Hắn vẫn mua chuột băng ở tiệm Công tước mật, tưởng tượng ra cảnh Potter ăn nó trong thời tiết lạnh cóng đến mức run lẩy bẩy, đến cả răng cũng run run.

Vốn định ăn cơm tối ở quán Ba cây chổi, nhưng trời lạnh quá, Pansy kêu ầm ĩ lên vì cô nàng không đeo khăn quàng cổ, nên cả nhóm dứt khoát trở về sớm.

Draco lại nhớ tới Harry, không biết cậu ấy có đeo khăn quàng cổ không, lúc này cậu ấy sẽ đi quán Ba cây chổi, hay là đã trở về lâu đài rồi.

Hắn buồn rầu nhìn chằm chằm cây kẹo trong tay, mua thì cũng đã mua rồi, nên đưa cho cậu ấy như nào đây.

Chắc chắn Potter sẽ nghĩ rằng cây kẹo này có độc.

Thôi, hay là vứt nó đi.

Vứt thì cũng phải trở về rồi hãng vứt, Draco tiện tay nhét con chuột băng vào túi.

Bên trong lâu đài vô cùng ấm áp, vài người đi thẳng đến Đại sảnh đường ăn cơm luôn, vừa mới đi tới cửa, thì chợt nghe thấy tiếng cười đùa quen thuộc ầm ĩ nhốn nháo phía sau.

Harry mặc rất ít quần áo, không đội mũ, cũng không đeo găng tay và khăn quàng cổ, chóp mũi và lỗ tai bị đông lạnh đến ửng đỏ, vừa cười vừa nói chuyện với Ron.

Bọn họ cũng cảm thấy rất lạnh, muốn đi đến Đại sảnh đường, Draco nhìn chằm chằm vào Harry, cảm thấy cực kỳ tức giận, không thể kiềm chế được ngăn cậu lại: "Potter, bộ mày bị chôn vùi trong tuyết hả? Cái não của mày không thể nhớ được khi trời có tuyết thì phải mặc thêm quần áo vào hả?"

"À đúng rồi, tao quên mất, ngôi sao cứu thế làm sao lại sợ lạnh được, tự bản thân mày có thể sáng lên và nóng lên cơ mà."

Ngón tay của Harry cũng ửng hồng, vừa nói chuyện phiếm vừa xoa xoa tay, Draco để ý thấy, nghĩ thầm biết trước vậy thì đã không mua chuột băng gì đó rồi, mua một đôi găng tay thì hợp lý hơn.

Hoặc là đưa luôn găng tay của mình cho cậu ấy.

Tiếng cười đùa đã tạm lắng xuống, Ron phẫn nộ bước tới: "Malfoy, mày lại gây sự hả." Thằng ranh này mới tử tế được có mấy hôm, đúng là bản tính khó dời.

Harry vội vàng kéo Ron lại như thường lệ.

Cậu nhìn Draco, nửa ngày không nói câu nào, khiến cho tên kia có hơi chột dạ.

"Nhìn cái gì mà nhìn...." Đối thủ một mất một còn không có nổi tí tự tin nào.

"Ai nói tao không sợ lạnh." Harry chậm rãi nói, "Tay của tao lạnh cóng hết cả rồi."

Bọn họ chỉ cách Đại sảnh đường ấm áp có vài bước chân, chỉ cần ăn một cái bánh nóng hổi là có thể ấm bụng rồi. Nhưng Draco đã tháo găng tay ra, hắn lúng ta lúng túng đeo nó vào tay Harry.

"Này thì sao tao có thể ăn cơm được." Harry để mặc cho hắn đùa nghịch nửa ngày, thấy đối phương không dám nhìn thẳng vào mình, đột nhiên trong lòng loé lên ngọn lửa, sau đó nóng cháy lên.

Trông cậu có vẻ không hài lòng cho lắm, tháo găng tay xuống, giữ chặt tay Draco: "Mày không thể nghĩ ra được cách khác hả?"

Ron thực sự không hiểu tại sao người bạn tốt của mình, lại đi hẹn hò với thằng Malfoy khó ưa đó.

Cậu ta tin chắc rằng Harry đã bị Draco tống vào mồm một loại độc dược giống y như Lời nguyền Imperius, hỏi Hermione với vẻ cực kỳ nghiêm túc làm thế nào để chế ra được thuốc giải.

Hermione giơ cây đũa phép lên "Mình chưa bao giờ thử Lời nguyền Imperius, bồ có thực sự muốn mình thử nó không?"

Ron ngay lập tức nắm chặt tay cô nàng: "Không, bồ sẽ không đâu."

Harry ở trong phòng sinh hoạt chung, bây giờ thời gian cậu ở nơi này càng ngày càng ngắn.

Toàn bộ Hogwarts đều đã biết mối quan hệ của cậu và đối thủ một mất một còn, đột nhiên trở nên thay đổi. Họ vẫn sẽ gặp nhau ở Đại sảnh đường, trong lớp học, hành lang, sân bóng Quidditch, rìa rừng cấm, hoặc là nhà kính của lớp Thảo dược, băng qua hơn nửa cái lâu đài, leo lên mấy tầng cầu thang, chỉ để tán tỉnh người kia giống như... Một cuộc cãi vã.

Draco do dự một lúc lâu, nhưng vẫn đưa con chuột băng cho Harry: "Cho mày, Potter, để hai cái hàm răng của mày run lên đi." Sau khi ăn xong nhớ uống một chút trà nóng đấy.

"Cảm ơn lòng tốt của mày, lát nữa tao sẽ ném đôi găng tay của mày xuống hồ Đen."

"Hồ Đen bị đóng băng rồi, đồ ngốc ạ."

Hắn nhét tay Harry vào túi của mình, rồi phàn nàn, "Tại sao tuyết vẫn chưa ngừng thế, tao muốn đi dạo quanh hồ với mày cơ."

Harry bật cười. Tuyết bên ngoài giống như kẹo bông gòn vậy, trông có vẻ không lạnh tí nào cả, trong không khí như có phảng phất một chút hương vị ngọt ngào.

"Có phải buổi chiều mày có hai tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám không? Cái lịch học chết tiệt này được sắp xếp kiểu gì vậy? Sao Slytherin và Gryffindor lại học ít lớp với nhau thế?" Trong lâu đài ấm áp, Draco có hơi lười biếng, hắn kéo Harry vào lòng ôm ôm.

Harry dựa người vào hắn ta: "Có lẽ năm sau sẽ nhiều hơn một chút đấy."

Draco vẫn còn một chút xíu bất mãn, dụi mặt vào cổ Harry. Thật ra có thể cùng nhau đi học hay không, cũng không quan trọng, nhưng đối thủ một mất một còn mà, lúc nào cũng phải dính sát bên nhau không hề rời xa chứ.

Đó là bây giờ, nhiều năm sau khi tốt nghiệp, cũng đều sẽ như vậy.

Đường phân cách.

Trứng màu:

Ron bị đống bài tập về nhà vần cho ngốc hết cả đầu, chuồn khỏi thư viện để đi kiếm bạn tốt của mình, cùng trò chuyện tâm sự thả lỏng.

Cậu ta thấy Harry đi theo hướng này, rồi rẽ qua khúc cua này, chắc là...

"A, anh bỏ tay ra, không được sờ soạng lung tung." Thanh âm kiềm chế của Harry phát ra từ chỗ góc ngoặt.

"Hôn môi cũng không cho sờ, đầu thẹo, sao em nhiều chuyện thế hả!"

"Sẽ có người đến đây mà..."

Nhưng Draco không thèm nghe lời cậu nói, trong cái góc yên tĩnh đó vang lên âm thanh ướt át môi lưỡi triền miên.

Ron đứng như chôn chân tại chỗ. Hình như cậu ta đã mơ màng nhận ra được người bạn tốt cả đêm không về là để đi làm cái gì rồi, hơn nữa còn nghe thấy rõ ràng tiếng nội tâm mình bị sụp đổ.

ĐỂ CÓ ĐỘNG LỰC EDIT, ĐỦ 25 CMT SẼ CÓ CHƯƠNG MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro