Rõ rành rành là kẻ thù không đội trời chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản edit được đăng tại: hometranche.wordpress và quát pát Phù Thỉ 56317

Edit: Chè

OS 2 • Rõ rành rành là kẻ thù không đội trời chung

***

"Chú Sirius thân yêu:

Con khoẻ lắm ạ, chỉ có kẻ thù của con là khiến con đau đầu thôi, cậu ta vẫn suốt ngày đến gây sự với con, nhưng không sao đâu chú, con có thể đối phó được với cậu ta. Chú chóng về ha chú, con chờ chú ký tên giúp con, để con có thể được đến làng Hogsmeade. Harry."

Sau khi viết xong, Harry đặt bút lông xuống, giao bức thư cho Hedwig. Con cú tuyết cọ cọ vào người nó, rồi vỗ cánh bay đi. Bây giờ Sirius đang xử lý công việc ở phía Nam, chú rời đi trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, vốn định dăm ba bữa nữa sẽ quay trở lại, nhưng ai ngờ công việc điều tra do chú phụ trách lại gặp phải rắc rối kéo dài quá lâu, khiến chú không thể kịp đến tiễn Harry lên tàu.

"Chú định lén phi xe máy trở về, nhưng bọn họ biết thừa tính của chú, vậy mà dám phái đến người canh giữ suốt đêm trước cửa nhà." Trong gương hai mặt, Sirius tức giận nói, "Không thể ở lại Bộ Pháp thuật được thêm nữa, chờ đến khi về chú sẽ từ chức luôn."

Harry mỉm cười, nói thêm vài câu nữa, rồi chuẩn bị xuống tàu.

Trừ việc thấy hơi tiếc ra, thì nó vẫn cảm thấy ổn, dù sao nó không còn con nít nữa, cũng không cần phải nhờ người lớn bê giúp hành lý lên tàu nữa. Nhưng khi bước xuống tàu, Harry chợt nhớ ra là nó đã quên mất không nhờ chú Sirius ký vào tờ giấy cho phép đi chơi làng Hogsmeade.

Sirius vẫn chưa trở lại, và Harry đành phải trơ mắt bỏ lỡ tuần đầu tiên ở Hogsmeade, nhìn Ron và Hermione xếp hàng vào đội ngũ đến làng Hogsmeade, nó làm bộ như mình không quan tâm lắm.

"Mấy bồ cứ đi chơi đi, mình chờ đến khi chú Sirius trở lại là có thể đi chơi cùng các bồ rồi." Nó mỉm cười vẫy tay với Ron và Hermione.

"Bọn mình sẽ mang thật nhiều kẹo về cho bồ." Ron hét lên với nó trước khi bước ra khỏi cổng.

Ron và Hermione mang rất nhiều kẹo từ Hogsmeade về, sau bữa tối, các học sinh tụ tập sôi nổi trong Đại sảnh đường, trước mặt mỗi người đều bày ra đủ thứ kẹo và đồ vật phép thuật mới mua.

Harry vừa nghe bọn họ kể chuyện về Hogsmeade, vừa lựa từng viên kẹo trông ngon lành đến trước mặt mình. Vì không phải giờ cơm, nên lũ học sinh không ngồi theo dãy bàn dài riêng của nhà, mà ngồi quây quần lẫn lộn bên những người bạn thân. Ngồi bên cạnh Harry là hai cô bé nhà Ravenclaw, đang cười nói với Gryffindor ở phía đối diện.

Đột nhiên, có một nam sinh lặng lẽ đi tới, ném một dải ruy băng ma thuật lên người nữ sinh bên cạnh Harry, khiến khắp mặt cô bé đều là ruy băng, cô bé kia tức giận đuổi theo, còn cậu nam sinh đó nở nụ cười nghịch ngợm rồi chạy biến đi.

Harry cũng bị dính phải, nó giơ tay gỡ mấy sợi ruy băng vô tình bị dính lên đầu, nhưng ngay giây tiếp theo, phía sau lại vang lên một tiếng nổ, lần này là nhằm vào Harry, nó còn chưa kịp buông tay xuống, đã bị đống ruy băng rực rỡ che phủ khắp mặt.

Phía sau vang lên tiếng cười của Draco, Harry tức giận giật lấy dải ruy băng rồi ném đi, sau đó quay người lại, hóa ra thằng mắc dịch này lại bày trò.

"Mặt trông đẹp đấy chứ Potter." Draco cười sằng sặc, trên tay còn cầm một cái ống phun ruy băng ma thuật vừa mới bắn hết.

Harry lườm cậu ta, "Biến đi, Malfoy."

Draco tiện tay ném ống ruy băng cho Goyle bên cạnh, nhướng mày với Harry. Harry không thèm đếm xỉa đến cậu ta, nó căng mặt quay người lại, cố gắng không để ý tới Draco nữa, duỗi tay cầm lấy một viên kẹo, nhưng còn chưa kịp bóc ra, đã bị Draco đột nhiên cướp lấy.

"Cút xa tao ra!" Nó đứng dậy cáu kỉnh nói.

Draco tưởng nó muốn đuổi theo mình, nên cậu ta quay người cắm đầu chạy luôn, Harry trừng mắt nhìn bóng lưng ấy, rồi lại ngồi xuống.

Ai thèm trẻ con như thằng đó chứ.

"Phải rồi," Bầu không khí lại hòa hợp trở lại, Ron từ trong túi lấy ra một cái ống kính đưa cho Harry, "Cái này cho bồ, mình mua nó ở tiệm Dervish và Banges, nó có thể giám sát hoàn cảnh xung quanh, nếu có kẻ khả nghi xuất hiện, nó sẽ phát sáng và quay tròn."

Harry cầm lấy, thử lắc một chút, nhưng ống kính không nhúc nhích gì cả.

"Cám ơn bồ nhé Ron..." Nó còn chưa kịp nói xong, ống kính trong tay đột nhiên bị một bàn tay khác giật đi, lửa giận lên đến đỉnh điểm, nó đứng vụt dậy xông tới, "Malfoy, trả lại cho tao mau."

Quả nhiên Draco lại quay trở lại để gây sự, cậu ta cười đểu giơ ống kính lên cao: "Được, nhưng mày phải tự lấy cơ."

Cậu ta cao hơn Harry, có thể dễ dàng đưa ống kính xa khỏi tầm với của Harry, Harry đã cố gắng kiễng chân lên để cướp lại, nhưng cậu ta đã nhanh nhẹn tránh được.

Draco trông càng đắc ý hơn, chuyển ống kính sang tay bên kia, miệng còn huýt sáo. Harry thở dốc, dùng hết sức bình sinh đẩy cậu ta ngã xuống đất, Draco giật mình, hai đứa suýt nữa đâm sầm vào băng ghế bên cạnh.

Harry giật lại ống kính, thở hổn hển ngồi lên người Draco, "Đừng có nghịch nữa Malfoy."

Draco không đánh trả lại, cứ tròn mắt không động đậy gì nhìn Harry, cơ thể cậu ta như bị đóng băng lại.

"Mày sao thế?" Harry cau mày.

Draco vẫn ngây người nhìn vào mắt nó, biểu cảm cũng theo đó mà thay đổi, mặt cậu ta dần đỏ lên, hốt hoảng ngồi dậy, càng gần Harry hơn.

Harry nhận ra mình vẫn còn đang ngồi đè lên người thằng ranh này, vội vàng bò dậy, hắng giọng: "Mày.... Chắc là không bị thương chứ, là do mày giật đồ của tao trước."

Draco phớt lờ nó, rồi nhanh chân chạy khỏi Đại sảnh đường, như thể phía sau có người đang đuổi theo cậu ta vậy.

"Quái lạ thật." Harry lẩm bẩm nói nhỏ.

*

Không chỉ có mỗi chuyện này là kỳ lạ, vài ngày sau, Harry phát hiện ra vậy mà kẻ thù của mình không đến tìm mình để gây chuyện nữa, mà thay vào đó là bắt đầu làm những chuyện quái lạ trước mặt nó.

Trong trận đấu tập luyện Quidditch giữa Gryffindor và Slytherin, Draco - kẻ từ xưa đến nay luôn đối đầu với nó, nay lại không vội vàng chạy đi bắt trái Snitch, cũng không tông vào Harry, hay là kéo giật chổi của nó, mà cứ tiếp tục khoe cây Nimbus 2001 của cậu ta, còn khoe thêm cả tư thế bay lượn của mình.

Harry cảm thấy rất khó hiểu, nó biết cậu ta có chiếc Nimbus 2001 này từ năm ngoái, nhưng tại sao giờ lại khoe tiếp vậy? Hơn nữa, hai người đã thi đấu được một năm, chả lẽ còn không rõ tư thế bay của nhau sao? Có khi nào mục đích của Draco là để cho Harry biết rằng cậu ta đã tiến bộ rất nhiều, và sẽ trở thành một đối thủ nặng ký không?

Tia sáng của trái Snitch vàng lóe lên sau đầu Draco, Harry không nghĩ ngợi gì nữa mà lao thẳng tới, lúc này Draco mới nhận ra đã đến lúc phải bắt trái Snitch, nhưng đáng tiếc là cậu ta đã chậm một giây, chỉ tóm được tay Harry.

"Có vẻ năm nay Cúp nhà vẫn thuộc về Gryffindor rồi." Harry mở tay ra, trái Snitch vàng chậm chạp phe phẩy đôi cánh.

"Ồ." Draco nghẹn mất nửa ngày mới phun được một câu.

Thế thôi á? Harry tưởng mình nghe lầm, nó cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đáng ra, cậu ta nên thở hồng hộc đuổi theo nó để chửi chứ, sao lại chỉ có mỗi "Ồ" vậy?

"Malfoy, có phải mày ăn nhầm cái gì không?" Harry cẩn thận hỏi.

"Không!" Draco đột nhiên thay đổi sắc mặt, quay đầu bay xuống.

Harry gãi gãi mái tóc đen rối bù của mình, thằng này lạ thật đấy.

*

Ánh nắng chiếu xuyên qua cành lá, những hàng cây rợp bóng mát trong rừng Cấm, đám học sinh đi theo Hagrid, từng nhóm tốp năm tốp ba đi sâu vào trong rừng.

Trông Hagrid rất phấn khích, suốt cả đường đi bác ta luôn nói với chúng rằng chắc chắn tiết học hôm nay sẽ khiến chúng nó không thể nào quên được, rồi dẫn cả lớp đến trước mặt hơn chục con Bằng Mã.

"Đây là Buckbeak." Hagrid giới thiệu con Bằng Mã gần mình nhất, rồi bác ta liến thoắng giảng về thói quen của Bằng Mã, thậm chí còn để Harry cưỡi Buckbeak bay một vòng.

Sau khi Harry xuống, Hagrid yêu cầu học sinh chia thành các nhóm nhỏ, cúi đầu với Bằng Mã để đổi lấy sự tôn trọng của chúng, Draco đẩy mấy học sinh đứng phía trước sang một bên, đi đến chỗ Buckbeak trước.

Cậu ta cảnh giác cúi đầu với Buckbeak, con Bằng Mã cao lớn đánh giá cậu ta một lúc, rồi cũng chậm rãi cúi đầu xuống. Draco lập tức vênh váo đứng thẳng lên, quay sang Harry, hét lên, "Potter, mày có thấy nó cúi chào tao không."

"Rồi." Harry không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.

"Chả ghê gớm gì sất, nó chỉ là một con Bằng Mã, và tao hoàn toàn có thể chinh phục được nó..."

Tiếc là cậu ta còn chưa kịp nói xong những lời kiêu ngạo đó, thì Buckbeak đã tức giận giơ chân trước lên, cào mạnh vào cánh tay cậu ta.

Chiếc áo sơ mi trắng bị máu nhuộm đỏ, tất cả mọi người đều kinh hoàng, Hagrid vội vàng ôm Draco đến bệnh thất của trường.

"Sao nó lại cố ý hét lên như vậy nhỉ? Rõ ràng Hagrid đã nói phải tôn trọng Bằng Mã mà." Harry không thể hiểu nổi hành vi của Draco.

"Ai biết, chắc là nó muốn khoe rằng mình đã chinh phục được con Buckbeak." Ron cũng hoang mang.

Hermione cau mày như đang suy nghĩ gì đó.

Suốt cả buổi chiều Draco không hề đến lớp, mãi đến tận giờ ăn tối, cậu ta mới khệnh khạng bước vào Đại sảnh đường với cánh tay băng bó.

"Trông có vẻ nó vẫn ổn đấy chứ." Ron thì thầm.

Harry gật đầu.

Draco không đi đến bàn dài nhà Slytherin, mà bước thẳng tới chỗ nhà Gryffindor, cậu ta đứng trước mặt Harry, làm ra vẻ nghiêm túc, giơ ​​cánh tay lên: "Bà Pomfrey nói, suýt nữa tay của tao đã bị đứt đấy."

Harry cố kiềm chế bản thân để không nói ra cụm từ "Do mày chứ ai".

"Lúc trị liệu đau muốn chết luôn, nhưng tao không kêu tí gì, bà ấy nói không có học sinh nào có thể chịu được cơn đau này." Draco tiếp tục nói.

"Vậy thì mày giỏi đấy chứ." Harry khó hiểu. Đây có phải là cách khoe khoang mới không?

"Có thể tao sẽ phải băng bó một thời gian." Draco suy nghĩ một lúc rồi nói.

Harry nhìn cậu ta, nó chậm rãi chớp chớp mắt: "Ừm... Vậy mày nghỉ ngơi cho tốt nhé?"

Sắc mặt Draco lập tức sáng sủa hẳn lên như những đám mây đen bị đẩy lùi, cậu ta lại trở lại vẻ tự mãn thường ngày, đi về phía bàn dài Slytherin.

"Quá sức chịu đựng rồi đấy." Đằng sau cậu ta, Pansy Parkinson đảo mắt.

"Rốt cuộc là sao vậy, sao Malfoy lại chạy tới nói mấy cái này với Harry?" Hermione đột nhiên ngăn lại.

"Đám con trai thật ngây thơ, bọn họ sẽ làm đủ mọi cách chỉ để thu hút sự chú ý của người khác." Pansy tức giận nói.

Hermione nhanh chóng nhìn sang Harry với biểu cảm trông rất phức tạp.

*

Làng Hogsmeade hấp dẫn đến mức Harry không thể đợi đến lúc chú Sirius trở lại được nữa, nó khoác áo tàng hình lên, và chuẩn bị lẻn qua.

Ai ngờ đi được nửa đường lại bị Fred và George ngăn lại, mỗi người khiêng một bên đưa nó trở về lâu đài, sau đó mới dừng lại, Harry nhấc áo choàng tàng hình lên: "Hey, em muốn đi Hogsmeade mà."

"Đương nhiên là bọn anh chỉ muốn cung cấp cho em một cách tốt hơn thôi." Fred cười nói.

Sau đó, Harry được một tấm Bản đồ Đạo tặc.

Nó đến Hogsmeade thông qua lối đi bí mật ở phía sau phù thủy một mắt, rồi đi ra từ tiệm Công tước Mật, dọc đường đi ngang qua các cửa hàng ma thuật tìm kiếm bóng dáng của Ron và Hermione. Cuối cùng nó leo lên đồi và thấy hai đứa tụi nó đang đứng trước hàng rào, nhìn về hướng Lều Thét.

Harry định lặng lẽ đi qua đó để hù tụi nó, nhưng còn chưa kịp đến gần, nó đã thấy Draco cùng với Crabbe và Goyle đứng trước mặt hai đứa bạn.

"Weasley, đưa cái túi trong tay mày cho tao coi." Draco liếc cái túi căng phồng trong tay Ron.

"Mày muốn làm gì hả Malfoy." Ron cảnh giác tiến về phía trước, ngăn Hermione lại.

Harry không biết cậu ta định làm gì, nhưng chắc chắn không phải là thứ tốt lành, vì thế nó cúi xuống nặn một nhúm tuyết thành quả cầu tuyết.

"Không cho cũng được thôi, lần trước mày mang loại kẹo gì cho Potter?" Draco ngạo mạn nói.

"Liên quan gì đến mày?" Ron khó hiểu hỏi.

"Mày chỉ cần trả lời tao là được."

"Không nói rõ ràng thì tao sẽ không nói cho mày."

"Weasley......"

"Mang kem bơ sôcôla, kẹo bạc hà bông xù và kẹo Ong Xì Xèo." Hermione đột nhiên nói.

Draco ngay lập tức ngừng cãi nhau với Ron, cậu ta chỉnh lại cổ áo, rồi rời đi cùng Crabbe và Goyle.

Chờ bọn họ đi xa, Harry vén áo tàng hình lên, khó hiểu hỏi: "Nó bị sao thế nhỉ?"

"Sao bồ lại trả lời nó?" Ron ngạc nhiên nhìn Hermione.

Hermione suy nghĩ và nói: "Nếu không trả lời thì cậu ta sẽ không đi đâu."

Cả ba đứa đã có một ngày vui vẻ ở Hogsmeade, trong giấc mơ của chúng tràn ngập hương vị của kẹo. Sáng sớm hôm sau, khi Harry bước vào Đại sảnh đường, nó lại cảm thấy mùi kẹo ngọt ngào tràn ngập vào khoang mũi mình.

Đột nhiên nó nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại thấy Draco đã trải một đống kẹo to đùng trên bàn, đủ màu sắc rực rỡ chói mắt, thậm chí còn xếp socola thành một toà tháp.

Harry theo bản năng quan sát số kẹo trên bàn cậu ta, phát hiện số socola đắp thành tháp đều là kem bơ socola, trên bàn còn có mấy hộp kẹo Ong Xì Xèo và kẹo bạc hà lông xù to đùng.

"Hermione, thật ra mình cảm thấy kẹo bạc hà lông xù hơi lạnh." Nó nói bằng giọng không ai có thể nghe được.

Draco đặt một con hạc giấy lên đỉnh tháp, con hạc giấy vỗ cánh bay lên, cậu ta ngạo nghễ nhìn Harry: "Mày coi, tao có rất nhiều kẹo."

Lại khoe khoang, nhàm chán thật đấy. Harry mặt không cảm xúc nói: "Ừ, mày có nhiều kẹo như vậy, cứ từ từ mà ăn."

"Tao ăn từ từ á?" Draco không thể tin nổi, giọng cao hẳn lên, "Mày nghĩ vậy hả?"

"Chứ không thì tao nên nói gì?" Harry hỏi ngược lại.

Sắc mặt Draco tối sầm lại, cậu ta tức giận đứng dậy, hất toàn bộ số kẹo xuống, rồi rời khỏi Đại sảnh đường.

Harry không hiểu cậu ta có ý gì, Pansy ngồi bên cạnh khẽ thở dài, Ron cũng không hiểu chuyện gì cả.

Hermione quan sát Ron, cũng khẽ thở dài, nói với Harry: "Cậu ta đã mua rất nhiều kẹo như vậy."

Harry đáp lại, luống cuống đứng đó không biết phải làm gì, sau đó, nó bước tới như thể bị ma xui quỷ khiến, nhặt kẹo lên bỏ vào túi.

"Mình sẽ đem trả lại cho cậu ta." Nó giải thích.

Draco đang giận dỗi bên bờ hồ, Harry chậm rãi bước tới, do dự muốn nói rồi lại thôi.

"Cái này.... Chắc là ngon lắm." Thấy người kia không có ý muốn mở mồm, nên nó dứt khoát bỏ luôn việc nói chuyện với nhau, lục lọi cặp sách một hồi lâu, lấy ra một viên kẹo chanh có nhân.

"Mày đã nếm thử đâu." Draco lạnh lùng liếc mắt nhìn nó.

Harry xé vỏ ra, bỏ viên kẹo vào miệng, ngay lập tức mặt nó nhăn lại vì chua.

Draco không nhịn được nở nụ cười.

Harry nhìn cậu ta với vẻ không tán thành, lại nhét thêm một viên thạch socola trái cây vào miệng.

Lớp socola đặc tan chảy trong miệng, thạch trái cây ngọt đến mức khiến Harry không thể cưỡng lại việc ăn thêm một viên nữa.

"Có ngon không?" Draco quan sát nó, hỏi với vẻ mong đợi.

Harry gật đầu thật lòng.

Draco không nói gì nữa, Harry mở hộp kẹo Ong Xì Xèo ra đưa cho cậu ta một viên.

Có vẻ như đã làm hoà với nhau rồi, Harry nghĩ, nhưng mối quan hệ của tụi nó... Rất kỳ lạ, nó không hiểu sao trong lòng mình lại có cảm giác vui sướng mà trước kia nó chưa từng trải qua, và tại sao sau khi nó ăn kẹo xong, trông Draco lại hạnh phúc đến vậy nhỉ?

*

Harry gặp cha đỡ đầu của mình ở làng Hogsmeade, lại đến thứ bảy, nó lại đi tiếp đường hầm bí mật đến làng Hogsmeade, đi còn chưa được bao xa, đã bị một con chó đen lớn xô ngã xuống nền tuyết.

Xúc cảm thân thiết mềm mại và nỗi nhớ nhung đã lâu khiến Harry không thể nhịn được cười, nhưng còn chưa kịp nói chuyện, đã bị ai đó kéo lên, đẩy về phía sau để bảo vệ.

"Tránh xa ra, con chó ngu ngốc kia." Draco rút đũa phép ra, run rẩy nhắm vào con chó đen to lớn.

"Mày làm gì vậy?" Harry khiếp sợ, vội vàng đẩy Draco sang một bên.

Con chó đen to lớn gầm gừ đe dọa với Draco.

Draco liên tục lui về sau, hai chân cậu ta run lẩy bẩy, lắp bắp bảo Harry mau chạy đi..

"Malfoy, chú ấy không có ác ý gì đâu, mày đừng lo." Harry bị cậu ta thúc giục mấy lần, mới nhận ra có lẽ đối phương tưởng rằng mình bị tấn công, vội vàng giải thích.

"Sao mày biết? Trông con chó này dữ vậy cơ mà."

Harry đi vòng qua Draco vẫn còn lắp bắp, ngồi xổm xuống trước mặt con chó đen lớn, chó đen lớn vừa cọ vừa liếm nó đầy thân thiết.

Thấy con chó đen to lớn thực sự không có gì nguy hiểm, Draco chậm rãi hạ đũa phép xuống, cậu ta lẩm bẩm: "Cho dù nó không làm mày bị thương, thì cũng đừng nghĩ đến việc mang nó về, trường học sẽ không cho phép mày nuôi một con chó lớn như vậy đâu."

Harry mỉm cười, sau đó nhìn thấy con chó đen to lớn chậm rãi lớn lên, đứng thẳng rồi biến thành người.

Sirius ôm Harry, sau đó nhìn Draco bằng ánh mắt sắc bén: "Ranh con, mày bảo ai ngu hả?"

Draco quay đầu chạy trối chết. Harry thấy hơi lo lắng, cảm thấy cha đỡ đầu của mình đã dọa đối phương sợ đến nỗi bay sạch hồn vía, trong quán Ba cây chổi, Sirius gọi cho nó một ly bia bơ: "Nó là bạn trai con à?"

"Không ạ." Harry vội vàng phủ nhận.

Ánh mắt Sirius sắc bén hẳn: "Nó thích con."

"Không thể nào, cậu ta chính là đối thủ mà con đã nhắc đến trong thư đấy." Harry giải thích, không hiểu sao mặt mình lại nóng bừng.

"Ngày xưa, lúc nào James cũng toàn đi ghẹo Lily hết, nhưng thực ra cậu ấy đã thích cổ từ năm nhất rồi." Sirius nói ẩn ý: "Không phải là chú nhất quyết muốn ngăn cản con đâu."

"Chú không thích nhà Malfoy ạ." Harry bất ngờ nói.

"Ờ, khi Narcissa phải gả cho Lucius Malfoy, chú không đồng ý lắm." Sirius gõ gõ bàn, "Nhưng mà con trai chị ấy trông có vẻ đàng hoàng hơn Lucius một chút, nhưng mà nhát cáy quá."

Harry gật đầu đồng ý.

Sau đó, nó lại lắp bắp biện mình: "Cậu ta không phải bạn trai của con đâu."

*

Draco cảm thấy thái độ của Harry với mình có gì đó không ổn. Trước đây dù cậu ta có khiêu khích đến đâu, đối phương cũng chưa bao giờ trốn tránh cậu ta, nhưng gần đây dù cậu ta có làm trò gì đi chăng nữa, Harry đều không phản ứng lại như thể không nhìn thấy gì.

Cậu ta đã thử truyền một con hạc giấy qua, trong đó có hình Harry đang bay trên bầu trời, nhưng Harry không trả lời lại cậu ta.

Cậu ta còn thử ném một chiếc kẹo cho Harry thêm lần nữa, nhưng Harry không ăn mà chỉ đặt nó sang một bên.

Draco thấy rất khó hiểu, trong tiết Chăm sóc Sinh vật Huyền bí còn hét lên để Harry nhìn mình một cái (và con Quái Tôm Đuôi Nổ của cậu ta), nhưng người kia chỉ liếc cậu ta một cái rồi quay mặt đi.

Quái lạ, chẳng lẽ tâm trạng nó không vui hả?

Draco vừa nghĩ vừa cho Quái Tôm Đuôi Nổ ăn lá cải.

Cố lắm mới chịu được đến lúc tan học, cậu ta nhanh chân đi trước một bước, nắm lấy cánh tay Harry, kéo nó đi về hướng ngược lại.

Harry giật mình, do dự một lúc rồi không giãy giụa nữa: "Mày làm gì đấy?"

"Mày bé mồm chút đi." Draco nghiêm túc nói, sau đó kéo nó đến khoảnh đất bí ngô trước túp lều của bác Hagrid. Buckbeak đang nghỉ ngơi, thấy có hai người thì ngẩng đầu lên. Draco buông Harry ra, lấy hết can đảm để đến gần hơn chút, sau đó khom lưng cúi chào.

Buckbeak nghiêng đầu chăm chú nhìn cậu ta một lúc, cuối cùng cũng coi như chấp nhận cậu ta, cũng cúi đầu chào lại.

Draco thở phào nhẹ nhõm, vẫy Harry lại: "Potter, lại đây mau."

Harry chả hiểu chuyện gì, bước tới, sau đó phát hiện ra ý của Draco là cưỡi lên con vật này.

"Sao mày..." Hai đứa lần lượt ngồi lên lưng Buckbeak, Buckbeak ngẩng đầu kêu một tiếng, rồi phi nước đại bay lên.

Cưỡi trên lưng Bằng Mã hoàn toàn khác so với cưỡi chổi, Harry đã từng trải qua một lần và đã quen với việc đó hơn một chút, nhưng hiển nhiên là Draco đang rất hoảng sợ, đối mặt với gió, trong miệng cậu ta lẩm bẩm không thốt nổi thành lời.

Harry vội vàng nắm tay cậu ta, để ngừa cậu ta trong lúc không cẩn thận bứt mất lông của Buckbeak.

Sau khi bay một vòng dài quanh lâu đài, Buckbeak quay trở lại túp lều, thả cả hai đứa xuống. Draco lo lắng nhìn Harry, nhưng thấy Harry hình như muốn nói gì đó với mình, rồi lại suy nghĩ một chút, không nói gì thêm.

Draco cuống lên, túm lấy nó: "Potter, mày sao vậy? Nếu tao khiến mày không vui, mày có thể lại đến cãi nhau với tao là được rồi, sao lại..." Trốn tao, còn không để ý đến tao.

Nhất thời cậu ta cảm thấy hơi tủi thân, trước khi Harry lao vào lòng cậu ta để lấy lại ống kính, cậu ta vẫn luôn nghĩ rằng mình và nó là quan hệ thù địch, hoàn toàn là kẻ thù không đội trời chung, suốt ngày cậu ta cứ nói mãi về Harry, tìm cách gây sự với nó, chỉ để khiến Harry không vui.

Nhưng ngày hôm đó, khuôn mặt của Harry gần đến vậy, hơi thở quấn quýt như hòa chung với mình, người nó quá nhẹ nhưng lại tràn đầy sức sống, vòng eo rất gầy, khi giật lại ống kính tay nó cứ liên tục chạm vào, khiến Draco nảy sinh cảm xúc muốn được nắm lấy tay nó, ngăn không cho nó sờ loạn nữa.

Cậu ta nhận ra hình như Harry đã khác hơn trước, trông rất tươi tắn đáng yêu, với đôi mắt xanh lục tuyệt đẹp, làn da trắng nõn, đôi môi mềm mại. Dù mái tóc trông rất lộn xộn, nhưng có vẻ như vậy lại khiến người ta yêu thích hơn. Hoặc có thể là Harry chưa hề thay đổi, đột nhiên lúc này cậu ta chợt nhận ra rằng vốn dĩ bản thân mình không hề chán ghét Harry.

Draco suy nghĩ suốt cả đêm, và nhận ra mình không nên đối xử với Harry bằng cách gây chuyện nữa, nhưng cậu ta lại vò đầu bứt tai muốn thu hút sự chú ý của nó.

Cuối cùng, cậu ta chọn cách bay vòng quanh nó trên sân, la hét trong lớp, vì muốn được Harry đau lòng mà nhấn mạnh rằng cánh tay của cậu ta suýt bị gãy -- nhưng vì để giữ hình tượng của mình, cậu ta khăng khăng khẳng định rằng ngoài cậu ta ra thì không ai có thể chịu đựng được cơn đau này.

Cậu ta còn cố tình đi tìm Ron và Hermione, còn mua không biết bao nhiêu là kẹo, chỉ để cho Harry thấy rằng cậu ta có nhiều kẹo hơn bất cứ ai khác.

Cậu ta cũng bảo vệ Harry khỏi một con chó hung dữ... Ai mà biết được đó lại là cha đỡ đầu của Harry, đến cả Narcissa cũng chưa bao giờ nhắc đến việc người chú bỏ nhà ra đi của mình là một con chó đen to đùng!

Nhưng mà Harry vốn sẵn sàng cãi nhau với cậu ta, bây giờ còn chả thèm để ý tới cậu ta.

"Nếu mày muốn cãi nhau thì đến đây, dù sao thì chúng ta cũng đã cãi nhau rất nhiều lần rồi." Draco cứng nhắc nói.

Harry chớp mắt: "Tao chưa bao giờ chủ động gây sự với mày, là mày muốn trêu tức tao, mày ghét tao như vậy, còn bắt nạt tao."

"Đúng là trước kia vừa nhìn thấy mày là tao đã muốn bắt nạt, nhưng rõ ràng là tao thích mày..." Draco buột mồm nói ra, lúc sau như nhận ra được cái gì đó cứng đờ người lại.

Vẻ mặt của Harry không hiện rõ là vui hay buồn, Draco và nó nhìn nhau một lúc, rồi nhắm mắt lại trong sự tuyệt vọng. Thế là xong.

Không biết Harry sẽ nói gì, có thể nó sẽ mắng mình là cái đồ kinh tởm, hoặc có thể tụi nó lại ồn ào thêm trận nữa. Nhưng như vậy cũng được, lại quay trở về mối quan hệ kẻ thù không đội trời chung, cãi vã hoặc là trực tiếp đánh nhau khi đụng mặt nhau, cậu ta có nên chuẩn bị vài trò đùa mới hay không, nhưng Harry trước mặt cậu ta trông vẫn có chút đáng yêu.

Tổ sư, sao mối quan hệ của tụi nó lại như thế này.

Tại sao Harry không nói lời nào vậy?

Cuối cùng, sau khoảng thời gian dài tưởng chừng như cả cuộc đời, Draco đã nghe thấy tiếng cười khẽ khàng của Harry.

"Sao mày không nói cho tao biết."

"Ừ, nói cho mày, rồi mày sẽ cười nhạo tao." Draco chán nản. Nhìn xem, nó đến để cười nhạo mình.

"Ai bảo vậy, tao đâu có cười nhạo mày." Harry nói thật lòng

"Vậy mày nghĩ thế nào?" Draco lén nhìn trộm nó, phát hiện ra hình như nó không có ý cười nhạo mình, hơn nữa gò má còn hồng hào hơn trước một chút, trông cực kỳ quyến rũ.

Harry cúi đầu, nghiêm túc suy nghĩ một lúc, rồi nhìn vào mắt Draco: "Nếu tao không đồng ý, mày vẫn sẽ giật kẹo và gây sự với tao à?"

Draco nghẹn ngào: "Sau khi nhận ra, thì tao đã không hề gây sự với mày nữa."

Rõ ràng mày vẫn gây ra cho tao rất nhiều rắc rối mà, Harry nghĩ thầm. Nhưng khóe môi nó lại không kìm được nụ cười, tiếng tim đập truyền đến bên tai, trong đầu nó phảng phất như có pháo hoa đang nở rộ.

"Nếu mày không như vậy nữa, ừm, thích tao, tao đồng ý." Cuối cùng, Harry nhìn cậu ta và nói.

Tai Draco nghe thấy lời đồng ý, ngay lập tức mọi thứ trong đầu cậu ta đều biến mất tiêu, chỉ còn lại lời Harry nói đồng ý sự theo đuổi của mình.

Cậu ta vui mừng hứa: "Không đâu Potter, tao sẽ chuẩn bị cho mày một toà tháp socola còn lớn hơn, hôm đó cửa hàng không có đủ số kem bơ socola..."

"Không cần!" Harry vốn còn ngượng ngùng cười, nhưng vừa nghe được lời cậu ta nói, nụ cười của nó lập tức biến mất, hoảng sợ nói.

🎁 Trứng phục sinh

Năm bốn, Draco và Harry đã hẹn hò với nhau được một năm. Một buổi chiều nọ, vì để tỏ ra thật ngầu, Draco đã tốn công tốn sức trèo lên cây, chuẩn bị nhảy xuống trước mặt Harry.

Tuy nhiên lúc Harry đi tới, ngay khi cậu ta vừa nhảy xuống, thì Giáo sư mới tới - Moody đã cho rằng cậu ta định bắt nạt bạn cùng lớp, nên đã hung dữ biến cậu ta thành một con chồn trắng.

Sau khi giải thích rõ ràng cho thầy, Draco sống chết không chịu gặp Harry, cậu ta cảm thấy mặt mũi của mình sẽ mãi mãi ở lại dưới gốc cây.

Sau giờ học, Harry chặn cậu ta lại, và Draco tưởng rằng nó đến để cười nhạo mình, nên cậu ta định lấy đũa phép ra tự ếm cho mình thần chú Ù tai.

Harry kịp thời ngăn cậu ta lại, chủ động tiến lại gần hôn lên môi cậu ta.

"Em đã tìm anh rất nhiều lần rồi, anh trốn ở đây làm gì?" Harry giả vờ tức giận nói: "Đừng có nhõng nhẽo nữa, chỉ còn vài ngày nữa là đến Dạ vũ rồi, tại sao anh vẫn chưa đến mời em?"

VÌ ANH D TRẨU TRE RA DẺ KHIẾN BÉ MẦN TRUYỆN NÀY QUÁ LÂU, NÊN ĐỦ 50 CMT SẼ CÓ ONESHOT MỚI

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro