Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tần Lam đặt Ngô Cẩn Ngôn xuống giường vươn người kéo chăn cho Ngô Cẩn Ngôn thì đột nhiên Ngô Cẩn Ngôn mở mắt cầm lấy vai Tần Lam đặt dưới người mình :" Ngô Cẩn Ngôn em làm gì vậy?"
Ngô Cẩn Ngôn không đáp lại nhìn Tần Lam.

Một lúc sau áp môi mình xuống môi Tần Lam ,Ngô Cẩn Ngôn dùng đầu lưỡi vẽ trên môi Tần Lam cảm nhận sự mềm mại đó vẽ được một hồi môi Tần Lam thất thủ hé miệng ra  lưỡi  Ngô Cẩn Ngôn từ khe hở đó chen vào miệng Tần Lam.

"ưm mau dừn.....ng l...lại " Tần Lam đẩy người Ngô Cẩn Ngôn

Đầu lưỡi linh hoạt của Ngô Cẩn Ngôn càn quấy trong khoang miệng Tần Lam, lưỡi Ngô Cẩn Ngôn tìm được đầu lưỡi Tần Lam bắt nó dây dưa với mình hút lấy mật ngọt trong miệng Tần Lam .

Hơi rượu từ người của Ngô Cẩn Ngôn phà vào Tần Lam ,Tần Lam bất giác có chút say theo.

"ưm ng....ngôn k....h...khô....ng thơ được" Tần Lam lên tiếng Ngô Cẩn Ngôn nghe thấy Tần Lam liền buông tha cho đôi môi đỏ mọng kia.

Tần Lam thở giấp vì hết hơi bị xúc cảm khó tả chiếm lấy đầu óc ,Ngô Cẩn Ngôn chuyển dời xuống cổ Tần Lam hôn mút , Ngô Cẩn Ngôn di chuyển đến đâu để lại dấu kí đến đấy.

Tần Lam bị sự tê dại cùng khoái cảm chiếm lấy vô tri mà rên rỉ :"ưm Cẩn Ngôn "

Ngô Cẩn Ngôn kéo áo Tần Lam ra,bên dưới đột nhiên lành lạnh khiến lí trí của Tần Lam trở lại thoát ra khỏi khoái cảm:"Ngô Cẩn Ngôn em thực sự muốn chứ ?" Tuy Tần Lam hỏi câu này nhưng người đã mềm nhũn vô lưc để Ngô Cẩn Ngôn muốn làm gì thì làm.

Tần Lam đột nhiên hỏi câu này khiến Ngô Cẩn Ngôn dừng động tác lại ngẩn đầu lên:"Muốn, Ngô Cẩn Ngôn yêu Tần Lam "

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi cổ Tần Lam hôn xuống đến cặp song nhũ tuyết trắng kia tay cầm lấy chúng bóp thành đủ loại hình dáng.

''Ngôn...."Tần Lam nhắm mắt lại.

Tay trái đã mỏi Ngô Cẩn Ngôn thay thế nó bằng thứ khác ,Ngô Cẩn Ngôn  nhìn viên đậu nhỏ trước ngực Tần Lam một ngụm ngậm lấy trêu đùa trong miệng tay phải cũng không nắn bóp nữa mà lướt đến tiểu hồng đậu kẹp lấy.

Tần Lam bị Ngô Cẩn Ngôn khích thích  ưỡn lưng  :"ân.. ách.. ng...... Ngôn "

Tay trái Ngô Cẩn Ngôn lại luồn vào trong mảnh thần bí kia tìm tòi ngón tay tìm được nơi mềm mại đâm vào ma sát vào vách tường ,Tần Lam khá mẫn cảm chịu nhiều kích thích, bên dưới cũng bắt đầu ướt miễn cưỡng cho ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn đi vào.

"Đau ...Ngôn.... đau "Tần Lam rên rỉ Ngô Cẩn Ngôn làm bằng tay trái thần trí lại không tỉnh táo tất nhiên sẽ không biết khống chế lực đạo.

Nghe thấy mĩ nhân dưới thân mình rên đau động tác tay trái của Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng hơn phía trên lại công kích nhiều hơn để dời đi sự chú ý của Tần Lam chơi đùa với cặp nhũ kia đã đủ Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi một bên kéo ra một sợi chỉ bạc.

"ân ...Ngôn"

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy toàn thân nóng rực dục hoả mãnh liệt các tế bào kêu gào ham muốn.

Nhận thấy bên dưới của Tần Lam đã ướt đủ động tác đâm vào càng mãnh liệt hơn sâu hơn Ngô Cẩn Ngôn phát hiện đầu ngón tay vướng vào một cái màng :"Sẽ hơi đau Lam Lam ta đâm vào nhé " Tần Lam  bị dục vọng che mắt gật đầu.

Ngô Cẩn Ngôn lấy tay phải chen vào miệng Tần Lam ,Tần Lam theo phản xạ ngậm lấy ,Ngô Cẩn Ngôn đâm thủng lớp màng kia Tần Lam chịu đau liền cắn lấy ngón tay Ngô Cẩn Ngôn tới khi cơn đau qua đi cô mới để ý mùi máu trong miệng mình.

Ngô Cẩn Ngôn thấy tay mình đã bị Tần Lam cắn chảy máu liền lấy tay ra nhưng động tác ở phía dưới không ngừng qua còn mạnh hơn .

Tần Lam bị khoái cảm làm cho quên đi ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn.

"Ân.............a............a.a..a ...â..n ngôn" Tần Lam đạt cao triều rên rồi ngất vì mệt.

Ngô Cẩn Ngôn đi khắp nhà Tần Lam tìm băng cá nhân cuối cùng tìm không thấy cô cũng mặc kệ leo lên giường đi ngủ .

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

sáng hôm sau

Tần Lam tỉnh dậy nhớ lại chuyện đêm qua lại một trận đỏ mặt, cô thấy mình vẫn mặc quần áo nhưng Tần Lam thử cử đông toàn thân đau nhức đã đủ chứng minh việc đêm qua là có thật.

Tần Lam rời giường đi khắp nhà nhưng không thấy tung tích của Ngô Cẩn Ngôn trên tủ lạnh chỉ có một tờ giấy nghi:

- Lam Lam em đi làm trước ,em lấy điện thoại chị nhắn tin cho tiểu Tô là chị nghỉ một ngày, đồ ăn sáng để trên bàn , chị cứ yên tâm nghỉ ngơi đi .

Tần Lam thấy dòng chữ trong giấy cũng yên tâm nhưng nhớ lại tối qua cắn ngón tay của Ngô Cẩn Ngôn chảy máu Tần Lam có chút lo lắng cho Ngô Cẩn Ngôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro