"Ting" Tiếng điện thoại truyền đến.
Tần Lam cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện lên tin nhắn của Ngô Cẩn Ngôn :"Xuống đi em đợi"
Dòng tin nhắn ngắn làm Tần Lam có chút tò mò Ngô Cẩn Ngôn đang muốn làm gì?
Tần Lam thay quần áo xuống dưới thấy xe của Ngô Cẩn Ngôn đỗ trước chung cư .
Tần Lam bước đến gõ cửa xe ,Ngô Cẩn Ngôn kéo cửa kính xuống: "Lam Lam sao em đưa chị đi chơi"
Tần Lam không đáp lại , mở cửa xe đi vào:"Ngô Cẩn Ngôn tay của em không sao chứ ?"
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam giơ bàn tay phải lên: "Chảy chút máu không sao cả "
Tần Lam lướt nhìn qua một cái thấy ngón tay Ngô Cẩn Ngôn đã được băng bó đàng hoàng cũng yên tâm:"Vậy chúng ta đi đâu?"
"Bây giờ mới 5h chiều đi ăn vặt được không?"
"Được"
Ngô Cẩn Ngôn lên lái xe đi chợ chiều.
-------------------------------------------------------
"Đi đâu trước?" Ngô Cẩn Ngôn quay đầu hỏi Tần Lam .
"Bên kia có hải sản "Tần Lam chỉ tay .
"Được rồi ,qua bên đó "Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy tay Tần Lam chạy về hướng Tần Lam chỉ.
"Bà chủ cho hai xiên bạch tuộc "
"Đây của cô" bà chủ vừa cười vừa giao hàng.
Lúc Tần Lam thò tay vào túi định lấy tiền thì Ngô Cẩn Ngôn trả tiền trước .
"Tiền dư đây" bà chủ đưa tiền dư cho Ngô Cẩn Ngôn.
"Cẩn Ngôn chị tự trả được "
"Chị là bạn gái em ,em trả "Ngô Cẩn Ngôn kiên quyết nói.
"Được rồi bên kia có đồ ngọt đi thôi " Tần Lam nhìn Ngô Cẩn Ngôn nói.
"Ông chủ cho 2 cái vị bơ đậu phộng"
"Có ngay"
" Cẩn Ngôn em ăn gì?"
"Tùy tiện"
"Này của cô hết 10 đồng"
Lần này Tần Lam nhanh chóng lấy 10 đồng trả cho ông chủ.
Ngô Cẩn Ngôn thấy thế chỉ đành thở dài.
"Của em "Tần Lam đưa một chiếc bánh qua.
"Em dị ứng bơ đậu phộng"
"Ăn bạch tuộc nướng đi"
"Em cũng dị ứng hải sản"
"Sao không nói sớm "?Tần Lam nói với giọng điệu trách móc.
'Được rồi ngoan em sẽ ăn thứ khác"
Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn đi ăn vặt chán rồi đi vòng vòng Bắc Kinh
"Ngôn Ngôn chúng ta đi ăn mì dương Xuân đi ?"Tần Lam thấy sắc trời đã tối hỏi
"Được thôi"
Ngô Cẩn Ngôn dưới sự chỉ dẫn của Tần Lam lái xe đến quán mì dương xuân, quán mì dương xuân này có từ lâu đời vì vậy hương vị cũng không tồi
" Lam Lam trung thu rồi đi mua bánh trung thu đi"
"Hay là đi Chấn Ký đi bánh trung thu ở đó rất ngon"
"Được, Lam Lam mau lên xe"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chấn Ký là một nơi làm bánh trung thu rất lâu đời ở Bắc Kinh vì vậy muốn mua bánh ở đó phải xếp hàng rất dài.
''Lam Lam sắp đến rồi mau chọn bánh"
" Ngôn Ngôn em nói xem bánh kiểu Quảng ngon hơn hay là kiểu Tô Châu ngon hơn "?Tần Lam vừa dứt lời đã đến lượt Ngô Cẩn Ngôn
"Lấy một phong kiểu Quảng , một phong kiểu Tô Châu"
"Của quý khách hết 200 tệ"
Ngô Cẩn Ngôn rút thẻ thanh toán
"Đi về thôi"
"Em không cần phải mua hết ,một cái đủ rồi"
"Mua nhiều mới biết cái nào ngon lần sau lại mua nữa"
"Em thật lãng phí" Tần Lam cảm thán nói
"Được rồi mau về thôi"
-------------------------------------------------------
"Cạch" Cửa nhà mở ra
"Lam Lam em về trước đây" Ngô Cẩn Ngôn xoay người muốn về
"Ở lại cắt bánh trung thu với chị "Tần Lam ra lệnh
"Được rồi em đi lấy dao "Ngô Cẩn Ngôn đi vào trong bếp
"Ngôn Ngôn ở bên này "Tần Lam từ ngoài hiên vẫy tay
Ngô Cẩn Ngôn chạy ra ngoài hiên đưa dao cho Tần Lam
"Đây của em" Tần Lam đưa bánh cho Ngô Cẩn Ngôn
Hiên nhà Tần Lam rất có phong thủy ,hướng ra ngoài đúng lúc có thể nhìn thấy trăng cao.
"Sao mà cứ yên bình mãi thì thật tốt "Tần Lam nhìn trăng cao kia đột nhiên nói.
"Phải " Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam .
"Năm sau chị muốn lại được như thế này"
"Không cần năm sau, 78 năm à không quãng đời về sau của em đều sẽ cùng chị ngồi đây"
"Haha đây có tính là tỏ tình không ?"Tần Lam cười nhìn Ngô Cẩn Ngôn .
"Có, Ngô Cẩn Ngôn tôi yêu Tần Lam đến già"
" Chị có tin được câu nói đó của em không? Chúng ta mới quen biết nhau có ba tháng thôi"
"Chị tin được em luôn luôn tin được" Ngô Cẩn Ngôn nói với giọng chắc chắn.
"Lam Lam tết Trung Thu đi Hà Lan chơi đi "
"Nhưng chỉ cho nhân viên nghỉ có một ngày không đi được "Tần Lam có chút tiếc muối nói
"Dù sao doanh thu quý này cũng rất cao ,nhân viên cũng rất cực khổ cho họ nghỉ thêm vài ngày cũng đáng "
Tần Lam suy tư chốc lát ra quyết định :"Cứ vậy đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro