chương12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hà lan Amsterdam

Cẩn Ngôn em mau xem hoa tulip này hà lan đúng nhiều hoa đẹp.

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam vừa đến hà lan nhận phòng hay thủ tục đều đã xong hết liền hai họ đi dạo.

Ngôn Ngôn  đồ ngọt ở  đó ngon thật lần sau lại đến đi Tần Lam đi vào thang máy.
"lam lam muốn đi mấy lần cũng được "Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam với ánh mắt sủng nịnh.
"ting "tiếng thang máy mở ra
"lam lam  ngoan đừng nhìn máy tính nữa mau đi ngủ đi chúng ta đi du lịch không phải đi công tác nha" Ngô Cẩn Ngôn lay lay vai Tần Lam
"được rồi đi ngủ "Tần Lam tắt máy tính
-----
Sáng hôm sau
Ngô Cẩn Ngôn thức dậy trước ,thấy Tần Lam vẫn còn ngủ cũng không gọi Tần Lam dậy .
Ngô Cẩn Ngôn còn lấy giấy ra định vẽ Tần Lam lúc ngủ .
nhưng lúc vẽ lại nhìn Tần Lam đến thất thần rồi đột nhiên Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên đôi môi Tần Lam vân vê ,xúc cảm mềm mại nơi đầu tay làm Ngô Cẩn Ngôn có chút lâng lâng, Ngô Cẩn Ngôn cất giấy đi không vẽ nữa mà cúi người xuống áp môi mình lên trán Tần Lam .
"ưm "Tần Lam mở 2 mắt
Ngô Cẩn Ngôn liền rời khỏi trán Tần Lam
"lam lam mau đi ăn sáng thôi "
Tần Lam cùng Ngô Cẩn Ngôn ăn sáng xong thì cùng ngồi thuyền trên sông rhine

"lam lam đưa tay đây" Ngô Cẩn Ngôn không nhìn Tần Lam đưa tay qua

"đây ,sao thế ngôn " Tần Lam  nhìn Ngô Cẩn Ngôn đưa tay qua

Ngô Cẩn Ngôn biết Tần Lam đã đưa tay cho mình tay kia nhanh chóng cầm chiếc nhẫn đeo cho Tần Lam

"ngôn em đây là" Tần Lam sửng sốt nhìn Ngô Cẩn Ngôn

"bây giờ em chỉ có thể cho chị cái nhân kim cương nhỏ này nhưng mà sau này sẽ cho chị cái có kim cương lớn hơn đeo rồi không được tháo ra đeo rồi là người của em " Ngô Cẩn Ngôn cười cười nhìn Tần Lam nói

"ngôn đây có tính là đánh dấu chủ quyền không ?"

"đúng ,chị là của em không ai được cướp đi "

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hà lan có rất nhiều viện bảo tàng Ngô Cẩn Ngôn nài nỉ Tần Lam mãi Tần Lam mới chịu đi tham quan cùng Ngô Cẩn Ngôn , viện bảo tàng náy cũng gần khách sạn Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam thuê nên chỉ cần đi bộ qua vài con phố là về đến khách sạn

"lam lam đi mau lên" Ngô Cẩn Ngôn đưng lại nhìn Tần Lam đi sau mình

"ngôn mau xem con chó này đẹp quá

Ngô Cẩn Ngôn quay người lại đi đến chỗ Tần Lam  trên tay Tần Lam là một chú chó nhỏ

"ngôn chú chó này hình như đi lạc mình đem nó về dồn cảnh sát đi "

"được đi thôi lam lam"

đồn cnhr sát hỉ ở trên chỗ Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đứng vài căn nhà

Ngô Cẩn Ngôn cung Tần Lam giao chú chó cho cảnh sát xong thì quay lại khách sạn

"ngôn chúng ta sau này cũng nuôi một con giống vậy đi "Tần Lam bấm nút thang máy

"không được" Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam nói

"tại sao" Tần Lam ủy khuất nhìn Ngô Cẩn Ngôn

"thứ nhất em dị ứng lông chó với lông mèo , thứ hai chúng ta đều quá bận , thứ ba sau này nó cũng sẽ chết trước chúng ta chị sẽ vì nó mà đau lòng , em không muốn chị vì một con chó mà đau lòng."

"vậy thôi"

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đi hà lan chơi 3 ngày thì về lại bắc kinh

Ngô Cẩn Ngôn ngồi trong phòng làm việc
allo
"tiểu thư ,Tần Lam bị tai nạn xe bây giờ đi cấp cứu rồi vụ tai nạn giống như có sắp đặt "giọng người bên đầu giây bê kia đem theo vài phần kính trọng nhưng hầu hết là sợ hãi.

"các người đến một người cũng khong bảo vệ được quá vô đụng rồi .còn khôn mau đi tra là ai làm gọi Đàm tỉ cùng Hứa Khải lập tức đến bắc kinh Ngô Cẩn Ngôn tức giận nói qua điện thoại

"vâng tiểu thư Đàm tiểu thư đang ở bắc kinh đội trưởng Hứa cũng vậy

"vậy mau gọi hai ngượi họ đến bệnh viện "

"vâng"

người cũng Ngô Cẩn Ngôn nói chuyện qua điện thoại là hộ vệ của Ngô Cẩn Ngôn điều đến bảo vệ Tần Lam

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

bệnh viện , phòng cấp cứu
Đàm Trác từ trong phòng cấp cứu đi ra
"Đàm tỉ sao rồi "Ngô Cẩn Ngôn lo lắng hỏi Đàm Trác
"chân của Tần Lam khó mà đi lại được nhưng không phải không có cách chữa "Đàm Trác mệt mỏi nói Đàm Trác là chị họ của Ngô Cẩn Ngôn là bác sĩ có thẩm quyền lớn nhất trng đám bác sĩ của ngô gia

"Đàm tỉ may mà tỉ ở bắc kinh"

"được rồi ta còn muốn đi nghỉ cái bệnh viên của ngô gia ở bắc kinh này thiếu thốn lắm, đúng rồi tiểu Hứa đâu "

"em không biết Đàm tỉ nãy giờ gọi cậu ta mà không thấy cậu ta đâu "

"đợi cậu ta về ta tính sổ với cậu ta "Đàm Trác đi ra khỏi hành lang phòng cấp cứu

đợi Đàm Trác đi xa Ngô Cẩn Ngôn mở miệng nói:"được rồi ra đi "

Hứa Khải từ một góc hành lang bước ra

"tiểu thư , may mà có người nếu không Đàm tỉ đã giết tôi rồi "Hứa Khải quay đầu hướng nơi Đàm Trác vừa đi cảm thán

"được rồi mau đi tra xem là ai làm ra chuyện này"

"tiểu thư không cần tìm nữa là tứ gia ra lệnh trợ lí trương thi hành còn có con dấu của tứ gia nữa ,tứ gia nói : " nếu tiểu thư tiếp tục chống đối tứ gia thì cứ đi mà nhặt xác Tần Lam , mặc kệ người tiểu thư yêu là ai nhưng người đó phải sinh ra người kế thừa của ngô thị mà chuyện này Tần Lam không làm được , 4 ngayf sau nếu tiểu thư không có mặt ở tổng bộ tứ giia sẽ tự mình xách tiểu thư về tứ gia còn đặc biệt nhấn mạnh tiểu thư phải chia tay Tần Lam "

"được rồi cậu về trước đi "Ngô Cẩn Ngôn lạnh lùng nói giọng nói mang theo vài phần khổ sở

Ngô Cẩn Ngôn bước vào phòng bệnh của Tần Lam

Tần Lam nằm trên giường bệnh sắc mặt suy yếu cô vừa trải qua một cuộc phẫu thuật lớn
Ngô Cẩn Ngôn nhìn Tần Lam trong đầu chỉ là đau khổ dằn vặt

Ngô Cẩn Ngôn cúi người xuống thì thào vào tai Tần Lam :" lam lam nhớ chăm sóc tốt cho mình em không thể ở bên chị nữa nếu cứ tiếp tục như vậy chị sẽ mất mạng Tần Lam tha thứ cho em "
-----
3 ngày sau
Tần Lam tỉnh lại từ hôm qua nhưng cô lại không thấy Ngô Cẩn Ngôn đâu cô rất nhớ ngôn ngôn ,cô hi vọng dù chân mình tàn phế Ngô Cẩn Ngôn vẫn sẽ yêu cô
cạch cửa phòng bệnh mở ra người bước vào là Ngô Cẩn Ngôn điều này khiến Tần Lam vui mừng
ngôn em đến rồi Tần Lam mừng rỡ nhìn Ngô Cẩn Ngôn
Ngô Cẩn Ngôn kéo ghế ngồi xuống :"Tần Lam chúng ta chia tay đi "
"ngôn em đang nói gì vậy " Tần Lam khó hiểu nhìn Ngô Cẩn Ngôn
"tôi nói chúng ta chia tay đi "Ngô Cẩn Ngôn bất động thanh sắc đáp lại
"tại sao" Tần Lam vẫn bình tĩnh hỏi lại
"đơn giản thôi Tần Lam chân cô đã tàn phế ,tôi còn trẻ tại sao phải chăm sóc một người tàn phế như cô .tôi chỉ muốn thử cảm giác yêu một người phụ nữ là thế nào .bây giờ chuyện đã đến mức này tôi cũng chơi chán rồi .Tần Lam tôi nói yêu cô thật ra là để trêu đùa với cô thôi .
Ngô Cẩn Ngôn đưa giấy nghỉ việc cho Tần Lam
rồi bước ngoài chưa từng quay đầu nhìn lại một lần để lại Tần Lam vô thần nhìn về không trung trên mắt đã có vệt nước trực trào muốn rơi xuống
"Đàm tỉ thay ta chăm sóc cho lam lam" Ngô Cẩn Ngôn đứng ở ngoài phòng bệnh nhìn Đàm Trác nói
"đừng lo cẩn ngôn đây là chuyện nên làm "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro