Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái... cái này... ngươi từ đâu mà có...?"

Sau khi ổn định lại phần nào đó nhịp thở, Phú Sát Dung Âm mới hỏi với giọng nói run rẩy. Đây, chính xác là chuỗi Phật Châu mà ngạch nương xâu cho nàng, thiên hạ này chỉ có một chuỗi duy nhất nên không thể nào nhầm lẫn được, tuy vài hạt đã bị nứt vỡ nhưng không phải là không thể nhận ra. Cách đây không lâu, nàng đã tặng nó lại cho Ngụy Anh Lạc nhưng tại sao lúc này nó lại nằm trong tay vị cô nương lạ mặt kia?

Lẽ nào... Ngụy Anh Lạc vẫn còn sống ?

Như cuộc đời này lại cho nàng thêm một hy vọng sống, nước mắt tuôn xuống. Nàng muốn tin, tin rằng người nàng yêu tại nơi nào đó vẫn còn sống và đợi nàng đi tìm.

"Cách đây không lâu, trong một lần đi ngang con suối kia, ta đã cứu được một nữ tử trôi dạt. Có lẽ là rơi từ trên xuống, khuôn mặt bên góc trái có một vết thương, cả người cũng đầy thương tích, hơi thở rất yếu."

Ngụy Anh Lạc của nàng được cứu, cô thật sự còn sống. Phú Sát Dung Âm hạnh phúc đến vỡ òa, Minh Ngọc cũng vui mừng không kém.

"Vậy hiện giờ người đó đang ở đâu?!"

Nàng nhìn thẳng cô gái kia với thần sắc vui sướng, gấp gáp hỏi. Nàng muốn gặp người yêu của mình thật nhanh nhóng, muốn ôm chặt lấy cô và không bao giờ rời xa nữa. Ngược lại với nàng, cô gái kia thì lại có vẻ hoài nghi.

"Tiểu thư có quen biết người kia sao? Có thể cho ta biết quan hệ của hai người là gì không?"

Tiếng gọi "tiểu thư" lúc đầu nghe hơi lạ tai mà cũng phải, nàng đang mặc thường phục chứ nào phải phụng bào, không bị nhận ra cũng tốt. Quen biết thì tất nhiên, không bàn cãi, vậy còn mối quan hệ giữa nàng và Ngụy Anh Lạc thì sao nhỉ?

Nói là chủ tớ bình thường thì không đúng, người thân thì không phải. Là người yêu chăng? Hay gọi là phu thê? Hầy, sao mà thật là quá ư là rối mà, không chỉ vậy nói ra nhỡ người ta hoảng sợ thì khổ. Thôi thì cứ trả lời theo đúng những gì nàng nghĩ đi.

"Người đó là một người rất quan trọng với ta. Cô ấy là hy vọng, là hạnh phúc và cũng chính là ánh sáng thuần khiết của cuộc đời ta..."

Đúng vậy, Ngụy Anh Lạc là người mà kiếp này Phú Sát Dung Âm nguyện chỉ một lòng yêu thương, một lòng bảo vệ. Cô là tất cả mọi thứ của nàng.

"Ồ, ta hiểu rồi. Xin thất lễ, nhưng có thể cho ta hỏi tiểu thư đây tên là gì không ?"

Nàng nghe xong câu hỏi cũng khá bối rối, nhỡ đâu nói ra rồi người này nhận ra mình chính là hoàng hậu Đại Thanh thì thật sự rất nguy hiểm. Nói dối thì cũng không xong, Phú Sát Dung Âm từ nhỏ đến lớn nói dối rất kém và nàng cũng không cho rằng việc nói dối là đúng. Chần chừ một lúc khiến người kia cũng nghiêng đầu nhìn nàng khó hiểu. Nhận ra, nàng vừa áy náy vì để người ta chờ vừa phân vân không biết trả lời như thế nào. Thôi, được ăn cả ngã về không. Nếu người này không nhận ra thì may mắn, nếu không thì cứ chạy thoát thật nhanh.

"Ta là Phú Sát... Dung Âm."

Nàng lảng đi ánh nhìn và hai chữ cuối nói nhẹ như gió. Cô gái kia nghe xong thì lại hưng phấn tột độ, cô liền bắt lấy bàn tay nàng mà nắm.

"Oooaaa, thì ra người là Phú Sát Dung Âm sao? Người kia đã từng nhắc cho ta nghe rất nhiều về người đến mức trong tiềm thức ta cũng hình dung được nữ nhân ấy chắc chắn là một người mĩ mạo khuynh thành, ôn nhu và hiền thục bậc nhất! Không ngờ hôm nay lại được gặp thật sự và còn ra tay cứu ta nữa, thật lòng cảm ơn người!"

Cô gái kia cúi thấp đầu tạ ơn, nàng vội vàng đỡ dậy, để người khác thấy thì kì lắm. Nhưng con sói kia thật tình, có cần phải tâng bốc nàng đến vậy không chứ? Nàng nghe cô gái này nói về mình mà cũng ngượng chín mặt. Mà khoan, nàng chưa thể vội tin tưởng được, cần phải chắc chắn hơn.

"Người kia có nói bản thân tên gì cho ngươi nghe không ?"

"Ưm... là Ngụy Anh Lạc."

Thở phào, nàng mừng rỡ, giờ thì đúng chính xác là cô rồi ! Chỉ cần gặp được mặt nữa thôi !

"Ngươi có thể đưa ta đến gặp người đó được không?"

Ngụy Anh Lạc, hãy chờ ta, ta sẽ đến đón ngươi về ngay thôi và cũng như không cho phép ngươi rời khỏi ta một lần nào nữa.

"Thật xin lỗi... người đó đã không còn ở đây nữa. Anh Lạc tỷ tỷ đã rời khỏi đây được 1 tuần rồi."

Hả? Nàng vừa nghe gì cơ? Cô đã đi rồi sao? Đi đâu? Tại sao lại đi? Cô không muốn nàng gặp được cô ư? Sao cô lại trốn tránh?

Nỗi thất vọng lập tức bao phủ khắp khuôn mặt của Phú Sát Dung Âm, cứ ngỡ lần này sẽ được gặp lại nhưng cô lại đi mất rồi. Nàng cúi mặt, cố gắng không để nước mắt tuôn rơi cũng như để cô gái kia thấy mình ngấn lệ. Bỗng bàn tay dính đầy cát kia xòe trước mắt nàng, trong lòng bàn tay là chuỗi Phật Châu.

"Người cầm lại chuỗi hạt này đi, Anh Lạc tỷ tỷ trước khi đi có nói là hãy bảo vệ chuỗi hạt này thật kĩ, cho đến khi cơ duyên gặp được một người xưng là Phú Sát Dung Âm thì hoàn trả lại cho người đó. Chính vì thế, ta dù ban nãy suýt mất mạng cũng gắng liều mà bảo vệ cho chuỗi hạt này."

Nàng cầm trong tay chuỗi Phật Châu mà run run, vật coi như đã về với chủ nhưng còn người thì bao giờ đây? Ôm chặt vào trong lòng, nước mắt không kìm nén được nữa mà rơi xuống, nhỏ lên hạt chuỗi bị nứt.

"Người đừng khóc. Anh Lạc tỷ tỷ cũng có nói là sẽ sớm quay lại đây và cũng mong là sẽ được cùng người đoàn tụ."

Cô gái kia dùng chiếc khăn tay của mình, lau đi những giọt nước mắt động trên khuôn mặt của nàng. Phú Sát Dung Âm cũng có chút hy vọng trong lời nói của cô. Nhất định, nàng phải gặp lại Anh Lạc.

"Thưa phu nhân, chúng ta phải trở về thôi ạ."

Hải Lan Sát thấy ba người cũng đã đi một lúc rồi, chắc chắn Hoàng Thượng đang đợi đến sốt ruột ở tửu lâu, phải nhanh chân lên không thôi Hoàng Thượng mà tức giận quá độ thì phiền phức lắm.

Minh Ngọc cũng nghĩ như Hải Lan Sát, nhanh chóng dìu nàng đứng dậy. Cô gái kia cũng đứng dậy theo, phủi sạch đất cát bám dính trên quần áo.

"À phải rồi, thất lễ quá, tiểu nữ họ Lưu tên Thiên Nại. Nhà của ta ở dưới chân ngọn núi kia. Chỗ đó chỉ là một khu vực nhỏ với vài căn nhà xập xệ thôi. Hôm nay thật sự rất cảm ơn ba người đã ra tay nghĩa hiệp mà cứu ta, ơn này ta quyết cả đời không quên."

"Được rồi, ngươi mau về đi. Chúng ta sau này sẽ lại gặp."

Dứt lời, nàng cũng sải bước đi, theo sau là Minh Ngọc và Hải Lan Sát. Lưu Thiên Nại vẫn đứng yên đó ngắm nhìn cho đến khi bóng dáng của ba người họ khuất dạng mới bắt đầu bước đi.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro