Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng ngày đi vi hành cũng đến, lần này các nhân vật tai to mặt lớn đúng thật là cải trang để ra bên ngoài thành.

Hoàng Thượng aka Ái Tân Giác La Hoằng Lịch lúc này là một đại gia lắm tiền nhiều của.

Hoàng Hậu aka Phú Sát Dung Âm là vợ cả.

Thuần Quý Phi aka Tô Tịnh Hảo là vợ thứ

Do Nhàn Quý Phi aka Huy Phát Na Lạp Thục Thận đang bị bệnh nên được ở lại trong cung. Đi theo 3 nhân vật kia còn có Minh Ngọc, Ngọc Hồ và Hải Lan Sát.

Đoàn xe đưa cả đám người đi. Cuối cùng cũng đến kinh thành.

"Oa, nương nương, người mau nhìn. Thật náo nhiệt a !"

Ngọc Hồ nhìn ra phía cửa sổ xe ngựa, thích thú trước quang cảnh nhộn nhịp bên ngoài. Quả thật, bên ngoài luôn rộn ràng so với Tử Cấm Thành im lìm.

"Ngươi mau ngồi xuống, kẻo té ra ngoài thì ta không chịu trách nhiệm đâu. Nhìn Minh Ngọc mà học kia, nàng ấy ngồi im suốt buổi."

Nghe Thuần Quý Phi đem mình ra so sánh, Ngọc Hồ cũng thôi nháo, vẻ mặt phụng phịu và nắm một góc tay áo của nàng mà lay nhẹ.

Phú Sát Dung Âm nhìn cảnh tượng này cũng thấy buồn cười, dáng vẻ làm nũng ấy chẳng khác gì Ngụy Anh Lạc kia mỗi khi nàng la rầy cô hồ nháo. Nhưng rồi, nàng lại cảm thấy thoáng chút đau lòng vì nhớ cô.

Tô Tịnh Hảo quan sát nàng biến đổi tâm tình, đôi mắt híp lại như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại, Hải Lan Sát vén rèm và thông báo mọi người vào tửu lâu kia ngồi nghỉ ngơi và ăn uống chút gì đó rồi mới tiếp tục lên đường.

Hoằng Lịch bước xuống trước để nói chuyện với chủ quán, Minh Ngọc cùng Ngọc Hồ cũng luân phiên dìu Phú Sát Dung Âm và Tô Tịnh Hảo bước theo sau.

Vì Phú Sát Dung Âm không cảm thấy đói mấy nên chỉ dùng chút ít, đã lâu rồi nàng không được đi dạo chợ như vậy nên liền ngỏ ý xin phép Hoằng Lịch. Cứ tưởng không được nhưng trái lại, hắn ra lệnh cho Hải Lan Sát cùng đi theo để bảo vệ cho nàng và không quên dặn nàng nhớ về sớm.

Phú Sát Dung Âm dắt theo Minh Ngọc và Hải Lan Sát đi dọc chợ, ngắm nghía. Chợt nàng khựng người lại, hai người kia cũng theo bản năng dừng lại.

Anh Lạc. Là Anh Lạc vừa xuất hiện trước mắt nàng.

Tim bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở dồn dập. Hình ảnh bóng lưng ấy nàng đã khắc ghi vào tận sâu nơi tiềm thức từ bao giờ. Lê từng bước chân nặng nề đến thật gần, bàn tay run rẩy đáp lên vai trái người kia. Nhưng khi người đó quay lại thì không phải Anh Lạc, nàng giật mình rồi cũng xin lỗi vì sự thất thố. Kể từ khi Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi cuộc đời nàng, từng bộ dáng, cử chỉ và giọng nói của cô đều được nàng nhớ rất rõ và cất giữ trong tim.

Thở dài, nàng thấy thoáng chút mệt mỏi rồi.

"Chúng ta về th-..."

"Cứu mạng!!!"

Chợt phía sau vang lên một tràng tiếng hỗn loạn, còn có tiếng phụ nữ đang khóc và xin cứu mạng

"Có chuyện gì vậy?"

"Nô tài không biết ạ."

Cả ba người đều cố gắng tìm kiếm, một lúc sau thì phát hiện ở phía góc chợ, hai gã nhìn bặm trợn đang ra tay với một tiểu cô nương. Bọn chúng không hề nhân nhượng, còn cô gái kia thì đang co người lại chịu đòn.

"Mau dừng tay!"

Nàng nhíu mày tức giận, bất bình đi đến và can ngăn.

"Aaaa, muốn chết thay con khốn này sao? Việc của bọn ta, biết điều thì mau cút ra. Không thì đừng trách đao kiếm vô tình."

Gã bặm trợn đó thể hiện khuôn mặt cực kì hung tợn và biến thái liếm dọc thân thanh đao bản to mà hắn cầm, cũng không ngừng ngại mà chỉa vào nàng.

"Ra tay với một nữ nhân yếu đuối như vậy, các ngươi không thấy mình hèn nhát ư?"

"Ahahaha, ê, mau coi kìa. Này, nể tình cô em xinh đẹp nên bọn anh đây đã nhẹ giọng cảnh báo vậy mà. Thôi, hay là đi theo bọn anh đi, bọn anh sẽ tha cho nó."

"Hỗn xược!"

"Ui cha, giận dỗi rồi sao, sợ quá đi ~"

Gã liền dùng thái độ bỡn cợt, không ngừng ngại cùng gã còn lại tiến đến gần Phú Sát Dung Âm hơn. Nhưng tay chưa kịp chạm vào thì Hải Lan Sát đã một cước đá hắn ngã ra xa.

"Khôn hồn thì mau cút khỏi chỗ này."

"Mẹ kiếp! Dám đánh tao! Mày tới số rồi thằng nhãi!"

Gã tức giận đứng dậy, cùng đồng phạm xông lên. Hai lưỡi dao sáng loáng và lạnh lẽo đồng loạt trảm xuống, Hải Lan Sát đã kịp tránh, đạp một chân lên cánh tay cầm đao vừa vung xuống của một gã dùng làm bàn đạp, nhảy lên, chân còn lại liền tung một cú đá móc hàm. Đáp cả người xuống, nhanh chóng co chân lại, xoay người tẩn một cú thật mạnh vào mặt của tên còn lại. Chỉ một thoáng thôi, cả hai tên đều nằm sóng soài trên đất, gã bị móc hàm thì văng ra vài cái răng, gã lĩnh trọn cú đá thẳng mặt thì máu mũi tuôn xuống và bất tỉnh.

"Yaaaaaaahhhhh!"

Gã bặm trợn kia vẫn không bỏ cuộc, như một con trâu điên mà lao vào Hải Lan Sát, tay cầm đao không ngừng khua chém loạn cả lên. Theo phản xạ, Hải Lan Sát lui vài bước về sau để né, thành công tránh được một đao chém ngang ngực. Anh liền lợi dụng sơ hở mà gạt chân, khiến gã ngã thật mạnh xuống nền đất, nhanh chóng đá vào bàn tay cầm đao. Thanh đao bay vút lên, anh chụp lấy và dí mũi đao sát vào cổ gã hung tợn đang ngã vật ra đó.

"Mau cút khỏi đây, bằng không mạng này của ngươi xem như vứt."

Gã ta có vẻ hoảng sợ thật sự, nhanh chóng bò dậy, kéo tên đang bất tỉnh kia chạy thoát, không ngừng chửi rủa và bảo hãy nhớ mối thù này.

Phú Sát Dung Âm lúc này mới đến gần cô gái kia. Minh Ngọc thì chạy đến chỗ Hải Lan Sát, hỏi đủ kiểu, thôi thì để hai người họ tâm tình đi.

"Ngươi không sao chứ?"

Nàng chạm nhẹ vào cô gái đang không ngừng run rẩy vì sợ hãi kia.

"Xin đừng động vào tôi !"

Cô gái ấy hét to và hất tay nàng ra. Cả người cô ấy đầy vết thương, có vài chỗ còn đang tuôn máu, Phú Sát Dung Âm nhìn cũng thấy xót.

"Ta không làm hại ngươi đâu, bình tĩnh lại. Mọi chuyện đã qua rồi."

Giọng nói dịu dàng của nàng cũng phần nào đó xoa dịu tâm trạng hoảng sợ của cô gái kia. Mãi một lúc sau thì cô ấy cũng từ từ ngẩng lên nhìn nàng.

"Thật... đẹp..."

Đó là những lời đầu tiên mà cô gái ấy có thể nói sau khi quan sát dung mạo của người kia, quên mất đi mình đang bị thương và tình cảnh hiện tại. Phú Sát Dung Âm thì nghe thấy cũng vờ như chẳng để ý.

"Ngươi tại sao lại ra nông nỗi này?"

"T-ta... nhà ta rất nghèo, do trước kia cha ta có mượn bọn chúng một ít tiền để làm ăn. Nhưng dù có trả thế nào thì bọn chúng vẫn ngang ngược nói là chưa hết, cha ta vì kiệt sức mà qua đời. Bọn chúng liền tìm cách hăm dọa đủ điều, hôm nay đột nhiên ra tay đòi lấy mạng, ta chạy trốn nhưng đến đây thì bị bắt được và bị đánh..."

"Thật tàn nhẫn..."

Tâm trạng Phú Sát Dung Âm trùng xuống, quả thật bọn chúng thật tàn ác. Chỉ vì thiếu có chút tiền mà nỡ xem mạng người khác như cỏ rác.

"Ngươi thiếu bọn chúng bao nhiêu?"

"Hiện tại có lẽ là không nhiều nữa, chỉ còn thiếu vài chục bạc thôi."

"Được. Ta sẽ đưa cho ngươi để trả cho bọn chúng."

Cô gái kia hết sức kinh ngạc, tại làm sao người này chỉ mới vừa gặp mình đã có thể hào phóng đến vậy?

"Ta là có ý tốt, không toan tính gì cả đâu."

Nhận ra ánh mắt dò xét, Phú Sát Dung Âm cũng chỉ nhàn nhạt giải đáp.

"Xin đội ơn tiểu thư!"

Cô gái kia bỗng quỳ rạp xuống làm nàng bối rối không thôi. Vội vội vàng vàng đỡ cô ấy dậy.

"Ta thấy ngươi lúc nãy như đang bảo vệ thứ gì đó trong người."

Chính xác là cô ấy lúc hứng chịu đòn, cứ luôn co người lại như bảo vệ cái gì đó.

"À, đây chính là những gì ta còn ở cuộc đời này, một kĩ vật quý giá nhất."

Cô gái ấy xòe đôi bàn tay ấy ra, để nàng nhìn thấy. Nhưng rồi sau khi thấy, Phú Sát Dung Âm liền thất kinh, thần sắc biến đổi phức tạp.

Trong tay cô gái ấy, chính là chuỗi Phật Châu của nàng.

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro