Ngoại truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh thần của Phú Sát Dung Âm. Buổi tiệc để mừng sinh nhật của nàng đã được chính tay Ngụy Anh Lạc vạch ra kế hoạch tổ chức từ rất sớm. Phải nói là công phu đến mức nàng cũng không ngờ được. Con sói đó, quả thật là dụng tâm vì nàng quá nhiều.

Hoàng Thượng, các phi tần, thậm chí các cung nhân đều tặng quà cho nàng nhưng chỉ duy nhất con sói đó lại không tặng nàng gì cả. Trong khi cô biết, món quà cô tặng mới là món quà sinh thần nàng muốn nhất.

Mặc dù có liếc mắt đưa tình, thể hiện đủ loại cảm xúc như thế nào thì Ngụy Anh Lạc vẫn giả ngơ ngáo, không hiểu ý nàng. Quá đáng ! Thật sự là quá đáng ! Nàng phải giận cho bỏ ghét mới được !

Thế là sau hôm sinh thần, nàng liền từ mặt cô. Chẳng 5 phút lại gọi tên cô 1 lần nữa, chẳng thèm đếm xỉa đến luôn. Cô dẫu biết cũng như hôm qua, không thèm dỗ nàng hay đưa quà luôn chứ. Cứ vậy một ngày trôi qua, nằm trên giường mà không tài nào ngủ được.

Giờ nghĩ lại nàng thấy hối tiếc ghê. Trước kia khi chưa đè nàng ra và ăn sạch sẽ, cô rất ngoan ngoãn, sinh thần lúc nào cũng tặng quà, dù không cao sang hay to lớn nhưng vẫn chứa rất nhiều tình cảm vào đó. Sau khi để cô ăn xong, liền không coi nàng ra gì, không chọc nàng giận thì cũng khiến nàng đỏ mặt vì ngượng ngùng. Cái gì mà suốt ngày cứ gọi khuê danh của nàng, đôi lúc còn cả gan gọi nàng là thê tử nữa. Đã cưới hỏi gì đâu mà vơ nhận là thê tử chứ !

Không chỉ vậy, cô còn quản lý chế độ ăn uống và sức khỏe nàng nghiêm ngặt hơn. Chỉ cần Phú Sát Dung Âm vượt quá mức độ ăn vặt được phép ăn uống một chút hay không chú ý sức khỏe là Ngụy Anh Lạc liền cằn nhằn cả một ngày dài. Nàng nghe mà cũng mệt, nhưng lỗi là của mình nên đành phải nghe thôi.

"Dung Âm, nàng nghĩ gì mà thất thần thế? Ta gọi mãi cũng không nghe."

Đến lúc này, nàng mới rời khỏi dòng suy nghĩ để về thực tại. Nhìn sang thì thấy cô đã ở đây tựa lúc nào. Còn đang ôm lấy nàng nữa chứ.

"Ai cho ngươi vào đây? Mau ra ngoài!"

"Ta nay đường hoàng đi cửa chính vào sau khi cho mọi người lui hết đó nha."

Còn tự hào nói ra nữa chứ, vô lại, quá đỗi vô lại rồi ! Phú Sát Dung Âm giãy giụa để thoát khỏi vòng tay Ngụy Anh Lạc nhưng cô thấy vậy càng ôm chặt nàng hơn.

"Ngụy Anh Lạc! Buông ta ra! Mau đi ra ngoài!"

"Không đi đâu, nàng là thê tử của ta thì ta phải ôm nàng ngủ chứ."

"Ngươi !"

Nàng thì tức, cô thì cười xấu xa. Mệt mỏi liền chẳng muốn đôi co nữa, thật là tổn hao sức lực với kẻ vô lại này mà. Nàng ngừng vùng vẫy và nằm yên để cô ôm.

Nhận ra, Ngụy Anh Lạc cũng thôi nháo, khẽ hôn lên trán nàng và xoa xoa tấm lưng của người mình yêu.

"Nàng đừng giận ta nữa mà. Ta xin lỗi."

"Ngươi mà cũng biết ta giận ngươi ư? Thế mà vẫn giả ngu, hay lắm, hay cho ngươi."

"Được rồi mà, giờ ta liền tặng cho nàng."

"Thật chứ ?"

Phú Sát Dung Âm nghe xong cũng không thèm giận nữa, khuôn mặt ánh lên vẻ háo hức khiến Ngụy Anh Lạc cũng phải bật cười.

"Nàng đáng yêu thật đấy. Bây giờ nhắm mắt lại, ta sẽ tặng quà."

Nàng nghe lời cô, nhắm hai mắt lại và chờ đợi. Chợt lúc này nàng nghĩ, tặng quà thì cần gì phải nhắm mắt, chẳng lẽ cô định...? Nghĩ tới lui nhưng khả năng cuối cùng cũng chỉ là sói ăn thỏ. Nàng nhắm hai mắt chặt hơn, mặt cũng đỏ lên.

"Xong rồi đó, tuy hơi muộn nhưng chúc nàng sinh thần vui vẻ nhé, Dung Âm của ta."

"Ơ... hả, xong gì? Xong rồi sao?"

Nàng mở mắt, ngơ ngác hỏi, không phải cô giở trò vô lại gì sao ?

"Nàng tưởng ta đè nàng ra ăn sao? Ngụy Anh Lạc ta sao có thể làm thế?"

Giả bộ ủy khuất, nàng nhìn thì chẳng thấy đáng yêu, đáng đánh hơn. Rốt cuộc, cô tặng nàng thứ gì vậy chứ ?

Đột nhiên cảm nhận được nơi cổ mình có gì đó mát mát. Nàng sờ sờ, một miếng bảo thạch màu xanh lam nhạt lấp lánh được treo vào một sợi dây màu đỏ bao quanh cổ nàng.

"Là dây chuyền sao?"

"Ừ, kì thực ta định tặng nàng vào đúng ngày sinh thần sẽ có ý nghĩa hơn nhưng mãi đến hôm nay mới hoàn thành."

"Hoàn thành?"

Cô cầm miếng bảo thạch lên và để nàng xem. Phía sau mặt bảo thạch có khắc hai chữ "Lạc Âm".

"Ta tự mình khắc đó, phải rất khó khăn mới xong. Ta chỉ là một người thấp bé, chẳng thể tặng nàng những thứ quý phái hay cao sang. Những gì ta có, đều trao tặng hết cho nàng, chỉ mong nàng sẽ vui khi nhận."

Phú Sát Dung Âm nghe cô nói xong cũng thấy xúc động. Ngụy Anh Lạc luôn dành cho nàng những gì tốt đẹp nhất thế gian này. Cô yêu nàng chân thành, dốc lòng bảo vệ, cho nàng hạnh phúc mà nàng chưa từng có. Nàng chính là tất cả mà cô có.

"Ta vui lắm, đây chính là món quà tuyệt nhất mà cuộc đời này ta được tặng. Cảm ơn ngươi."

Nàng ôm chặt lấy cô, vui vẻ dụi dụi người cô. Cô cũng ôm chặt lấy nàng, cười nhẹ nhàng.

"Cũng đã muộn rồi, chúng ta mau ngủ thôi."

"Ừm, ta yêu ngươi, Anh Lạc."

"Ta cũng yêu nàng, Dung Âm."

Cô hôn lên môi nàng và cả hai người từ từ chìm vào trong giấc mộng.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro