3. Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi nhớ về lần đầu được gặp anh, Dương đều cảm thấy quá đỗi kì diệu.

Vốn dĩ tưởng thế giới luôn chán chường và nhạt nhẽo, cho đến khi anh xuất hiện, đấy là khi Dương nhận ra lăng kính chốn nhân gian còn có thể rực rỡ đến như vậy, sự hiện diện của anh như cây cọ tô lên thế giới vốn nhiễm màu đen trắng của cậu.

Thành phố sầm uất, dòng người náo nhiệt. Lúc ấy Dương vẫn chỉ là một đứa nhóc ngông nghênh thích làm loạn, nhưng cũng đâu thể trách cậu khi sinh ra đến cha mẹ mình là ai cũng không biết.

Từ bé đã phải lang thang đầu đường, nên đôi lúc sơ ý đắc tội phải bọn đầu gấu trong phố liền bị bọn nó hành cho ra bã. Thực ra mọi chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là trời sinh cái bản tính lỳ đòn nên mới nói thêm mấy câu châm chọc trêu tức bọn kia, cho nên mới bị chúng nó túm cho một trận. Và đương nhiên, ngoài cái miệng cứng thì một đứa nhóc bốn tuổi gầy gò không thể đấu lại mấy tên to con được chăm bẵm tử tế được.

" Mấy đứa đang làm gì đấy? "

Bỗng có một giọng nói đanh thép vang lên, mấy cú đánh cũng vô thức dừng lại. Dương cố chống người lên để nhìn, qua tầm mắt mờ căm của hắn thì thấy một dáng người cao lớn. Bọn đầu gấu nhìn thấy sự xuất hiện của người khác, hơn nữa trông đối phương có vẻ lớn hơn nên lần lượt rời đi.

" Thằng kia cẩn thận đấy. " Tên cao nhất đám hét lên.

Người kia không có phản ứng, chờ cho bọn nó đi hết thì mới chạy lại chỗ Dương, cởi áo khoác của bản thân để che đi phần áo cậu đã bị xé rách tả tơi. Nơi cánh mũi cậu chợt phảng phất một mùi hương thoang thoảng. Không phải là mùi thanh mát như bạc hà, không phải nồng đậm như hoa hồng mà rất huyễn hoặc mê đắm.

Về sau cậu mới biết, đó là mùi của hoa oải hương, loài hoa được trồng khắp mái ấm.

Lúc này Dương mới nhìn rõ khuôn mặt của đối phương, mắt to, lông mi dài còn da thì trắng trẻo. Khác một trời một vực với cái bộ dạng như vừa vớt từ dưới mương lên của cậu.

Dương nặng nhọc lắc đầu, tay muốn cởi chiếc áo khoác trả cho anh, nhưng đã bị đối phương nhìn ra mà chặn lại.

" May cho em là trong người anh có sẵn mấy thứ này đấy. " Anh dìu cậu ngồi vào ghế đá ven đường, tay lôi ra mấy miếng bông băng với thuốc trong cái túi bé tin hin đeo bên hông.

" Yên tâm, bôi thuốc xong là sẽ khỏi ngay thôi, đau thì bảo anh nhé. " Đối phương vừa bôi thuốc vừa trò truyện để cậu không thấy cảm thấy đau.

Lúc đó Dương không cảm thấy đau thật. Cậu đang mải ngắm anh, ngắm nhìn đôi tay thon thả cẩn thận xem xét vết thương, đôi mắt tròn xoe lâu lâu lại ngẩng lên như sợ bản thân làm mạnh tay quá. Dương chợt nhận ra đáy lòng mình đôi điều rạo rực.

Có một chút âm thầm ngưỡng mộ, cùng với sự mơ hồ xuyến xao.

" Em.. cảm ơn. "

"Không có gì đâu. " Anh cười mỉm. " Em nhà ở đâu? Để anh đưa em về. "

Dương bất giác giật mình, anh đang nhắc từ nhà ư? Nếu bây giờ cậu nói bản thân không có nhà, thì liệu anh ấy có coi thường cậu không?

" Em không có nhà.. em là trẻ mồ côi. "

Cậu thấy đôi mắt của anh có chút dao động. Anh đang khinh thường cậu sao? Cũng đúng, vốn dĩ ông trời đã định sẵn cậu không có quyền được hạnh phúc rồi. Đôi tay trắng nõn kia không những phải chịu bẩn mà còn phải hy sinh cả áo khoác cho cậu mặc nữa, chắc anh đang cảm thấy cậu dơ bẩn lắm...

" Vậy em về cùng anh nhé. " Trái lại những viễn cảnh hắn nghĩ, anh lại chìa tay ra hướng về cậu nói.

" Dạ? "

" Về cùng anh đi. "

" Anh đừng đùa nữa, bố mẹ anh không cho phép đâu. "

" Không. " Đối phương lắc đầu. " Anh là trẻ mồ côi. "

Sau này khi nhớ lại, Dương vẫn thấy dù gặp bao nhiêu chuyện trong đời thì đây vẫn là lần khiến cậu bất ngờ nhất. Bản thân cậu lúc đó không ngờ rằng, con người trắng trẻo, thơm tho, ăn mặc gọn gàng trước mặt lại có số phận giống cậu.

Cả anh và nó đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi.

" Anh tên là Huỳnh Hoàng Hùng. Còn em? "

" Em không có tên..." Dương cúi gằm xuống, giọng lí nhí. " Anh đặt cho em nhé. "

" Đăng Dương, em thấy cái tên này thế nào. " Vừa dứt lời, đã thấy anh cười rạng rỡ. Anh giải thích rằng bản thân đặt tên đệm và chính, còn họ sau này sẽ là do cha mẹ tương lai của cậu đặt.

Đăng nghĩa là ánh sáng, là khát vọng vươn tới những điều tốt đẹp

Dương trong Thái Dương hay còn có nghĩa là Mặt Trời

Đăng Dương là khắc hoạ về ánh dương soi lên con đường của tình yêu và khát vọng đong đầy.

Nắm lấy bàn tay đang chìa ra của anh. Lòng cậu chợt thấy thật ấm áp, ấm như cái sắc cam của hoàng hôn đang chiếu lên cảnh vật vậy. Anh đặt cho cái cái tên tựa như ánh sáng dẫn đường, nhưng dường như anh mới chính là vầng hào quang ban phước đến mảnh đời lay lắt khốn đốn của cậu.

Sự dịu dàng chu đáo của anh như một nhát đánh thẳng vào cõi lòng tưởng chừng cứng cỏi của Dương, khiến cho cậu cảm thấy xúc động.

Xúc động vì chưa có một ai đối xử với cậu như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro