2. Hư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nếu lần sau còn thế này nữa, là sơ sẽ cân nhắc việc tống con ra đường ở đấy.  "

Trước mặt Hùng là hình ảnh sơ đang ngồi băng bó vết thương cho Dương còn thằng bé đang la oai oái vì đau. Đây không phải là lần đầu tiên anh thấy cậu trở về đây trong bộ dạng này.

Anh biết rõ, là em ấy đang đi giao du với mấy đứa nhóc xấu ở con phố bên cạnh.

" Mày lôi em nó đi đánh nhau đấy à? "

" Ừ tại tao hết, tại tao mà thằng em trai ngoan ngoãn của mày phải đi đánh nhau. "- Thằng Hiếu đứng cùng tôi ngoài cửa, tay vỗ vào ngực còn mặt bày ra biểu cảm bất mãn không chịu được.

" Phải biết ơn vì có người dâng tiền cho mà mua thức ăn với thuốc men chứ. "- Sơ nhéo tai Dương, tay cầm cái hộp đựng thuốc cất lên tủ, " Tối nay đừng có ăn nữa, tiền ăn bù vào số thuốc với áo mới phải trả vì hành động của con rồi. "

Xong trách nhiệm, sơ bỏ ra ngoài với mấy câu lèm bèm ở cuống họng. Thằng Hiếu thấy sơ đi thì mới dám thò đầu ra chạy vào nhà tắm. Trong không gian này giờ chỉ còn mỗi anh và cậu.

" Em không nghe lời anh nói à Dương? " Hùng nhìn thằng bé, nó cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn thẳng mặt tôi, tay thì cứ cậy cậy miếng gạc ở tay như không sợ bị chảy máu vậy.

" Từ ngày anh nói mấy đứa nó là người xấu thì em đã không giao du với nữa rồi.. " Dương ngập ngừng. " .. tại ai bảo chúng nó lấy đồ của Đăng.. ch-chứ em có muốn đánh nhau đâu. "

Nói đến đây nước mắt Dương bỗng chảy ra, giọng nó nghe uất ức đến thương. Anh biết, Dương là đứa trẻ có đôi phần hiếu động, nhưng em rất ngoan, và anh biết, Dương sẽ chẳng tự nhiên mà đả thương ai cả.

" Mai anh sẽ đi kiếm chúng nó. "

" Không được! " Dương bỗng nắm lấy tay anh, " Em đã lấy lại được đồ rồi, chúng nó cũng đã hứa không làm gì quá đáng nữa.. anh đừng đi kiếm chúng nó nhé. "

" Hứa với em đi. "- Dương giơ ngón tay út ra, ngước đôi mắt long lanh nước mong chờ câu trả lời của anh.

" Ừm anh hứa. "

______

" Còn nốt cái này thôi, để ở đó là được rồi. "

Đăng nghiến răng nghiến lợi bê từ bên ngoài vào nhà kho sau mái ấm mấy cái hộp rồi đặt phịch xuống, đứng dậy vươn vai, cảm nhận cái lưng mỏi rã rời sau một buổi vận chuyển đồ đạc.

" Uống nước đi. " Anh ném cho cậu một chai nước mát lạnh.

Đăng bắt lấy, ngay lập tức vặn nắp ra rồi tu ừng ực một hơi, dòng nước mát lạnh chảy dọc thanh quản khiến cậu sảng khoái, một lúc sau mới híp mắt cất lời: " Em cảm ơn anh. "

Nhìn thằng nhóc loi choi loắt choắt mà lại phai nai lưng bưng bê đống đồ nặng trịch như vậy khiến từng cơn giận dữ trong anh gợn sóng.

Thật đấy à ?

Cái đám người lớn bỏ túi tiền trợ cấp rồi hứa hẹn sẽ chăm sóc cho bọn trẻ đâu rồi...

" Anh có thấy thằng Dương đâu không ạ? "

Anh gật đầu, miệng anh vang lên tiếng gọi. Đăng ngẩng đầu lên thì thấy Dương đang chạy về phía nó mà vẫy tay.

" Mãi em mới trốn được để ra đây đấy. " Dương ngồi xuống bên cạnh Hùng, mừng rỡ nói, tay thì móc túi quần ra, nắm lấy cái vòng bạc đưa cho Đăng.

Cái vòng sáng lấp lánh, bóng loáng trông có vẻ rất đắt. Thật may khi ngoài ba đứa chúng tôi ra thì không còn ai khác, chứ chẳng biết ngoài mấy đứa nhóc xấu xa ở khu phố bên cạnh thì sẽ còn phải đề phòng ai ở đây nữa.

Đề phòng bọn nhóc hay mấy sơ thực tập mới vào làm? Hùng cũng chẳng biết nữa, anh chỉ biết rằng ở đây, nơi mà trong mắt người đời là ngôi nhà hạnh phúc cho những đứa trẻ bị bỏ rơi, nó không an toàn và lành mạnh đúng như cái tên của nó.

Nếu như sự ấm áp mà đám trẻ nhận được từ bàn tay của những cặp cha mẹ nhận nuôi là sự thật, thì đó được coi là một điều may mắn.

Biết vậy, Hùng thà chôn mình trong trại mồ côi này vĩnh viễn còn hơn là phải đối mặt với thứ tạp nham thối nát lũ người đó nhận là nhân cách.

Vì anh thừa biết, rằng trên đời này chẳng có gì là miễn phí cả.

" Em nhớ phải cất cái vòng thật kĩ đừng để bất kì ai ở đây thấy nhé. "

" Kể cả sơ Mai ạ? "

Hùng gật đầu, thấy thế Đăng ngắm nghía cái vòng lần cuối rồi nhét nó vào túi quần. Gương mặt ngây thơ của thằng bé làm anh bật cười. Cái vòng này là món quà mà cặp vợ chồng nhìn trúng Đăng tặng cho em vào ba ngày trước, nói rằng đây là món quà xứng đáng dành cho một đứa trẻ ngoan.

Họ dặn rằng em hãy nhận, và chờ đến khi xong thủ tục họ sẽ đón em về. Khỏi phải nói Đăng đã vui đến thế nào, em tâm sự với tôi rằng cha mẹ tương lai của em trông rất tri thức, từng hành động đến lời nói đều rất trang nhã và lịch thiệp khiến cho Đăng nghĩ rằng những vọng tưởng về hình mẫu cha mẹ em hằng mong ước nay đã thành sự thật.

" Nghe thích vậy "- Dương nãy giờ ngồi cạnh anh, mồm vừa nói vừa nhai cái bánh nóng hổi vừa chôm được dưới bếp, " Chắc vợ chồng đấy phải giàu lắm thì mới tặng cho cái vòng trông xịn thế. "

" Nói thật thì em muốn cả anh và Dương cùng được nhận nuôi.. như thế thì sẽ còn vui hơn nhiều. "

" Anh Hùng thì còn có khả năng đấy. Chứ tao thì chắc chịu thôi. "

" Tại sao? " Đăng hỏi.

" Vì không ai muốn nhận nuôi mấy đứa trẻ hư... " Nói đến đây Dương bỗng lí nhí, " ..sơ nói mấy đứa như tao thì chỉ có ở đây mãi thôi. "

" Nhưng không sao, tao sẽ được ở nhà cùng anh Hùng lâu thật lâu. "

Nghe thấy từ nhà từ miệng Dương, đứa nhóc vẫn hay than thở rằng nơi đây tù túng thế nào làm anh bỗng buồn cười  " Lần đầu thấy em gọi mái ấm là nhà đấy? "

" Vì có anh nên em mới coi nơi đây là nhà. " Dương thản nhiên trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro