Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại thảm họa năm 2020 đã cướp đi gần 2 tỷ sinh mệnh.

Các nước lớn như Nga, Trung Quốc, Mỹ, Úc chịu thiệt hại lớn nhất.

Nền kinh tế toàn cầu trên đà suy thoái, có thể dẫn đến diệt vong.
Mọi thứ như địa ngục trần gian. Do chính phủ các nước không kiểm soát được dân số nên nhân loại đi đến bờ vực của tận thế.

Trời nắng nhạt. Đám mây trắng xốp trắng hơn, xốp hơn. Cơn gió vu vơ đuổi theo đám mây, lại vô tình khiến đám mây cách xa nó. Thành phố Bắc Kinh xa hoa tráng lệ, lác đác vài bóng người qua đường, khung cảnh ảm đạm. Những tòa nhà cao tầng sớm bám bụi do không có người vệ sinh. Những gian hàng quần áo từ các nhãn hiệu nổi tiếng chỉ có vài nhân viên trông coi. Những gian hàng mỹ phẩm nhìn thê thảm, mốc xanh mốc đen thi nhau làm tổ. Gian hàng thực phẩm trống trải, mạng nhện bám đầy mọi ngóc ngách.

Trong một ngôi nhà nhỏ sâu trong một con hẻm vắng lặng vang lên tiếng khóc thê lương của một cô gái thân hình nhỏ nhắn gầy gò, gương mặt xanh xao tuyệt vọng, tay nâng đôi bàn tay gầy gò của người phụ nữ đang nằm thoi thóp trên giường lên gò má nóng hổi, cố gắng truyền chút hơi ấm qua cho người ấy. Đôi tay gầy như chỉ còn da bọc xương của người phụ nữ nhẹ nhàn chạm vào má cô gái nâng niu như báo vật thều thào:

- Hân nhi ngoan, không khóc nữa... khóc sẽ xấu... mẹ yêu con, con gái của mẹ... con... ph... phải sống... cho thật tốt, đừng đau khổ... cha con... đến đón mẹ rồi... vĩnh biệt... bảo bối của... m... mẹ.

Đôi tay người mẹ trượt dần xuống, hai mắt nhắm lại, cả người mất đi sức sống vĩnh viễn biến mất khỏi trần gian.

- Không... mẹ, đừng mà... đừng bỏ con. Mẹ!

Tiếng gào thét tê tâm liệt phế vang vọng khắp con hẻm. Mẹ cô đi rồi, bà chết rồi, cô không còn mẹ nữa, không còn người thân nào trên cõi đời này, cô độc lẽ loi một mình.

- Không phải mẹ nói sẽ luôn bên con sao, sẽ không bỏ con một mình sao, tại sao, tại sao!?

Cô không muốn đâu. Từ khi cô sinh ra ba cô đã mất một tay mẹ nuôi nấng bảo bọc cô, luôn nhịn ăn nhịn uống nuôi cô lớn lên, còn nói sẽ nhìn cô xuất giá, sinh con nhưng bây giờ...

Cô chứng kiến cảnh em gái, mẹ mất đi trong đại thảm họa, trái tim tan nát như mảnh vụn trước mọi chuyện. Chỗ dựa và là động lực duy nhất của cô mất đi, cô lựa chọn đi theo hai người họ, nhưng trước hết, cô phải chôn cất cẩn thận thi hài bà đã.

Đào vất vả một buổi sáng, cuối cùng, hố chôn cô và mẹ cũng đã xong. Bên cạnh hố đủ cho 2 người lớn nằm là một tấm bia mộ phủ đầy rêu xanh và cỏ dại, ngào ngạt hương hoa thơm mát.
Hoa Noãn Hân vuốt ve mặt tấm bia mộ lạnh giá. Cô trao ánh mắt ấm áp yêu thươn cho người con gái trong bức hình. Người con gái với mái tóc cắt ngắn đậm chất năng động, hoạt bát và mạnh mẽ. Nụ cười tỏa nắng tràn đầy sức sống tiếp thêm hy vọng cho người khác. Chỉ đáng tiếc, người con gái đã nằm dưới nền đất lạnh lẽo ba tấc.

Dọn xong mộ của em gái, Hoa Noãn Hân đặt người mẹ vào hố đất. Thời điểm này, giá quan tài đắt trên trời, chỉ có kẻ giàu có mới mua được, đào cái hố chôn là may lắm rồi. Những con giòi bọ lúc nhúc bò trong nền đất, từ từ bò lên người mẹ. Hoa Noãn Hân thở dài, mẹ à, con đến với mẹ đây. Cô lấy ra trong túi quần lọ thuốc ngủ mạnh, liều mạng nốc hết lọ thuốc. Cô nằm xuống đất, ôm thi thể lạnh lẽo của bà vào người, đặt tay bà lên hông cô như lúc nhỏ.

- Mẹ, em gái, còn đến với 2 người, con không muốn cô đơn, con muốn bên cạnh hai người, muốn gặp cha, kiếp sau chúng ta sẽ lại bên nhau.

Cô gái ngước lên trời cười nhẹ, dường như đang nhìn thấy viễn cảnh hạnh phúc của một gia đình.

Nắng đẹp. Nắng xuyên qua tán lá cây xanh rờn, hạ mình xuống đất, nhảy múa như những tinh linh của rừng xanh. Gió mát. Gió ngây thơ lay những cành lá, khiến nó đu đưa như hòa mình trôi theo không gian. Mây bay. Mây trắng xóa như bông gòn chạy khỏi sự theo đuổi của gió, tiến về nơi chân trời bất định. Thiên nhiên, môi trường vẫn còn sống, nhưng đôi khi nó thật tệ.

Một kiếp người hoan hỉ... bi thương chấm hết... mà có lẽ... là chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro