Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
65756756756756756

Hoa Noãn Hân cảm thấy khó thở quá. Hai mắt nhẹ nhàng mở ra, đây là đâu, lạ quá, nàng chưa từng thấy nó bao giờ, dường như đây là một không gian vô định nào đó không thuộc về Trái đất, hoặc là không thuộc về thế giới thực tại, chẳng lẽ ...chẳng lẽ đây là Minh giới trong truyền thuyết, nơi thường xuất hiện trong lời ru của mẹ nàng, theo như lời mẹ nói nơi đây mọi thứ muôn hình vạn trạng, sinh vật sống hình thù kì lạ, huyền bí, thật giả nhưng đầy cạm bẫy nguy hiểm.

Xung quanh, thực vật đa dạng phong phú không khác gì ở thế giới cũ của nàng. Cũng có những phong tục, văn hóa như loài người...chỉ là cổ hủ hơn, đáng sợ hơn. Minh Giới tồn tại trong tâm trí của Hoa gia từ đời này đến đời khác, chỉ trong gia tộc mới biết đến. Tương truyền, Minh Giới có nền văn minh thua xa nhân loại, nhưng bù lại, môi trường sinh thái, văn hóa dân gian của Minh Giới vô cùng phát triển.

Loài sinh vật được Minh Giới tôn thờ nhất là Kẻ thực mộng. Kẻ thực mộng sẽ ăn hết ác mộng của mọi người, sử dụng nó làm nguồn năng lượng sống phi thường dồi dào. Tuy nhiên, Kẻ thực mộng trên Minh Giới còn rất hiếm và khó tìm được. Dân gian tôn thờ Kẻ thực mộng như một vị thần đích thực. Kẻ thực mộng dị dạng với thân gấu, mũi voi, chân hổ, đuôi bò và đôi mắt của tê giác. Dẫu vậy, Kẻ thực mộng được nghệ nhân dân gian điêu khắc nên với hình dáng khác đi làm giảm đi sự đáng sợ trong nguyên bản.

Cánh rừng âm u vào đêm. Những vì sao sáng lấp lánh, ánh trăng tròn vằng vặc, sáng đến mấy thì ánh sáng cũng không thể xuyên qua được tán lá cây rậm rạp. Tiếng quạ kêu vọng lại từ sâu trong rừng. Các sinh vật bò sát trườn trên mặt đất ẩm ướt. Những con nhện làm tổ, dệt tơ lơ lửng trên nhánh cây. Rắn rết hiện lên về đêm, ẩn nấp trong bụi rậm um tùm, lộ ra con mắt sáng với âm thanh khè khè.

Giữa rừng sâu rùng rợn, một sinh vật tròn tròn xù lông đang rúc mình trong ổ lá. Nó khẽ ngáp ngủ, mở đôi mắt to tròn ra nhìn xung quanh. Nó dùng vòi dài của mình dụi dụi đôi mắt long lanh, nhìn xung quanh. Hoa Noãn Hân khó chịu, nàng nhìn từ đầu đến chân. Chợt phát hiện ra thân hình kì dị của bản thân, tiếp đó từng kí ức vụn vỡ lướt qua đầu, từ nhỏ đến lớn, lúc thảm họa, lúc mẹ nàng mất, rồi đến hình dáng như hiện tại. Đây là...chẳng lẽ nàng xuyên không? Xuyên không cũng tốt, chỉ cần không phải là Trái Đất thì đưa nàng đến đâu cũng được. Bất quá... bộ dạng này của nàng là sao!? Nhìn y hệt sinh vật Kẻ thực mộng trên bàn thờ gia tiên. Ôi toang, Hoa Noãn Hân xuyên không về Minh giới, nhập vào một Kẻ thực mộng! Ôi trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Tại sao phải là hình dáng khó coi như vậy. Sau một hồi định thần lại, cuối cùng nàng chấp nhận hình hài này. Hoa Noãn Hân có thể tu luyện để biến thành nhân dạng. Chỉ là quy trình tu luyện rắc rối.

Hoa Noãn Hân vác thân xác mập mạp mũm mĩm đi về phía ánh sáng hiu hắt của ngọn đuốc. Ánh sáng nhỏ nhoi dẫn lối nàng đến một ngôi làng nhỏ bên bìa rừng. Mái lều tranh xơ xác làm nhiệm vụ canh gác tỏa ra mùi thức ăn thơm phức. Bụng cô nương đói meo rồi, dù là Kẻ thực mộng đi chăng nữa, vẫn nên ăn chút đồ ăn thì hơn. Nàng lén lẻn vào mái lều, leo lên cái bàn gỗ đầy mỹ thực. Mùi hương thơm nồng nàn xộc thẳng vào mũi, nàng hít lấy hít để hương thơm đó. Ngó quanh khong thấy một ai khác xuất hiện, nàng không chần chừ thêm giây phút nào, ăn nhồm nhoàm nhanh chóng hết luôn bàn thức ăn. Lăn quay ra bàn, Hoa Noãn Hân mãn nguyện ợ hơi, vẻ mặt đầy hạnh phúc. Đã bao lâu kể từ ngày đại thảm họa xảy đến mà nàng không được ăn một bữa đầy đủ nhỉ? Chắc cũng lâu rồi...

"Kệ đi, ta đã không còn ai, sống ngày nào hay ngày đấy, nước tới đất chặn vậy, cứ có ăn có uống, còn sống là được, cơ mà liệu mẹ và em gái có đến thế giới này không, nếu có... ta phải cố gắng tu luyện mới được, biết đâu sẽ gặp được 2 người."

Rơi vào vòng miên man suy nghĩ, nàng vẫn chưa ý thức được có nguy hiểm đang tiến đến gần. Một nam tử bước vào trong lều, kinh ngạc nhìn sinh vật lạ nằm lăn trên bàn mà thức ăn thì hết sạch, nam tử hiếu kì chạm nhẹ ngón tay vào bộ lông mềm mại kia. Thực mềm! Xúc cảm mịn màng âm ấm bao bọc lấy ngón tay hắn, đem cho hắn sự thích thú kì lạ, Hoa Noãn Hân đã nằm gọn trong vòng tay mạnh mẽ của hắn. Hoa Noãn Hân giật bắn mình nhìn nam tử trước mắt, toi rồi! Không phải hắn muốn đem nàng làm thức ăn đó chứ? Ba mươi sáu kế, kế chạy là thượng sách!

Hoa Noãn Hân xách thân hình ú nu lên mà chạy, cố gắng cắt đuôi hắn. Nhưng hắn là nam, nàng là nữ, người nàng còn mập mạp như vậy, nàng bị hắn xách lên... Hắn cười cười, lộ ra hai cái răng khểnh trắng muốt trông cực kì đáng yêu:

- Chào ngươi, ta là Dữ Thành Thuyết, tiều phu nhỏ ở làng Mãn. Ngươi tên gì, nhà ở đâu, phụ mẫu là ai, có nơi nương thân chưa, đi lạc sao, giống loài gì, chưa có nhà thì về nhà ta chăm sóc ngươi? Ta gọi ngươi là A Tứ nhé!

Một loạt câu hỏi của Dữ Thành Thuyết đánh thẳng vào đầu óc mơ hồ của Hoa Noãn Hân, hắn nói nhanh đến mức không cho nàng cơ hội phản bác lại. Hoa Noãn Hân bất đắc dĩ theo Dữ Thành Thuyết về nhà. Hừ! Đợi nàng biến thành hình người đi xem hắn có trố mắt vì vẻ đẹp của nàng không.

FOTEER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro