Chap 1 : Bạch tạng chăng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian u ám mờ mịt, Phong Luyến Vãn cùng bộ hồng y dính đầy máu thờ thẫn bước đi trên con đường Hoàng Tuyền đầy rẫy những hồn ma lang thang. Hai dải Bỉ Ngạn bên cạnh như hai thảm lụa đỏ trải dài bất tận. Một màu đỏ thẫm như máu.

Phong Luyến Vãn vẫn đờ đẫn đi, đi một đoạn thật dài, tưởng chừng không thể đi nổi nữa thì nhìn thấy "Tam sinh thạch"

Đôi mắt vô hồn của cô bất giác cố định trên đó, trong đầu cô hiện tại trống rỗng. Nhìn thấy hình ảnh một nam tử mặc bạch y cô vô thức nghiêng đầu nở một nụ cười nhưng rồi lại chảy dài hai dòng lệ nóng hổi.

Ngước về phía trước, nhìn thấy một cây cầu bắc ngang một con sông nhỏ, trên đó còn có một người phụ nữ đang......phát chén nước??? Xung quanh cô dường như có rất nhiều người nhưng hình như....cũng không có ai cả? Bóng dáng của họ lúc ẩn lúc hiện, hình như có ai đó vừa đẩy cô lên thì phải?

Đến trước mặt Mạnh Bà, cô cuối đầu nhìn chén nước trong tay mình. Mạnh Bà nhìn cô rồi thở dài một hơi :
- Các ngươi......nước mắt một đời được ta đem đi nấu nhưng giờ này vẫn có thể rơi lệ. Hai người các ngươi đem ta thành trò đùa của tam giới rồi. Nguyên thần đã tan biến nhưng vẫn cố giữ một hồn một phách đi tìm nhau. Chấp niệm thật sự quá sâu!

Từ sau lưng Phong Luyến Vãn đột nhiên có tiếng hét của ai đó, hình như rất quen?

- PHONG LUYẾN VÃN!!!! CẬU MAU DẬY CHO TỚ, MẶT TRỜI CHIẾU ĐẾN MÔNG RỒI KIA KÌA!!!!!!!!!

À, đó là tiếng "chuông báo thức" mà Phong Luyến Vãn phải nghe hằng ngày từ người bạn cùng phòng kí túc xá của cô - Nhiễm Nhiễm.

(Au : Nhiễm Nhiễm không phải Tang Nhiễm đầu thai đâu nha )

Mệt mỏi ngồi dậy, xoa xoa mái tóc mềm mượt của mình, cô vươn vai kéo căng cơ thể rồi đi làm vệ sinh cá nhân. Giấc mơ lúc nãy đoạn nhớ đoạn quên quanh quẩn trong đầu cô. Gương mặt của nam tử kia vô không nhớ rõ, chỉ có mái tóc trắng là còn dấu ấn trong đầu cô.

Nhìn lên gương, vò vò mái tóc màu đen của mình, cô cười nhẹ :
- Tóc trắng? Bạch tạng chăng? Ôi thặc là....ngủ mơ đến thế là cùng.

Thay bộ đồ ngủ thỏ con ra, mặc vào một cái áo thun với quần jean năng động, Phong Luyến Vãn cùng Nhiễm Nhiễm ra khỏi kí túc xá. Và như thường lệ, chỉ cần Phong Luyến Vãn vừa bước ra khỏi cửa thì sẽ gặp ngay bản mặt của "Trọng mặt liệt" và Bách Lý Không Thành.

Cái người mang danh "Trọng mặt liệt" kia vốn tên họ là Hàn Ảnh Trọng, nhưng do ông anh này quanh năm bốn mùa gương mặt không chút biểu cảm nên mới có cái danh "mặt liệt" này. Còn tên Bách Lý Không Thành kia bề ngoài lãnh đạm nhưng nội tâm tăng động, không tiếp xúc nhiều chắc chắn bị vẻ ngoài đạo mạo kia lừa gạt. Hai tên bọn hắn sáng nào cũng từ kí túc xá bên kia đường chạy qua kí túc xá bên đây đường đưa cơm sáng. Hàn mặt liệt không nói không rằng đẩy hộp cơm cho Phong Luyến Vãn, cô chỉ có thể cười gượng mà nhận. Còn Bách Lý Không Thành trên mặt vẽ nên một nụ cười đúng chất lãng tử mà tặng cơm cho Nhiễm Nhiễm. Cảnh tượng này những ngày đầu bị bàn tán không ít nhưng đến hiện tại........buổi sáng không thấy hai tên này mới thật sự là sóng thần thiên tai sắp ập đến.

Hàn mặt liệt vẫn như thường lệ đẩy thẳng hộp cơm cho Phong Luyến Vãn, ánh mắt cương quyết như muốn nói "Em thử từ chối xem"

Nếu ngày nào cũng ăn cơm hộp thật sự sẽ chán chết, cũng may tên này còn có chút lí trí, sẽ đổi món liên tục cho cô, mà cô cũng không kén ăn nên đều có thể nhận được. Cái mà Phong Luyến Vãn day dứt trong lòng chính là tiền cơm a. Cứ ăn không như vậy cô rất ngại a! Nhớ có một lần, Phong Luyến Vãn đứng trước kí túc xá muốn thương lượng về việc trả tiền cơm thì nhận ngay một câu xanh rờn của Trọng mặt liệt : "Tôi nói không cần là không cần, em còn nói nữa tôi đem em về làm vợ bây giờ!"

Ừ thì mặt liệt nhưng cục súc vãi ra! Kể từ đó cô không bao giờ nhắc đến vấn đề tiền cơm nữa, tránh để bị anh ta được dịp tỏ tình công khai!!!!!!

Còn về phần Nhiễm Nhiễm và Bách Lý không Thành thì tốt ngoài mong đợi. Họ là người yêu của nhau, chăm sóc lẫn nhau là điều đương nhiên. Chỉ có Phong Luyến Vãn không ổn, cô xem Trọng mặt liệt là đàn anh mà thôi, đừng đối xử tốt với cô nữa, người khác sẽ hiểu lầm đó brotherzone!!!!!!!!

Thờ dài nhìn hộp cơm rồi lại nhìn Trọng mặt liệt đi bên cạnh. Phong Luyến Vãn khóe môi co giật, bao tử của cô hiện tại đang hơi khó chịu, có lẽ không thể ăn hết hộp cơm này, không thể bỏ cũng không thể cho người khác, chi bằng......

Vỗ vỗ vai người kia, Phong Luyến Vãn đưa hộp cơm lên ngang miệng :
- Cùng ăn không?

Trọng mặt liệt đối với động tác này của Phong Luyến Vãn có chút bất ngờ. Trước nay cho dù hắn có mua nhiều cô cũng cố ăn hết mà? Mặc dù sau đó buổi trưa cô không ăn cơm nổi nữa và bị đau bao tử. Từ đó hắn rút kinh nghiệm, không hề mua nhiều, hôm nay cũng là suất bình thường nhưng sao lại????

- Bao tử của em bị đau à?

Ok, đoán trúng rồi!

Phong Luyến Vãn cười gượng gật gật đầu.
Trọng mặt liệt thở dài xoa xoa đầu cô, con người này bình thường không nói nhiều nhưng thật ra rất để tâm đến cô, mọi người đều bảo hai người họ xứng đôi nhưng mà trong lòng cô......hình như đang đợi ai đó, nhưng "ai đó" là ai Phong Luyến Vãn cũng không biết!

End chap 1~~~~•




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro