Chap 2 : Giảng viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại sáng sớm, lại tiếng la hét của Nhiễm Nhiễm, lại hộp cơm của Trọng mặt liệt, cuộc sống của Phong Luyến Vãn thật sự quá nhàm chán. Nam sinh trong trường thích cô cũng không ít nhưng đều bị Trọng mặt liệt làm cho lùi lại, ai cũng biết Trọng mặt liệt không những cơ mặt bị liệt mà cơ tim cũng không bị lão hóa, chỉ nhất nhất quan tâm Phong Luyến Vãn. Mặc dù cô đối với hắn chỉ là đối với anh trai nhưng người ngoài đều tin "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy". Đáng tiếc, hơn ai hết, Phong Luyến Vãn thừa biết điều đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Giảng đường rộng lớn này là mơ ước của bao nhiêu người? Trường đại học Y dược Hy Vọng, trường y đứng đầu cả nước, biết bao nhiêu người ôm ấp ước mơ làm bác sĩ đi vào đây và cũng có bao nhiêu người ôm thất vọng rời đi vì không đủ điểm? Đếm không hết, thật sự không hết nổi. Nhưng Phong Luyến Vãn mười bảy tuổi được tuyển thẳng không cần qua thi khảo, người người ngưỡng mộ người người ghen tỵ đỏ cả mắt.

Ngưng lại việc hồi tưởng quá khứ, Phong Luyến Vãn chăm chú nhìn lên bảng, hôm nay trường có giảng viên mới, hơn nữa người này tiết đầu tiên dạy lại trúng ngay lớp cô. Chưa biết tính tình ra sao, trước mắt thấy người này khá dễ chịu. À mà cũng vì cái tính dễ chịu này mà bị mấy bà chị trong lớp hỏi tới tấp.

- Thầy có bạn gái chưa ạ? (Chị gái 1)

- À, tôi chưa.

- Mẫu bạn gái lí tưởng của thầy là gì vậy? (Chị gái 2)

- À cái đó, tùy duyên thôi.

- Em gặp thầy ở đây có phải là "tùy duyên" không vậy thầy? (Chị gái 3)

- Cái này không phải đâu, là tôi xin vào đây dạy mà.

Phong Luyến Vãn đối với gương mặt cười lịch sự của người thầy kia thầm tán dương. Đứng trước sự tấn công dồn cmn dập kia lại không hề lúng túng, cho thầy một like!
Giao lưu với lớp hết hai mươi phút, cuối nhìn đồng hồ thầy nhíu mày dùng thước gõ gõ lên bản bắt đầu tiết học.

- Thầy đã nhìn qua tiến độ học của lớp mình, trả bài cũ!

Cả lớp ngơ ngác, mới nãy còn rất vui vẻ mà? Bùm một cái tự nhiên trả bài cũ? Cái nụ cười kia nhẹ nhàng mà sao lạnh lẽo quá vậy?

- Có bao nhiêu loại thuốc giảm đau?

Giọng nói này nghiêm túc hơn lúc nãy nhiều. Cả lớp không ai nhúc nhích cũng không ai trả lời, thầy nhíu mày lại chỉ đến thằng đang ngồi ở góc lớp, cặp mắt kính dày cộm của nó cho thấy nó là một thằng thanh niên nghiêm túc nhưng xui thay, hôm qua nó xin nghỉ vì đau bụng chưa kịp chép bài. Nó đứng lên ú ớ một hồi thì nhận được câu mệnh lệnh từ thầy :
- Đi ra ngoài!

Trước những cặp mắt trợn tròn, nó ấm ức sụt sùi đi ra ngoài.

Act cool, đứng hình mất 5 giây~~~~~~

Thật....thật là.....tàn nhẫn! Trả đây, mau trả thầy giáo dịu dàng đầu tiết cho chúng tôi con tác giả khốn kiếp! CMN LỪA TÌNH!!!!!

Trong khi nội tâm những người khác đang gào thét thì Phong Luyến Vãn mở to mắt nhìn người thầy trên bảng, có lẽ cô nên nghiêm túc rồi đây, không nên tơ lơ mơ nữa!

Người thầy trên bảng tự trả lời câu hỏi vừa rồi và lại đặt thêm câu hỏi khác :
- Có hai loại thuốc giảm đau : Loại không gây mê thông thường và loại gây mê. Hôm qua các em đã học về loại không gây mê, đại diện là Paracetamol, mỗi người các em kể cho tôi một loại thuốc tương tác với Paracetamol. Không được lặp lại loại người bên cạnh vừa nói, bắt đầu từ bàn đầu, ai không nói được thì đứng đó cho tôi.

À thì bàn đầu nên Nhiễm Nhiễm cũng nhớ được loại thuốc tiêu biểu tương tác với Paracetamol :
- Acetaminophen.

Thầy gật đầu, Nhiễm Nhiễm xoay xuống cuối lớp ra dấu cố lên với Phong Luyến Vãn. Tiếp theo là Bách Lý Không Thành ngồi cùng bàn với Nhiễm Nhiễm, cũng coi như ăn may là ngồi bàn đầu, hắn ngoài Acetaminophen cũng chỉ nhớ đúng một loại khác :
- Caffeine.

Chả là sáng nào cũng uống cà phê nên hắn nhớ thôi.

Đến bàn đầu dãy thứ hai, cô bạn nhỏ nhắn xinh xắn này cũng được coi là học bá của lớp nên cũng dễ dàng qua ải :
- Codeine.

Cái gật đầu thứ ba nhưng thằng tiếp theo đã mở đầu cho chuỗi đứng dài. Hơn hai phần lớp đứng ngay ngắn như chào cờ đầu tuần. Đến người cuối cùng - Phong Luyến Vãn. Đôi mắt long lanh màu đỏ rượu đến bây giờ mới được người thầy giáo kia để ý, nhíu mày nhìn cô, thầy giáo đột nhiên gắt giọng :
- Em đi học mà đeo lens à?

Phong Luyến Vãn mới đứng dậy định trả lời câu hỏi kia thì bị câu hỏi này làm cho choáng váng. Cô đeo lens? Bỏ đi, cô không rảnh đến vậy!

Nhiễm Nhiễm ngồi bàn đầu vội đứng dậy giải thích :
- Đó là bẩm sinh của Vãn Vãn thưa thầy.

Nhìn những gương mặt đồng tình trong lớp, người thầy mới nghĩ nghĩ một chút rồi giật mình, mắt mở tròn hỏi :
- Heterochromia?

Phong Luyến Vãn gật đầu xác nhận, người thầy kia ánh mắt không tin tưởng nhìn cô, một lúc sau mới lên tiếng :
- Nhưng hội chứng loạn sắc tố mống mắt này không hề có trường hợp hai mắt có cùng một dị sắc?!

Phong Luyến Vãn thở dài, cô biết! Nhưng tại sao cô lại có sự khác biệt như thế này thì chưa ai giải thích được, cô làm sao mà biết câu trả lời?

Đoán chừng đây là trường hợp hiếm trên thế giới mà chưa được phát hiện, thầy day day hai bên thái dương thở ra một hơi. Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Phong Luyến Vãn đứng một hồi không thấy thầy có động tĩnh gì thì trả lời câu hỏi ban đầu :
- Naproxen.

Người thầy trên bảng nghe cô đột ngột nói như vậy thì nhất thời không hiểu nhưng nhìn quanh lớp thấy một dàn nam thanh nữ tú đứng như trời trồng thì nhớ ra. Gật đầu cho Phong Luyến Vãn ngồi xuống, đám kia lại nhận một câu mệnh lệnh :
- Đi ra ngoài, sau này đến tiết của tôi không cần vào lớp!

Hai phần ba lớp? Thầy xác nhận?

Đám kia đồng lòng kéo ra ngoài, quỳ trước cửa mếu máo :
- XIN BỆ HẠ KHAI ÂN A!!!!!!!!!

Nhìn thấy một màn này, khóe môi Phong Luyến Vãn bất giác co giật, nhỏ giọng tự nói với bản thân :
- Cái đám này.....liêm sỉ có còn chút nào hay không hả?

Ai biết được ngoài cửa vẫn có đứng nghe thấy, hơn nữa còn trả lời :
- Còn! CÒN MIẾNG NÀO CHẾT LIỀN!

Một màn bi kịch được diễn cho đến khi thầy giám thị đến :
- Thầy Văn, làm sao lại trở thành thế này?

Ánh mắt của đám đang quỳ trước cửa đúng kiểu "Thầy giám thị Ế Vũ thân yêu của tụi em ơi, thầy xin thầy Văn cho tụi em vào lớp đi ạ"

À quên, người thầy mới này tên đầy đủ là Văn Nhân Túy, gương mặt góc cạnh điển trai này đã che dấu bản tính tàn nhẫn của thầy, đúng là lòng dạ đàn bà à nhầm, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối!!!!

End chap 2~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro