Chap 3 : Người mới đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay không gặp Trọng mặt liệt....................HỂ??????
Hắn ốm rồi? Sáng ra nhận được cái tin này này làm Phong Luyến Vãn có chút bất ngờ. Mạnh khỏe như hắn cũng có ngày ốm à? Có khi nào hôm nay trời mưa?

Lắc lắc đầu, Phong Luyến Vãn cô đơn bước đến căn tin trường. Nhiễm Nhiễm đã cùng Bách Lý Không Thành rời đi từ sớm, hừ, cái đồ mê giai bỏ bạn!!!!!!!!!

Cảm thán xong, cô đến trước quầy gọi một phần cơm sườn. Nhưng mà hình như không khí có gì đó sai sai? Sao người nào cũng ăn vội ăn vàng vậy? Cậu bạn ngồi kia hình như còn không kịp nhai cơm mà trực tiếp nuốt xuống? Cô bạn kia thì không dám ngước mặt lên? Sao vậy các cậu? Ngày tận thế sắp đến ư?

Nhận đĩa cơm sườn thơm phức, Phong Luyến Vãn ngồi xuống cùng bàn với Nộ Diễm Tình - bạn cùng lớp, cái cô bạn mà ngồi bàn đầu dãy thứ hai hôm tiết học của thầy Văn Nhân Túy ấy, xinh đẹp còn học giỏi.

Xoay đi xoay lại tìm xem có gì bất thường, Phong Luyến Vãn tìm nửa tiếng cũng khômg phát hiện ra cái gì thì.....

- Ở bên kia kìa.

Vừa nói ngón tay của Diễm Tình vừa chỉ đến một góc xa xa của căn tin, có mấy tên đầu gấu đang ức hiếp một người nào đó. Trường danh tiếng thì danh tiếng nhưng vẫn tập hợp đủ các thể loại học sinh, cá biệt thì đương nhiên cũng không thể thiếu. Thân cô thế cô chân yếu tay mềm thì Phong Luyến Vãn còn có thể làm gì? Dù trong lòng cũng muốn ra tay "mỹ nhân cứu anh hùng" nhưng mà thôi, vẫn là bảo toàn tính mạng quan trọng hơn.

Ngồi ăn cơm cứ chốc chốc lại nhìn về phía đó, trong lòng vẫn không sao yên nổi, thâm tâm cứ thôi thúc Phong Luyến Vãn hãy đi cứu người kia đi. Rồi đột ngột có một tiếng động từ phía đó vang đến, tên nào đó quát lớn đập tay xuống bàn ăn làm cơm văng tung tóe :
- THẰNG RANH MỚI ĐẾN, MÀY CÒN KHÔNG MAU GỌI ĐẠI CA?

À......rế????? Người mới đến? Quả này là bị ghim ngay ngày đầu rồi, xin chia buồn cùng bạn, lên đường bình an! Ủa ủa nhầm nhầm, bậy quá bậy quá!
Nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng cùng món sườn xào yêu thích, cô xắn tay áo lên đi về phía đó. Tuy trong lòng run lắm nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra vẻ nạnh nùng! Mấy đứa đàn em phát hiện trước liền truyền nhau báo tin cho thằng cầm đầu đang ngồi đối diện với thiếu niên mới đến xấu số nào đó. Vừa nghe đến miêu tả đeo lens đỏ thì tên cầm đầu đã đứng bậc dậy chạy ngay ra chỗ cô. Hắn đứng đó nhìn cô trân trân, ba mươi giây sau mới có chút phản ứng, tay hắn đưa lên định chạm tay vào mặt cô thì bị cô hất ra, dùng nụ cười nhẹ nhàng nhất có thể, Phong Luyến Vãn hỏi :
- Ở đây đang xảy ra việc gì vậy?

Tên kia lúng ta lúng túng lắp bắp trả lời cho qua chuyện, cuối cùng là xin bắt tay với cô một cái rồi kéo đám đàn em rời đi. Hóa ra tên này tên Túc Vị Ly, không chỉ là đàn anh có tiếng trong trường mà còn là fan cứng của Phong Luyến Vãn từ khi cô mới vào trường. Hờ hờ, là không muốn làm xấu hình ảnh trước mặt cô?

Quay qua thiếu niên kia, anh ta mặc một chiếc sơ mi trắng, một chiếc áo khoác đen có nón, đội một chiếc mũ lưỡi trai đen, lúc này cái nón áo khoác đã đội lên đầu, cái mũ lưỡi trai theo đầu anh cuối xuống đã che hết nửa mặt, cô chỉ nhìn thấy đôi môi cùng cái cằm nhỏ nhắn của anh, thầm nghĩ người này......hẳn là một tiểu mỹ thụ xinh xắn hay ngại đi?

Tiếng chuông vào lớp reo vang, Phong Luyến Vãn chỉ kịp vỗ lên vai thiếu niên kia hai cái, làm ra vẻ huynh đệ thân thiết mà nói :
- Tiểu tử, là người mới đến đúng không? Đừng đắc tội với người khác, tỷ đây không cứu ngươi hoài được đâu!

Nói rồi Phong Luyến Vãn chạy vụt đi để lại thiếu niên kia ngồi ở đó, nhưng mà một lúc sau người thiếu niên kia lại nở ra một nụ cười nhẹ pha chút thích thú.

- Em nghĩ tôi là ai chứ? Tôi còn cần em cứu sao?

Không biết chuyện là thế nào chỉ biết ngay tiết một Túc Vị Ly và đàn em của hắn bị cảnh cáo kỉ luật không sót đứa nào, không ít người đoán già đoán non về thân phận của cậu bạn lúc sáng.

Là con trai của một tập đoàn tầm cỡ thế giới? Là thiếu gia giả dạng người nghèo vào đây học và rút ra kết luận : Đừng bao giờ xem thường người khác? Hay là người siêu thông minh, chỉ số IQ mang chín con số và lai 7749 dòng máu?

Chuyện chả biết thực hư thế nào, bất quá Phong Luyến Vãn cũng không quan tâm lắm. Tiết sau của lớp cô là tiết thực hành khâu vết thương đây này, được thực hành trên bệnh nhân là rất coi trọng khả năng và đương nhiên đã được hướng dẫn trước. Lần này trường mời được một giáo sư ở nước ngoài về trường đích thân thị phạm cho học sinh, lớp của Phong Luyến Vãn lại được hân hạnh làm lớp đầu tiên được vị giáo sư này chỉ dạy, cả lớp háo hức không thôi.

Đến bệnh viện được liên kết với trường, họ dáo dác đi vài căn phòng được chuẩn bị sẵn dưới sự dẫn đường của chị y tá xinh đẹp nào đó. Mùi hương đặc trưng của bệnh viện là? Đương nhiên là mùi thuốc sát trùng! Mặt ai nấy nhăn lại nhưng rất nhanh đã dãn ra, sau này bọn họ phải làm việc trong môi trường này, nếu chịu không được mùi thuốc sát trùng thì chẳng phải sẽ bỏ kiến thức chạy lấy người à?

Trong căn phòng thực hành ấy có hình bóng của một người ngồi đợi sẵn. Chẳng nói thì cũng biết là vị giáo sư kia. Cơ mà đợi đã, sao từ trên xuống dưới một màu đen thế này? Xoay lưng về phía cửa, cái áo khoác đen che hết thân người, nghe có tiếng động thì quay đầu bốn mươi lăm độ chỉ thấy được cái mũ lưỡi trai đen. Ông ấy gật gật đầu, cô y tá cuối người rời đi để lại một đám trẻ không biết phải làm gì.

Trong khi cả lớp đang lúng ta lúng túng thì giọng nói từ vị giáo sư kia vang đến :
- Còn đứng đó làm gì? Không biết chuẩn bị dụng cụ thực hành à?

.........à.....rế?????
Cái giọng nói này.......già thế nào cũng không qua hai mươi sáu tuổi đi???? Làm thế nào mà, thế nào mà..........là giáo sư?? Không tin, chúng ta không tin, có chết chúng ta cũng không tin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

End chap 3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro