Chap 4 : Người quen?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vị giáo sư này cuồng đen chăng? Áo khoác đen, nón đen, quần và giày cũng đen? Mà thôi, chuyện đó để nói sau, quan trọng là......người này chưa bước qua tuổi ba mươi đi? Làm sao lại là giáo sư? Cái gương mặt trắng hồng trẻ trung kia hoàn toàn trái ngược với đôi mắt già dặn nọ, tưởng chừng nó đối nghịch nhưng tất cả lại tạo nên vẻ cao lãnh đến xa cách cùng cực, có vẻ không khí hơi lạnh nhỉ?

Ai nấy dưới ánh mắt sắc lẹm kia liền chạy te te đi chuẩn bị dụng cụ thực hành duy chỉ có Phong Luyến Vãn đứng như trời trồng nhìn vị giáo sư nọ. Nhiễm Nhiễm vỗ vai cô, nở một nụ cười gợi đòn :
- Sao đấy học bá Phong Luyến Vãn? Không phải là bị câu mất hồn rồi chứ hả?

Cmn chứ soái ca thật, nhưng đây chẳng phải tiểu đệ mới đến lúc sáng sao? Tự dưng trở thành giáo sư? Cái áo, cái nón kia không lẫn vào đâu được, nếu che đi nửa cái mặt thì há chẳng phải còn lại đôi môi và cái cằm nhỏ nhắn đó sao? Phong Luyến Vãn khóc không ra nước mắt vỗ trán mình vài cái, cái gì mà tiểu đệ, cái gì mà tỷ đây không cứu ngươi hoài được, giờ cô kiếm cái hố chui xuống còn kịp không?

Mơ mơ màng màng chuẩn bị dụng cụ thực hành, Phong Luyến Vãn từ đầu đến cuối ánh mắt vẫn dán lên người vị giáo sư kia không buông, còn vị giáo sư trẻ kia cơ bản không quan tâm lắm đến sự tồn tại của cô, thỉnh thoảng cũng có chạm phải ánh mắt của cô nhưng cứ phớt lờ, bị gái nhìn nhiều quá nên mất phản ứng rồi chăng?

Cởi áo khoác và nón ra, từng sợi tóc trắng từ gốc đến ngọn thoáng làm cả lớp sững sờ. Đây không phải nhuộm, chắc chắn không phải. Nó trắng tinh một màu từ gốc đến ngọn.........khoan, có gì đó quen quen....người này nhìn người kia, ba mươi chín cặp mắt nhìn nhau rồi há hốc mồm, duy chỉ có cặp mắt của Phong Luyến Vãn là mở to trừng trừng nhìn vị giáo sư kia. Giấc mơ hôm nào lại tái hiện trong đầu cô, mỹ nam bạch y có mái tóc trắng trên Tam sinh thạch.......không, đó chỉ là mơ thôi, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Trong khi nội tâm Phong Luyến Vãn gào thét mãnh liệt, liều mạng phủ nhận sự thật kia thì trong lớp xuất hiện một vài câu hỏi.

- Thưa giáo sư, có phải anh mắc bệnh bạch tạng hay không?

Lần đầu tiên họ gọi một giáo sư bằng kính ngữ "anh" , thế đíu nào người con trai trước mặt này lại là một giáo sư? Móa nó chứ, thứ yêu nghiệt!!!!!!

Tùy ý cào cào vài đường lên tóc, anh đứng dậy chỉnh chỉnh áo, hướng xuống lớp tự giới thiệu :
- Tôi tên Mộc Khinh Ưu, vừa từ Úc về, tạm thời sẽ là giảng viên ở Hy Vọng. Tôi mắc một dạng đột biến của bạch tạng, chỉ có tóc mang sắc tố trắng, còn lại đều giống người bình thường, đương nhiên da của tôi vẫn rất khỏe mạnh.

Câu giới thiệu ngắn gọn xúc xích quá mức cần thiết, sao không cho chúng tôi biết anh bao nhiêu tuổi hả? Đây cũng là điều rất quan trọng đối với sinh viên ưu tú chúng tôi. Cái lớp này trẻ nhất là mười bảy, già nhất là hai mươi mốt, nói xem anh hơn chúng tôi bao nhiêu mà đã là giáo sư rồi HỬ????????

Câu hỏi về tuổi tác không biết có bao nhiêu người muốn hỏi nhưng lời ra đến miệng thì bị kéo ngược lại nuốt xuống, cái ánh mắt lạnh âm độ kia........ai mà dám hỏi chứ!!!

Thấy không còn ai có ý kiến nữa, Mộc Khinh Ưu bắt đầu bài giảng trước khi thực hành :
- Mủi khâu rời là loại mủi khâu thường được sử dụng nhất và hôm nay các cô cậu sẽ thực hành mủi khâu này, nghe kĩ đây, tôi không nói lại lần hai đâu :

o       Mủi khâu phải “cắn” đều hai phía vết thương.

o       Kim khâu đi vào bề mặt da ở góc 90° và đi ra khỏi bề mặt da cũng ở góc độ đó.

o       Khi hai mép vết thương không cân bằng, khâu áp mép lớn vào mép nhỏ để hạn chế lực căng trên mép nhỏ.

o       Chỉ sử dụng mủi khâu rời nếu lực căng hai mép vết thương không đáng kể.

o       Sử dụng chỉ không tan để khâu. Cắt chỉ vào thời điểm thích hợp.

Mấy quyển sổ bị ghì xuống ghi lia lịa, Mộc Khinh Ưu vừa nói xong thì bọn họ cũng đồng thời viết xong. Ngẫm lại....tốc độ viết bằng tốc độ nói.....bảo sao ngành y chả có ngôn ngữ riêng, họ viết họ hiểu chứ ai mà đọc nổi!

Xong xuôi, lớp ngồi bất động hết năm phút. Mộc Khinh Ưu nhàn nhã lấy máy tính ra gõ loạn trên bàn phím.

"Rồi bây giờ chúng ta làm gì?"
"Định ngồi đến bao giờ?"
"Chúng ta đến để thực hành đúng không?"
Vân vân và mây mây

Dưới lớp bắt đầu có tiếng xì xầm nhưng không ai dám hỏi. Lại nói về Phong Luyến Vãn, từ đầu tiết đến hiện tại đôi mắt của cô cứ cố định trên người Mộc Khinh Ưu, muốn dời đi cũng không được.

Bất giác đưa tay lên chỗ trái tim, tại sao nó đau đớn như vậy? Không phải nỗi đau da thịt mà là nỗi đau từ sâu trong tâm hồn, đau quá.....
Hai dòng lệ nóng cũng theo đó mà tuôn trào. Cô không dừng được, rất muốn nhìn anh nhưng càng nhìn càng đau......đau đến không thở được. Từng tiếng nấc nho nhỏ theo không khí lọt vào tai Nhiễm Nhiễm. Vốn đang "tò te tú tí" với Bách Lý Không Thành, Nhiễm Nhiễm bỗng vứt cho ái nhân một vục bơ siêu bự khổng lồ rồi quay sang Phong Luyến Vãn :
- Vãn Vãn, sao vậy? Sao lại khóc?

Phong Luyến Vãn lắc lắc đầu, cô không biết, cô cũng không hiểu tại sao mình khóc, cô chỉ biết trái tim cô hiện giờ rất đau, rất đau......đau đến chết đi sống lại.....

Khoảnh khắc ấy tim của Mộc Khinh Ưu cũng nhói lên một chút, chẳng biết có phải thần giao cách cảm hay không mà anh nhìn xuống lớp thì vừa vặn chạm ngay đôi mắt đỏ rượu long lanh nước của Phong Luyến Vãn. Đột nhiên giật mình, anh thoáng bối rối, lục lục trong cặp lấy một chiếc khăn tay đem xuống đưa cho Phong Luyến Vãn. Cái khăn chìa ra trước mặt cô cũng như trước ba mươi chín cặp mắt hiếu kì xung quanh.

End chap 4~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro