Chap 5 : Người có duyên?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc khăn tay nhỏ nhỏ trắng trắng chìa ra trước mặt Phong Luyến Vãn cũng như trước ba mươi chín cặp mắt hiếu kì xung quanh.

Có gì đó sai sai? Con người này tốt vậy sao? Hay là vị giáo sư này có ý gì với hoa khôi lớp mình? Nha nha????

Phong Luyến Vãn ngẩn ra một hồi rồi cũng đưa tay nhận lấy chiếc khăn tay kia. Cảm giác được người này quan tâm thật tốt....cũng thật quen thuộc. Cơ hồ rất lâu trước đây hình như......cô đã từng được người này chăm sóc như vậy......nhưng là lúc nào nhỉ? Cô không nhớ nổi, nó quá mơ hồ..........

Mấy đứa trong lớp thật sự rất tò mò về hành động này của anh chỉ là.....nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp của anh thì không có đứa nào có can đảm hỏi tiếp, cuối cùng phải vòng về chủ đề cũ :
- Thưa giáo sư, chúng ta khi nào mới thực hành?

Anh đi lên chỗ của mình, chỉnh chỉnh lại chiếc áo blous của mình, kéo ghế ngồi xuống :
- Đợi người có duyên đến thì sẽ bắt đầu.

Trong đầu bọn họ hiện tại chính là câu hỏi : "Người có duyên là ai?"

Trị bệnh mà còn phải chờ có duyên..........vậy những người không có duyên thì ông áp dụng định luật mackeno (mặc kệ nó) à? Hờ, thú vị nhờ??????

Cuối cùng sau hơn nửa tiếng, cánh cửa căn phòng bật mở, hai y tá đẩy một băng ca có một người phụ nữ đang nằm trên đó vào phòng. Hai y tá cuối đầu với Mộc Khinh Ưu rồi ra ngoài. Anh nhìn vết thương trên bắp chân người kia rồi bắt xử lí. Từng bước từng bước thật rõ ràng cho lớp xem. Lúc sát trùng, bà chị kia vì rát quá mà la lên dữ dội. Anh nhíu mày một chút nhưng rồi cũng dãn ra, làm cái nghề này phải chấp nhận thường xuyên nghe bệnh nhân la hét vì đau, khả năng thủng màng nhĩ rất cao.

Bà chị kia nhìn thấy vị giáo sư trẻ soái ca thì cũng cố nén lắm rồi, chỉ là nỗi đau thể xác quá lớn đi nên cũng chẳng thiết gì mặt mũi nữa.

Sau khi tiêm thuốc tê, anh bắt đầu khâu lại vết thương dài trên chân người kia.

Bà chị kia từ khi được tiêm thuốc tê thì đã không còn cảm thấy gì nữa, bắt đầu nhìn chằm chằm vào vị giáo sư trẻ. Gương mặt soái ca, tác phong chuyên nghiệp, hừm.......chị muốn tìm phi công rồi đó.

Nhìn cây kim nho nhỏ chuẩn bị đâm vào người, bà chị kia liền nảy ra một ý định. Cây kim vừa đi vào da của bà chị kia thì liền nghe tiếng than đau của bà chị đó :
- A, đau đau.

Tưởng chừng sẽ được nghe câu an ủi động viên của Mộc Khinh Ưu thì đáp lại là câu nói lạnh như tiền của anh :
- Gây tê thất bại, chuyển sang gây mê.

Và thế là
*bụp*
Bà chị nào đó không còn biết trời trăng mây gió gì nữa, ý thức chìm vào quên lãng~~~~~~~~

Vết thương được xử lí xong, hai y tá vừa nãy không biết do ai gọi mà vừa vặn đẩy cửa vào đem bà chị kia đi. Đám học sinh trong lớp trố mắt nhìn đoạn cảnh tượng vừa rồi. Đúng là dân chuyên có khác nha, xử lí rất nhanh, rất quyết đoán!

Nhưng mà......rồi bọn họ làm sao thực hành đây? Chẳng lẽ đợi tiếp bốn mươi người có duyên nữa? Vậy chừng nào mới xong buổi thực hành này đây?

Mộc Khinh Ưu đi đến một góc của căn phòng lấy ra một chiếc túi đen. Tháo ra rồi cầm lấy thứ gì đó đi đến chỗ Phong Luyến Vãn :
- Phần của em đây, những người khác qua đó lấy mẫu vật thực hành đi.

Bọn họ lại te te chạy tới chiếc túi đó và......giời ạ, họ thực hành trên mô silicon. Được thực hành trên người thật chỉ có ông giáo sư này thôi các cậu ạ, đúng là khiến họ tức chết.

Mà thôi, nếu để bốn mươi người la hét trong căn phòng này như bà chị vừa rồi thì bọn họ sẽ điếc mất, bọn họ thà làm trong yên lặng còn hơn là bị ngược đãi màng nhĩ!

Thực hành rất nhanh qua đi, ai cũng đạt chỉ tiêu do giáo sư Mộc đề ra, tuy nhiên trong quá trình làm cũng có 1 vài người bị giáo sư gõ đầu. Tỷ như Bách Lý Không Thành, vì đổ quá nhiều chất sát trùng lên vết thương nên bị giáo sư Mộc gõ đầu hai cái. Nhiễm Nhiễm vì dùng chất sát trùng quá tiết kiệm mà bị giáo sư Mộc dùng thước đánh vào lòng bàn tay hai cái và một số bạn khác vì một số lí do khác.

Kết thúc buổi thực hành, một số người được phân công ở lại dọn dẹp dụng cụ, Mộc Khinh Ưu bảo họ cứ về đi để anh dọn cũng được. Ai nấy mặt hớn hở cúi chào rồi chạy đi, trong lòng họ đều nghĩ : "Xem ra vị giáo sư này cũng rất tốt a, ít nhất là không phải chỉ tốt với mỗi Phong Luyến Vãn"

Phong Luyến Vãn loay hoay mãi tìm chiếc bút của mình vẫn không thấy. Nhìn mọi người đã đi hết cô cũng cắn răng xách cặp lên chuẩn bị chào anh để về lớp thì bị anh ngăn lại. Cuối xuống cầm lấy tay trái của cô đưa lên, anh lấy một miếng băng cá nhân quấn lại đầu ngón tay giữa của cô. Lúc nãy anh thấy cô đâm vào tay mình không dưới hai lần nhưng lúc đó anh không tiện giúp cô xử lí, không nên để người khác thấy. Không hiểu tại sao anh luôn muốn chăm sóc cô, bảo vệ cô........cảm giác đó mơ hồ như một giấc mộng xưa, đã từ rất lâu rất lâu rồi.....trước cả khi anh tồn tại?

Phong Luyến Vãn ngơ ngác nhìn anh, mắt mở to nhìn anh chằm chằm. Bất giác cô vòng tay ôm lấy cổ anh, mắt ứa lệ.

- Cảm ơn thầy!

Trong khi Mộc Khinh Ưu còn đang ngớ người chưa hiểu được hành động của cô thì Phong Luyến Vãn đã rời khỏi phòng, chạy về xe lên đường về trường Hy Vọng.

Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình lại hành động như vậy, nhưng mà....cảm giác ôm thầy.....thật sự rất tốt, rất quen thuộc, rất ấm áp.

End chap 5~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro