Chap 6 : Khu chung cư cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệm bánh ngọt Thiên Thần ở đầu phố xuất hiện một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn.

Phong Luyến Vãn bịt mặt đeo kính đen lén la lén lút đến đây mua một chiếc bánh kem, còn nhờ người viết lên đó dòng chữ ngay ngắn :
"Sinh thần vui vẻ, Nhiễm Nhiễm"

Chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn được cô nâng trên tay cẩn thận đi khỏi tiệm. Thời gian để về kí túc xá chỉ còn khoảng hai mươi phút, một tiếng nữa là Nhiễm Nhiễm tan học, một người dùng danh nghĩa "đang sốt" để nghỉ học như Phong Luyến Vãn nếu không ở kí túc xá thì còn có thể ở đâu? Còn phải trang trí kí túc xá một chút nữa, xem ra nên đi đường tắt thôi.

Nghĩ nghĩ, Phong Luyến Vãn quyết định chọn một con đường tắt về kí túc xá. Lối đi này ngắn thì đúng là ngắn nhưng lại đi ngang qua một khu chung cư đã bỏ hoang từ lâu, nghe đồn những thành phần nguy hiểm của khu vực đều tập trung ở đó.

Hít sâu một hơi, Phong Luyến Vãn tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là lời đồn mà thôi, cơ bản không nên để ý. Nhưng đâu đó trong lòng.......cô vẫn thấy sợ!!!!

Bước đến gần khu chung cư đó, Phong Luyến Vãn lấy đà, định chạy thật nhanh qua khỏi khu chung cư kia thì bỗng sững người lại khi thấy một bóng người từ trong đó bước ra. Nhìn rõ hơn thì người kia rất quen nha, phong thái đĩnh đạc, bề ngoài cao lãnh và đặc biệt...........cái đầu tóc trắng muốt kia là cái gì a? Còn ai nữa, đây là "anh" giáo sư của cô chứ ai! Cơ mà sao lại bước ra từ nơi hoang phế này? Đem theo gương mặt nghi hoặc cô đi đến đó.

Mộc Khinh Ưu thấy cô từ xa đi đến thì nhíu mày một chút nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn cô đi đến. Lúc Phong Luyến Vãn đến gần, anh cứ đứng đó nhìn cô, trong ánh mắt có chút hoài niệm mà khổ sở khốn cùng. Tại sao lại có cảm giác này......bản thân anh cũng không rõ. Tại sao đối với cô, anh luôn có cảm giác kì lạ như vậy? Có lẽ nên sớm đi khỏi thì hơn. Tay anh vô thức muốn xoa tóc cô nhưng lí trí đã kịp kéo lại, nếu không cô sẽ phát hiện điều bất thường ở đây.

Phong Luyến Vãn thấy Mộc Khinh Ưu định quay lưng rời đi thì vội chụp lấy tay anh, giọng nói gấp gáp :
- Sao thầy lại ngó lơ em vậy?

Anh nhìn cô trân trân!

- Em......thấy tôi?

Phong Luyến Vãn nhíu mày khó hiểu hỏi :
- Thầy đứng trân trân ở đây làm sao em không thấy thầy được? Một con người bằng xương bằng thịt như thế này chứ có phải kiến đâu mà không thấy? Nhưng sao thầy lại ở nơi hoang tàn thế này?

Anh nhìn cô một hồi rồi gỡ tay cô ra khỏi tay mình. Nhìn vào khu chung cư đó, anh thở dài một hơi :
- Nơi này không phải nơi bỏ hoang như em nói đâu. Đây là một khu nghiên cứu về các biến dị trên cơ thể người. Vì không muốn để người khác biết nên xung quanh nơi này bị bao phủ bởi một lớp khí có tác dụng làm người khác bị ảo giác, khiến người ta tránh xa. Nhưng em lại hoàn toàn miễn nhiễm với loại khí này, có lẽ là vì em cũng mang một biến dị trên người, đó là đôi mắt của em.

Phong Luyến Vãn gật gù nghe hết. Đến khi nhìn lại thì đã trễ mất. Cô vội vội vàng vàng chào anh muốn rời đi thì bị anh kéo lại. Anh bảo đợi anh một chút, rồi sau đó........một chiếc Lamborghini đen dừng trước mặt cô. Cái loại bản giới hạn này......phải là bao nhiêu tiền a? Đừng hỏi, đừng hỏi nữa, cô sẽ khóc vì đắt mất.

Thấy cô cứ đứng ngoài xe làm động tác chấm nước mắt mãi, anh hạ kính xuống nói :
- Em không định lên à? Còn bốn mươi phút nữa là tan học.

Phong Luyến Vãn gật đầu rồi mở cửa lên xe, mấy chiếc ghế được bao da đen nốt, một màu đen quý sờ tộc!
Chiếc xe lăn bánh, vỏn vẹn mười phút đã về đến kí túc xá. Sau khi đã an bài tốt cái bánh kem trong tủ lạnh, cô lôi ra một thùng giấy đựng đồ trang trí.

Thấy cô cứ lay hoa lay hoay bày biện mà không xong, anh bèn xắn tay áo lên, đi tới giật lấy mớ đèn màu trong tay cô.
Giúp thì giúp nhưng vẫn không quên lẩm bẩm :
- Nếu không có tôi thì em làm sao mà xong được?

Cười hì hì chạy quanh phụ anh trang trí, thật may vì có anh ở đây. Nếu đây là sinh thần của cô thì cô hạnh phúc chết mất.

Cơ mà.......hình như bọn họ quên mất sự hiện diện của chú bảo vệ vui tính đang đứng đó rồi. Vì sao chú bảo vệ ở đây? Vì đây là kí túc xá nữ a..............còn giáo sư Mộc đây là nam a~~~~~ nên chú bảo vệ phải đến canh đây!

End chap 6~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro