Chap 7 : Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới hiên trường đại học Hy Vọng là thân ảnh Phong Luyến Vãn đang đứng nép vào một góc trú mưa. Cơn mưa này đến bất ngờ như vậy khiến cô trở tay không kịp. Lúc sáng còn nắng trong ấy vậy mà bây giờ đã mưa như vũ bão, trong tay không có ô càng khiến cô hoài nghi........có khi nào bản thân sẽ kẹt ở đây luôn hay không?

Mộc Khinh Ưu ở một góc khác thấy Phong Luyến Vãn cứ đứng ở đó thì lại gần hỏi :
- Sao còn chưa về? Người khác đều đã về cả rồi?

Cô tự động dịch thân mình ra xa một chút, nhớ đến cái hôm sinh nhật của Nhiễm Nhiễm, cô chỉ muốn tìm một cái hố chui vào. Tại sao hôm đó cô lại có thể tự nhiên như vậy chứ? Tự nhiên nắm tay, tự nhiên ngồi xe, tự nhiên cùng người ta trang trí phòng ốc........người ta cũng có là cái gì với mình đâu chứ!

Thấy cô cứ nhích ra xa mình, anh hoài nghi có phải hôm đó quá thất lễ rồi? Vào phòng của cô ấy.......cô ấy vì giữ lễ nên mới không đuổi mình ra ngoài? Có phải bị ghét rồi hay không? Bây giờ nhìn thấy mình thì như thấy ma, né như né tà?

Đôi mắt nhìn chăm chăm xuống chân của Phong Luyến Vãn bị một chiếc ô đen gấp gọn chắn ngang. Ngước lên thì thấy anh đang đưa về hướng cô, mặt quay đi chỗ khác :
- Cho em, sau này nhớ đem theo.

Cô đưa tay nhận lấy, vẫn chưa kịp nói tiếng cảm ơn thì anh đã phất tay ý bảo không cần cảm ơn. Xoay lưng bước đi, bóng lưng anh lặng lẽ rời khỏi để lại cô đứng đó nhìn theo. Bung chiếc ô đó ra, Phong Luyến Vãn nhíu mày nhìn...............không có họa tiết gì cả, chỉ đơn giản là một màu đen trơn! Cùng lúc đó, chiếc Lamborghini đen ngày nào lại chạy ngang qua, đúng là cuồng đen! Lại nói.....anh đi xe hơi thế cầm theo ô làm gì? Nghĩ hoài cũng nghĩ không ra, thôi, không nghĩ nữa!

Ngồi trong chiếc Lamborghini bản giới hạn, Mộc Khinh Ưu khẽ kéo lên khóe môi nở ra một nụ cười gượng. Lúc sáng xem dự báo thời tiết, thấy dự báo có mưa, anh theo thói quen vơ lấy một cái ô mang theo, mãi đến khi đến trường rồi mới nhớ ra......mình đi xe hơi. Cơ mặt co giật mấy cái, lắc đầu ngao ngán. Trí nhớ dạo này có vẻ không ổn! Nhìn mấy chiếc ô màu mè hoa lá hẹ của các thầy cô trong trường, anh bắt đầu cảm thấy mình rất khác biệt, cho nên quyết định không đem chiếc ô đen kia ra. Mãi đến khi tan học, sân trường đầy những màu là màu. Anh đứng trên lầu hai nhìn xuống, từng tốp học sinh cùng nhau đi về. Không phải ai cũng mang theo ô nên không ít trường hợp che chung.

Thong thả đi xuống, ngang qua lớp của Phong Luyến Vãn thì thấy cô vẫn chưa về, hình như trong việc tan lớp cô tương đối chậm chạp. Lần trước ở lớp thực hành cô cũng là người rời đi cuối cùng, hôm nay cũng là người cuối cùng ra khỏi lớp, nếu không cũng đã có thể che chung ô với ai đó rồi. Rốt cuộc cô làm gì trong phòng mà lại mất thời gian như vậy? Phải để ý xem sao.

Lại nói, nhà của Mộc giáo sư thật sự rất lớn a! Hai mươi tư tuổi, biệt thự hai tầng giữa thành phố đông đúc, quả thật không dễ dàng. Nhưng mà......trong căn biệt thự này ngoài anh ra thì không còn ai cả. Tất thảy mọi thứ đều do anh làm cả? Câu hỏi này hiện tại chưa có lời đáp.

Xắn tay áo lên đi vào bếp, từ trong tủ lạnh lấy ra mộy hộp thịt bò, mấy quả cà chua và một chai tương ớt....sao tương ớt lại để trong tủ lạnh nhỉ? Chắc để nhầm!? Vò vò đầu tóc, anh đi đến thùng mì gói để trên bếp lấy một gói đem đi nấu. Bữa tối rất nhanh đã giải quyết xong. Lười biếng leo lên giường, chiếc giường đôi rộng rãi hôm nay sao có vẻ lớn bất thường thế nhỉ? Hình như muốn ôm cái gì đó đi ngủ. Ừm......nên cân nhắc việc mua gối ôm. Định bật máy điều hòa tiến vào mộng đẹp thì nhớ ra mình chưa uống thuốc, anh ngao ngán ngồi dậy, lấy hộp thuốc trên bàn bên cạnh giường đổ ra hai viên uống vào. An tâm kéo chăn đi ngủ.

Còn Phong Luyến Vãn, cầm theo chiếc ô về kí túc xá, cứ chốc chốc lại nhìn. Rốt cuộc thầy ấy là người thế nào? Tại sao lúc nào cũng đơn độc một mình? Tại sao lúc nào cũng đi với màu đen? Và mình đối với thầy ấy.....là loại cảm giác gì? Câu hỏi thì tuôn ra nhưng một câu trả lời cũng không có. Đêm đó cô mất ngủ, cả đêm chỉ nằm nhìn cái ô rồi nghĩ về Mộc Khinh Ưu.

Sáng hôm sau Phong Luyến Vãn nghiễm nhiên trở thành di sản của Trung Quốc - gấu trúc! Nhiễm Nhiễm chưa bao giờ ủng hộ việc Phong Luyến Vãn trang điểm cũng bảo cô dùng kem che khuyết điểm. Hàn Ảnh Trọng đem cơm đến cho cô cũng giật mình một phen. Lí do là cái gì cũng không quan trọng bằng thực tại, cô mang hai con mắt thâm quầng vào lớp, ai cũng ngạc nhiên. Hoa khôi lớp mình chỉ sau một đêm liền biến thành cái dạng này, chắc chắn là thức trắng không ngủ một chút nào.

Ngày hôm đó lại trôi qua một cách lặng lẽ như bao ngày cho đến khi....... Mộc Khinh Ưu cũng bước lên bục với gương mặt thiếu ngủ. Không hiểu tại sao, đêm qua anh nằm xuống giường nhưng không thể yên giấc, hình ảnh Phong Luyến Vãn né tránh anh cứ vòng qua vòng lại trước mắt. Ây, tại sao anh lại để ý chuyện này chứ? Thật là phiền muốn chết.

Lấy máy tính ra bắt đầu chiếu giáo án lên bảng. Tiết cuối rồi nên tinh thần mọi người có chút mệt mỏi, còn Phong Luyến Vãn thì trực tiếp ngủ gục trên bàn từ tiết trước đến tiết này. Là sinh viên nổi tiếng xuất sắc nên cũng chẳng giáo viên nào nỡ đánh thức cô, mọi người trong lớp cũng đồng dạng nghĩ.......do cô học quá nhiều.

Nhìn mặt ai nấy đều mỏi mệt, bản thân Mộc Khinh Ưu cũng mệt nên anh chạy thật nhanh giáo án cho xong tiết rồi tuyên bố nghỉ sớm. Ấy vậy mà........anh vừa bảo nghỉ thì chẳng hiểu sức đâu ra mấy bọn trong lớp ồn như chưa từng được ồn, lớp bên cạnh học cũng không yên.

Tiếng chuông tan lớp chính là báo hiệu đàn ong vỡ tổ, trong lớp rất nhanh chỉ còn lại hai người. Mộc Khinh Ưu trên bục cố thu dọn tài liệu, giáo án thật chậm để xem Phong Luyến Vãn làm gì mà mất thời gian như vậy. Thế nhưng.......cô chậm hơn anh tưởng! Sách vở gì đó phải thật gọn gàng, mặc áo khoác, đeo khẩu trang........mặc dù rõ ràng cô rất vội nhưng không thể nào nhanh được. Anh thu dọn chậm kiểu gì cũng nhanh hơn cô một lúc. Lúc Phong Luyến Vãn ngước lên thì thấy anh đứng nhìn cô chằm chằm.

*Đùng*

Tiếng sét làm cô giật mình!

Rút ra cái ô hôm qua được anh tặng, cô nhìn anh mỉm cười :
- Cảm ơn thầy, em về trước đây.

Anh gật đầu, đứng nhìn cô chạy đi. Bóng lưng nhỏ bé ấy........được che chở cô ấy thì tốt biết bao.

Vừa đó Hàn Ảnh Trọng cầm ô chạy đến bên cạnh Phong Luyến Vãn, hai người họ cười cười nói nói mà không biết ai đó vừa thở ra một hơi nặng nề.

End chap 7~~~~~•




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro