Chap 8 : Dự án đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung đăng bộ này nha =^=
-------------------
Tiết học hôm nay tương đối yên ả, làm một bản báo cáo về các đột biến Nhiễm sắc thể hoặc đột biến Gen ở động vật.

Cả lớp yên lặng đến nỗi ngoài tiếng ngòi bút sột soạt trên giấy ra thì chẳng còn gì nữa. Cái lớp này thành thật như vậy à? Không thèm hỏi bài nhau luôn? Do bài này đơn giản quá? Câu trả lời là người ngồi trên bục kia kìa. Gương mặt cười cười của Văn Nhân Túy thật khiến bọn họ không rét mà run. Sự tàn nhẫn của Văn Nhân Túy bọn họ đương nhiên đã được trải nghiệm qua!

Trong khi ai nấy ngồi vò đầu bứt tai vì mãi không biết phải làm báo cáo như thế nào thì Phong Luyến Vãn viết lia viết lịa lên giấy, nét chữ không quá ngay ngắn liên tục xuất hiện, người bên cạnh muốn hỏi cũng không giám hỏi, điểm liệt là thứ không ai muốn.

Chữ của cô thật sự không đẹp, không đẹp nổi. Học cái ngành này mấy ai viết chữ đẹp? Bệnh nhân đọc ra được là tốt lắm rồi! Lại nói, Phong Luyến Vãn giỏi nhất chính là về Gen và Nhiễm sắc thể. Cô muốn tìm hiểu xem rốt cuộc bản thân tại sao lại có màu mắt đỏ rượu, cuối cùng nghiện luôn môn này. Ba mươi phút sau, bài báo cáo đã làm xong. Ngồi viết liên tù tì nửa tiếng khiến tay cô mỏi muốn chết.

Cô bước ra khỏi lớp trước mấy cặp mắt mở to. Nhìn xuống bài của mình, bọn họ thiếu chút đập đầu xuống bàn tự tử hết. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất trong lớp nhưng tại sao.....tại sao lại yêu nghiệt như vậy chứ??????

- TẬP TRUNG LÀM BÀI!

Khẩu lệnh của Văn Nhân Túy vừa nói ra liền kéo lớp về lại vị trị ban đầu. Tiếng ngòi bút sột soạt cùng những tiếng thở dài lại bao trùm không khí trong lớp.

Phong Luyến Vãn xong sớm liền đi ra căn-tin mua nước. Vẫn là nước ngọt có ga thường ngày cô hay uống. Tùy tiện ngồi xuống một cái bàn trống, cô vừa bật nắp chai ra uống một ngụm thì thấy Mộc Khinh Ưu đang ngồi ở một góc nhìn cô chằm chằm. Số nước ngọt chưa kịp nuốt xuống bị trào ngược lên, cố ép mình nuốt xuống khiến cô sặc xém chết. Thứ có ga này thật sự rất nguy hiểm a!

Lấy một tờ khăn giấy lau đi số nước ngọt dính ở khóe môi, cô cuối đầu chào Mộc Khinh Ưu cho phải phép. Phong Luyến Vãn dùng loại lễ nghĩa xa cách này khiến Mộc Khinh Ưu có vẻ không vui. Mày anh nhíu lại, ra hiệu cô đến chỗ mình. Tuy không hiểu anh gọi làm gì nhưng Phong Luyến Vãn vẫn ngoan ngoãn cầm theo chai nước ngọt đi về phía của anh.

Chiếc máy tính hàng hiệu của Mộc Khinh Ưu đang mở một số hình ảnh mà cái hình ảnh kia không gì khác, chính là bản báo cáo mà Phong Luyến Vãn vừa mới làm xong. Mắt cô mở tròn nhìn trân trân vào nó. Tại sao nó lại ở đây? Thầy Văn sao lại đưa cho giáo sư?

Thấy cô hoang mang như vậy Mộc Khinh Ưu nhẹ nhàng nói :
- Bài báo cáo lần này do tôi chấm, hơn nữa người có biểu hiện tốt nhất sẽ được theo tôi học hỏi về một dự án bất kì. Và bài của em nộp đầu tiên. Có lòng tin không?

Phong Luyến Vãn giữ im lặng một lúc, nhìn bài làm của mình thêm một hồi rồi mới trả lời :
- Những gì có thể em đều đã viết ra, bất quá......nếu trong lớp có người giỏi hơn em thì em đã không phải là người đầu tiên ra khỏi lớp.

Nụ cười nhẹ của cô khiến Mộc Khinh Ưu thất thần một chút rồi sau đó anh cũng cười nhẹ. Hình như anh nhìn thấy hình ảnh bản thân của năm xưa qua cô gái nhỏ này. Anh của ngày ấy cũng kiêu ngạo như vậy!

Bài báo cáo có thời gian làm là chín mươi phút, Phong Luyến Vãn làm ba mươi phút, sáu mươi phút còn lại cô ngồi nghe anh giảng về những chỗ thiếu sót của bản báo cáo. Anh nói về cả những thứ cô chưa từng học qua, những thứ không có trong chương trình học. Chúng là những kiến thức chuyên sâu, nếu đổi lại là người khác có lẽ sẽ như tra tấn với mớ ADN, ARN nhưng đối với Phong Luyến Vãn thì khác. Cô như nhìn thấy cả đại dương bao la trước mắt, nghe một biết bảy. Mộc Khinh Ưu cũng phải ngạc nhiên trước khả năng học hỏi của cô. Từ sau khi ra trường, đây là lần đầu tiên anh muốn bàn luận chuyên môn với người khác như vậy.

Thời gian bất giác đã trôi qua rất lâu, những bản báo cáo khác được gửi đến, anh nhìn cô nghiêm túc bảo :
- Em về đợi kết quả đi, ngày mai tôi sẽ trả bài cho các em.

Phong Luyến Vãn gật đầu đứng dậy. Vừa quay ra thì thấy Hàn mặt liệt đứng ở trước căn-tin nhìn cô chằm chằm. Trên gương mặt anh ta còn có chút hoài nghi.

Phong Luyến Vãn đi đến chỗ anh ta thì đột nhiên anh ta kéo tay cô chạy khỏi. Lúc đi còn quay đầu nhìn Mộc Khinh Ưu với ánh mắt vừa khó tin vừa khinh bỉ, mâu thuẫn cực điểm! Phong Luyến Vãn bất tri bất giác vừa khó hiểu vừa bị kéo đi. Cô nào biết ở phía sau lưng cô, ánh mắt của Hàn Ảnh Trọng và Mộc Khinh Ưu vừa giao nhau. Tia lửa từ mắt Hàn Ảnh Trọng bị dòng nước lẳng lặng trong mắt Mộc Khinh Ưu dập tắt! Nhưng dòng nước kia hình như còn có chút khiêu khích? Sự khiêu khích âm thầm này làm nỗi lo trong lòng Hàn Ảnh Trọng lại lớn thêm một phần. Ngay cả Mộc Khinh Ưu sau khi nhìn Hàn Ảnh Trọng kéo Phong Luyến Vãn đi cũng nhíu mày tự hỏi : "Tại sao lại có cảm giác bực tức trong lòng?"

Không phải anh không hiểu. Là anh đang cố chối bỏ nó. Đối với anh tình yêu là thứ vô cùng kì diệu, phải có thiên duyên vô cùng sâu đậm mới có thể yêu nhau, tình yêu đối với anh là duy nhất. Có thể nói Mộc Khinh Ưu sống theo lí tưởng Tôn thờ một tình yêu, anh không thể yêu một người chỉ mới gặp gần đây. Đó là điều trong lòng anh chắc chắn nhưng sau đó vẫn là câu hỏi : Nếu không là tình yêu thì là cái gì?

Ngồi trầm tư một lúc, cuối cùng vẫn không có câu trả lời khiến anh đau đầu muốn chết. Ngó qua cái máy tính, bài báo cáo vừa được gửi đến làm mày anh nhíu lại gắt gao. Xem thêm mấy bài, gương mặt điển trai của anh bỗng chốc hóa nhọ nồi, đen đến không thể đen hơn nữa, ai nấy nhìn thấy anh đều cảm thấy trời hạ hóa đông rét.

End chap 8~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro