Chap 9 : Dự án đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Khinh Ưu lên lớp với sắc mặt không thể nào đen hơn. Ngồi xuống bàn giáo viên chẳng buồn nói một lời, mắt anh cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính. Mọi người không ai biết trên máy tính là cái gì, chỉ duy Phong Luyến Vãn có thể đoán ra. Hôm nay anh sẽ báo điểm bài báo cáo hôm trước bọn họ vừa làm. Nhưng mà......sao sắc mặt lại khó ở thế kia? Chẳng lẽ mọi người làm không tốt sao?

Thật ra bài báo cáo của những người khác, hai từ "không tốt" vẫn chưa thể hình dung được. Đối với Mộc Khinh Ưu mà nói......là quá tệ! Tệ đến không thể chấp nhận được! Trình độ này đem so với học sinh trung học cũng không khác biệt là mấy, rốt cuộc là họ học kiểu gì? Anh không hiểu, thật sự không hiểu mà cũng không muốn hiểu luôn!

Thấy Mộc Khinh Ưu ngồi nhìn trân trân vào màn hình máy tính với gương mặt đen như nhọ nồi đó, một bạn học đánh bạo hỏi :
- Thưa giáo sư..........chúng ta khi nào bắt đầu học?

Anh nghe hỏi thì hướng mắt đến người kia, nhìn vào bảng tên rồi hỏi :
- Lục An Thiên? Cậu cho tôi biết, "ARN điều khiển hệ miễn dịch" à?

Cậu bạn nào đó đứng hình một lúc rồi cuối mặt xuống, không dám nhìn lên. Đến thời điểm này mọi người trong lớp mới nhận ra tâm trạng của anh không tốt là do bài báo cáo kia.

Chưa để mọi người chuẩn bị tâm lí, anh thở dài ra một hơi, lại ngồi trầm mặc một lúc nữa rồi mới chậm rãi nói :
- Lần này điểm cao nhất là Phong Luyến Vãn. Ngày mai em chuẩn bị hành lí cùng tôi đi Anh, mười một giờ trưa mai chúng ta lên máy bay.

Anh nói xong lại thở ra một hơi, gương mặt bất lực cực điểm.
Lớp chẳng ai hiểu câu nói kia có nghĩa là gì, nhìn tâm trạng Mộc Khinh Ưu không tốt thì tự động không dám hỏi anh chỉ có thể quay sang Phong Luyến Vãn với hàng tá ánh mắt nghi hoặc.

Phong Luyến Vãn khóe môi co giật, cố cười gượng giải thích :
- Bài cáo cáo đó.....ai làm tốt nhất có thể theo giáo sư Mộc học hỏi về một dự án bất kì của giáo sư, chính là như vậy!

Nộ Diễm Tình khẽ cười, đứng đối diện với Mộc Khinh Ưu lớn mật nói :
- Bài của em chẳng lẽ không bằng Phong Luyến Vãn sao? Hay là do giáo sư thiên vị?

Mọi người quay lại nhìn Nộ Diễm Tình với ánh mắt khó tin. Dù biết Phong Luyến Vãn và Nộ Diễm Tình học lực bất phân cao thấp nhưng sao cô ta dám nói giáo sư thiên vị? Cô ta có biết tội này nặng thế nào hay không? Xúc phạm nhân phẩm giáo sư Mộc, có thể sẽ bị đuổi học!

Mộc Khinh Ưu nhíu mày đứng dậy, chỉnh chỉnh lại chiếc áo sơ mi trắng của mình, chiếu bài báo cáo của Nộ Diễm Tình lên bảng. Người trong lớp ai nấy há mồm thành chữ O.

"Ôi mẹ ơi, đây.........sao lại dài như vậy?"
"Phong Luyến Vãn có viết nhanh thế nào cũng không thể nhiều như vậy"
"Ông trời ơi, con thật sự đọc không hết cái mớ này đâu"

Nhìn gương mặt ao ước của đám học sinh trong lớp anh lại thở dài. Nếu ai cũng chăm chú đọc và nhíu mày lại như Phong Luyến Vãn thì tốt biết mấy........

Để Nộ Diễm Tình tự đọc lại hết bài của mình rồi anh mới bắt đầu nói :
- Bài của em........dài! Nó rất dài, dài đến nỗi tôi không muốn đọc. Viết dài thế này làm gì trong khi nó khó hiểu và vô cùng mông lung? Không chỉ vậy, em còn pha rất nhiều từ tiếng Anh trong đó. Có những từ vốn dĩ không phải chuyên môn em cũng dùng tiếng Anh, bài của em hết bốn mươi phần trăm dùng tiếng Anh. Chưa tính những lỗ hổng kiến thức của em, ARN bao gồm các nucleotit A-T-G-X à? Giờ em còn muốn cáo trạng cái gì?

Gương mặt đỏ bừng vì thẹn của Nộ Diễm Tình nhanh chóng chuyển thành tức giận, tay chỉ thẳng vào mặt Phong Luyến Vãn, giọng nói tăng thêm sức nặng :
- Rõ ràng hôm đó tôi thấy cô ta và giáo sư ngồi ở căn-tin vừa cười vừa nói chẳng khác nào mấy cặp đôi yêu nhau. Giáo sư còn dùng ánh mắt trực tiếp khiêu khích đàn anh Hàn Ảnh Trọng, còn Phong Luyến Vãn vừa lúc trước còn cười cười nói nói với giáo sư sau đó gương mặt lại như vô tội mà đi cùng Hàn sư huynh. Hai người đúng là trời sinh một cặp!

Trong lớp ai nấy mắt mợ trợn tròn chia thành hai phe : Nam thì nhìn thẳng Phong Luyến Vãn sửng sốt, nữ thì nhìn chằm chằm Mộc Khinh Ưu với ánh mắt không thể tin được. Không gian nhất thời im bặt, ngay cả Phong Luyến Vãn cũng đơ người ra, bây giờ giải thích kiểu gì? Tiến thoái lưỡng nan, tình ngay lý gian.............tình....ngay?

Tim Phong Luyến Vãn đập mạnh một nhịp, lúc ngồi cùng giáo sư cô không có cảm giác gì sao? Chỉ là đơn thuần thảo luận chuyên môn thôi à? Có thật là chỉ bấy nhiêu hay không? Cô không dám nhìn nhận càng không cho phép bản thân thừa nhận, điều này tuyệt đối không phải như vậy, chắc chắn cảm giác kì lạ mà cô có chỉ là do thay đổi tâm sinh lí tuổi dậy thì mà thôi!

Trong lúc Phong Luyến Vãn rối tinh rối mù không thể biện hộ thì Mộc Khinh Ưu đã đánh vỡ không gian yên tĩnh bằng việc.......nhàn nhã ngồi xuống gõ lạch cạch lên máy tính. Trong lớp không ai lên tiếng cũng không ai nói gì, Nộ Diễm Tình cũng đồng dạng cứng họng.

- Vé may bay tôi đã đặt xong, sáng mai tôi đến đón em.

Phong Luyến Vãn đang cuối gằm mặt nghe câu nói của anh thì ngước lên, ánh mắt của anh kiên định tuyệt đối khiến cô yên tâm hơn hẳn. Đáp lại anh, cô cũng kiên định mà gật đầu. Nộ Diễm Tình thì tức muốn hộc máu vì thái độ bơ đẹp của Mộc Khinh Ưu. Trong khi cô ta sắp nói thêm gì đó thì giám thị đã triệu tập cô ta lên phòng kỉ luật trường. Gương mặt của cô ta bây giờ đen đến không thể đen hơn. Đi ngang qua chỗ Phong Luyến Vãn còn cố tình nhếch môi khinh bỉ :
- Vô liêm sỉ!

*ĐÙNG*

Phong Luyến Vãn gần như thấy trời đất sụp đổ, tay chân ra mồ hôi lạnh toát. Những người còn lại cũng không biết phải làm thế nào, tin Phong Luyến Vãn hay Nộ Diễm Tình? Tại sao giáo sư không cho một lời giải thích? Thái độ của giáo sư là thế nào vậy?

End chap 9~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro