Chap 10 : Dự án đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nộ Diễm Tình sau đó bị đình chỉ học một tháng, tin đồn mờ ám giữa Phong Luyến Vãn và Mộc Khinh Ưu cũng rộ lên từ đó.

Sáng sớm, Phong Luyến Vãn kéo vali ra trước cổng trường đợi cũng nghe không ít đàm tiếu.

- Sinh viên xuất sắc? Tôi thấy là hồ ly xuất sắc mới đúng.

- Tài nghệ câu dẫn cũng thật tốt, Mộc giáo sư vừa về nước liền bị cô ta hớp hồn, còn chuẩn bị đem cô ta đi Anh, chậc!

- Bé cái miệng một chút, cô có tin cô sẽ bị đình chỉ học hay không?

Mặt Phong Luyến Vãn tái mét, bàn tay siết vali đến trắng bệch. Tim cô đập 'thình thịch', hô hấp cũng khó khăn.
Tưởng chừng cô đã quay lại đôi co với đám người kia thì đột nhiên cô nhớ đến phản ứng của Mộc Khinh Ưu ngày hôm đó. Cái thái độ mặc kệ đời của anh mới là hướng giải quyết có lợi cho ta.

Chiếc Lamborghini đen ngày nào từ từ xuất hiện trong tầm mắt của cô. Từ cửa tài xế xuất hiện gương mặt của Văn Nhân Túy, học sinh ở đó trố mắt nhìn. Nếu không phải người ngồi bên trong là Văn Nhân Túy thì bọn họ đã lao đến tự sướng rồi. Bất ngờ còn chưa dừng lại, Mộc Khinh Ưu từ ghế sau bước xuống xe, đem vali của Phong Luyến Vãn bỏ vào ghế sau nốt.

Anh và cô nhìn nhau, tự hiểu ý mà lên xe. Sự đồng điệu giữa hai người càng khiến dân tình một phen náo nhiệt.

Trên đường ra sân bay, Mộc Khinh Ưu chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài, thật lâu sau mới lên tiếng hỏi :
- Em nghe thấy gì rồi?

Phong Luyến Vãn quay lại nhìn anh với ánh mắt nghi hoặc. Chẳng lẽ anh biết? Quay đầu đi, cô nhắm mắt khẽ lắc đầu :
- Cũng chẳng có gì, chỉ là mấy lời không đáng bận tâm mà thôi.

Anh không nhìn cô, tiếp tục trầm ngâm nhìn ra ngoài.
- Nếu họ đã muốn hiểu sai thì cho dù ta cố gắng giải thích thế nào, họ vẫn có một nghìn lẻ một cách hiểu sai.

Gương mặt Văn Nhân Túy ngồi phía trước cũng trầm xuống :
- Ưu, cậu lần này về đã tạo ra vấn đề như thế này, tôi cũng không cách nào giải quyết giúp cậu.

Mộc Khinh Ưu nhíu mày, nhìn ra ngoài một lúc rồi khẽ mở miệng :
- Tôi chung quy lại cũng không phải giảng viên ở Hy Vọng, là trường các cậu mời tôi về, cậu quên rồi?

Văn Nhân Túy khóe miệng khẽ giật, hình như là bản thân quên thật rồi. Quên mất Mộc Khinh Ưu là do trường Hy Vọng mời về, nếu không thì bây giờ anh vẫn là một giáo sư cao cao tại thượng ở Mỹ.

Đến sân bay, Mộc Khinh Ưu đồng thời kéo vali của anh và cả Phong Luyến Vãn. Văn Nhân Túy từ biệt họ rồi lái xe về, không ít người trong sân bay nhìn họ ái mộ. Vì cái gì? Là vì họ bước ra từ con Lamborghini phiên bản giới hạn kia, họ khóc mất, đến bao giờ họ mới được ngồi trên đó chứ?!

Mộc Khinh Ưu đi làm thủ tục một hồi lại không nhìn thấy Phong Luyến Vãn đâu cả, anh vội nhìn khắp bốn phương tám hướng thì phát hiện.....cô đang bận ngắm nghía phong cảnh bên trong sân bay. Gương mặt hớn hở của cô làm anh có cảm giác......đây là lần đầu tiên cô đi máy bay đi?

Trong khi anh đang đi đến chỗ của Phong Luyến Vãn thì nhìn thấy có mấy tên rác rưởi nào đó đến gần cô, tay chân không yên khiến Phong Luyến Vãn khó chịu ra mặt. Lúc này cô mới nhận ra mình lạc với Mộc Khinh Ưu rồi.

Cô cắn môi cứ không ngừng lùi ra phía sau theo phản xạ nhưng ánh mắt ngang ngược kia cũng khiến đám rác rưởi nào đó không dám quá phận. Bàn tay của một tên trong số đó sắp chạm gương mặt cô thì bị Mộc Khinh Ưu từ phía sau lưng Phong Luyến Vãn đá văng ra xa. Con ngươi co rút kịch liệt, Phong Luyến Vãn xoay người lại thì áp ngay đó là lồng ngực của Mộc Khinh Ưu, anh cũng thuận tay ôm lấy cô vào lòng, các nhân viên bảo an cũng đồng thời có mặt dọn dẹp đống rác kia.

Để tránh xảy ra việc như vừa rồi, Mộc Khinh Ưu quyết định nắm tay cô đi, đến giờ lên máy bay rồi, nếu lạc nữa thì cô sẽ bị bỏ lại mất.

Phong Luyến Vãn cũng ngoan ngoãn đi theo anh, một bước cũng không rời. Hai ghế thương gia nhanh chóng được ngồi, anh quay sang sẽ nói với cô :
- Em ngủ một lúc đi.

Cô chẳng hiểu tại sao anh lại nói vậy nhưng vẫn gật đầu nghe theo. Lần đầu đi máy bay chưa có kinh nghiệm, người đã từng đi như anh nói sao thì cô nghe vậy thôi. Nhưng sau đó cô nhận ra.....bảo cô ngủ là để anh yên tĩnh soạn kế hoạch, mà kế hoạch kia không gì khác.....chính là cái dự án mà anh sẽ thị phạm cho cô.

Yên lặng ngồi cạnh anh đọc phần kế hoạch đó, càng đọc Phong Luyến Vãn càng thấy mình vô cùng ngu dốt. Có rất nhiều thứ cô đọc không hiểu, cũng có rất nhiều thứ cô nghĩ nó nhỏ nhưng nó không hề đơn giản, những thứ tưởng chừng tồn tại độc lập thì nó lại có vô số liên kết khác? Cô cảm giác như hiểu biết của bản thân chỉ là một giọt nước giữa Thái Bình Dương vậy............

- Em sẽ từ từ học, không cần gấp.

Giọng nói nhẹ nhàng của Mộc Khinh Ưu làm cô giật mình. Anh biết cô vẫn thức à? Mà tạm gác chuyện đó qua một bên, biết bao giờ cô mới đạt đến trình độ đại thần như anh đây? Ây......cô không dám nghĩ tới a, có lẽ sẽ là lúc.....cô trở thành bà lão bảy mươi tuổi........

End chap 10~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro