Chap 11 : Sự cố ở Anh Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay vừa đáp xuống sân bay ở Luân Đôn thì Phong Luyến Vãn cùng Mộc Khinh Ưu lại tiếp tục ngồi xe đi đến vùng ngoại ô. Phong Luyến Vãn thật sự không hiểu tại sao lại phải ra ngoại ô để thảo luận y học? Tuy cô biết người phương Tây có sở thích xây nhà trong rừng, trên núi nhưng chẳng phải để nghĩ dưỡng thôi sao? Làm thế nào lại ra đây nói chuyện chuyên môn? Mà thôi kệ, so với thủ đô tấp nập thì ở vùng ngoại ô yên tĩnh này cũng tốt hơn nhiều.

Xe của họ vừa đến một câu cầu nhỏ vắt ngang sông dẫn ra vùng ngoại ô đó thì đột ngột dừng lại vì tiếng của Phong Luyến Vãn. Nhìn cô chạy xuống xe làm Mộc Khinh Ưu nhíu mày, đi xuống theo.

Giữa dòng sông là người đàn ông đang vùng vẫy. Thấy Phong Luyến Vãn cứ nhìn chằm chằm xuống đó, chốc chốc lại hướng ánh mắt thỉnh cầu về phía mình, anh nhắm mắt lắc lắc đầu :
- Chúng ta tiếp tục lên đường, đây không phải chuyện của chúng ta.

Ngay khoảnh khắc ấy Phong Luyến Vãn dường như nhớ ra quy tắt chữa bệnh cho người "có duyên" của anh. Người này không phải người có duyên? Nhưng chẳng lẽ anh thấy chết không cứu? Miệng cô vô thức thốt lên :
- Cứu hắn!

Ánh nhìn hỗn tạp cảm xúc của cô hướng về anh : thất vọng, khó tin, ngạc nhiên..... anh chưa từng thấy qua loại ánh mắt mâu thuẫn như vậy. Anh nói không cứu là thật sự không cứu, chỉ nhàn nhạt quay lưng bỏ lại một câu :
- Tôi không biết bơi.

Anh vừa định mở cửa lên xe thì bị một tiếng *tõm* làm cho giật mình, xoay người lại thì thấy Phong Luyến Vãn đã nhảy xuống nước, hướng người kia bơi đến. Xem chừng người kia đã dần đuối sức, tay chân không còn quẫy đạp kịch liệt như lúc nãy nữa mà cả cơ thể dần chìm xuống. Phong Luyến Vãn bơi đến chỗ kéo hắn lên thì bản năng sinh tồn của hắn trỗi dậy, như vớ được phao cứu sinh, hắn cố nhấn cô xuống dưới để mình ngoi lên trên, Phong Luyến Vãn cũng uống hết mấy ngụm nước sông mới kẹp được cổ hắn, lôi hắn lên bờ.

Bờ bên đây Mộc Khinh Ưu đứng đơ ra, chứng kiến tất thảy mọi sự đang xảy ra. Phong Luyến Vãn kéo người qua bờ bên kia bởi họ gần với bờ bên kia hơn, nếu kéo ngược về phía Mộc Khinh Ưu, e rằng chưa đến chỗ thì cô đã đuối sức rồi.

Mặc kệ bản thân đang mệt muốn chết, Phong Luyến Vãn tiến hành hô hấp nhân tạo cùng ép tim cho người kia. Cũng may trước đây cô từng làm một lần, hiện tại dựa theo trí nhớ thực hiện theo. Qua hết 7 phút người kia mới bắt đầu có hơi thở ổn định. Lúc hắn tỉnh lại cũng là lúc Phong Luyến Vãn buông lơi ý thức, khi ngã xuống.........ánh mắt cô hướng về phía Mộc Khinh Ưu, hình như cô nhìn thấy......anh trừng mắt với cô?!!!

----------------------

Chẳng biết qua bao lâu, Phong Luyến Vãn từ từ mở mắt, phát hiện bản thân đang nằm trong một căn phòng, cạnh giường là cái cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là một vùng cỏ xanh mởn. Khung cảnh không tệ. Nhưng mà làm sao cô lại ở đây? Đã xảy ra chuyện gì? Mộc Khinh Ưu đâu rồi? Và đây là đâu?

Phong Luyến Vãn bước xuống giường, cẩn thận quan sát xung quanh rồi đẩy cửa ra khỏi phòng. Bên kia cánh cửa mới chân chính là một không gian sang trọng bậc nhất. Đi lần theo cầu thang cô đến gần một căn phòng, bên ngoài có hai người đàn ông lực lưỡng canh chừng. Phong Luyến Vãn thấy hai người kia cũng không dám tiến lại gần, nhìn xuyên qua lớp cửa kính cô thấy Mộc Khinh Ưu cùng những vị giáo sư có tiếng trong ngành đang vô cùng nghiêm túc nhìn lên dự án của vị nào đó, bên cạnh anh là một nam nhân tầm hai mươi hai, hai mươi ba tuổi, thỉnh thoảng lại ghé tai Mộc Khinh Ưu nói nhỏ gì đó, anh tùy lúc gật đầu lại có lúc lắc đầu. Không gian nghiêm nghị chứng tỏ đây là một cuộc hội nghị chuyên sâu, mà trong đó Mộc Khinh Ưu và nam nhân kia là hai người trẻ tuổi nhất.

Phong Luyến Vãn khẽ thở dài, chẳng biết dự án của Mộc Khinh Ưu đã trình bày chưa, nếu cô không bị ngất có lẽ cũng đã được tham gia. Vị giáo sư Mộc Khinh Ưu kia diện mạo yêu nghiệt, tài năng yêu nghiệt, nhìn trên nhìn dưới nhìn trái nhìn phải nhìn thế nào cũng không nhìn ra là một con vịt cạn không biết bơi.........tình huống kia cũng không thể trách anh, cô chỉ có thể trách thể lực bản thân quá yếu, chỉ bơi một lúc như vậy đã mệt đến ngất đi, để lỡ hội nghị quan trọng như vậy.

Vô thức, cô thế nào lại bước đến trước phòng hội nghị, hai vệ sĩ đứng trước cửa dùng tiếng anh hỏi cô :
- Tiểu thư, cô có muốn vào không?

Giọng nói của vệ sĩ thoáng làm Phong Luyến Vãn giật mình, cô nhìn vội vào phòng hội nghị, nhận ra không ai chú ý đến mình cô mới thở ra một hơi :
- Cũng may là kính cách âm.

Quay lại nhìn người vệ sĩ, cô cuối đầu chào hỏi, họ cũng đáp lễ. Cô tươi cười :
- Tôi chỉ là đi ngang qua, sẽ rời đi ngay.

Hai người vệ sĩ gật đầu, họ cũng không có ý làm khó cô, họ thừa biết thân phận cô là thế nào, đừng nói đến, chỉ cần cô nói muốn vào, họ sẽ hai tay mở cửa cho cô vào.

Phong Luyến Vãn vẫn chưa biết thân phận của mình ở đây, luyến tiếc nhìn thêm một cái rồi quay lưng rời đi. Cũng ngay lúc ấy, dường như cảm nhận được sự có mặt của cô, Mộc Khinh Ưu ngước lên nhìn ra phía cửa. Mặc kệ hội nghị đang diễn ra, anh đứng lên đi ra ngoài, nắm tay cô kéo vào phòng. Trước những ánh mắt tò mò của những người đang có mặt, Phong Luyến Vãn không tự chủ mà nép vào người Mộc Khinh Ưu, ở đây cô chỉ quen mỗi anh, những người khác đều nhìn cô với ánh mắt rất kì lạ..................

Nam nhân lúc nãy nói chuyện cùng Mộc Khinh Ưu nhìn thấy Phong Luyến Vãn thì khóe mắt lộ ra ý cười, hoàn toàn không giống với vẻ nghiêm túc ban nãy :
- Hân hạnh gặp mặt, đại tẩu. Đệ tên Nhan Mạc Qua, là sư đệ thời đại học của Mộc sư huynh.

Nghe người nọ nói, đôi mắt màu đỏ rượu di chuyển đến trên gương mặt y, vừa nhìn thấy Nhan Mạc Qua cô đã cảm thấy có thiện cảm. Nhan Mạc Qua nhìn thấy đôi mắt đỏ rượu của Phong Luyến Vãn cũng giật mình, sau đó lại thầm nở một nụ cười không rõ ý nghĩa.

Mộc Khinh Ưu khẽ ho hai tiếng làm Phong Luyến Vãn giật mình, mà hình như có gì đó sai sai??? Nhan Mạc Qua là sư đệ của Mộc Khinh Ưu, vậy là trưởng bối của cô? Lúc nãy y vừa gọi cô là.......ĐẠI TẨU????

Giật mình, cô quay lại nhìn Mộc Khinh Ưu trân trân, anh lại nhìn cô với ánh mắt thản nhiên, giống như anh đã biết từ trước?

Hoang mang-ing----------

End chap 11~~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro