Chap 12 : Thân phận khó xử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phong Luyến Vãn mở mắt trừng trừng nhìn Mộc Khinh Ưu, trong lòng thầm kêu không ổn, cô kéo tay anh, nhón chân lên nói nhỏ vào tai anh :

- Đang xảy ra chuyện gì? Sao Nhan tiền bối lại gọi em là "đại tẩu"?

Mộc Khinh Ưu nghe cô hỏi cũng thoáng cứng người, nhìn đôi mắt hoang mang của cô anh cũng bất giác ngượng ngùng theo. Kéo tay cô ngồi xuống, gương mặt anh trở lại với vẻ nghiêm nghị, gật đầu ra hiệu tiếp tục với người đang trình bày dự án trên kia. Không đợi Phong Luyến Vãn hỏi lại, anh vừa nhìn lên kia vừa viết chữ lên giấy giải thích cho cô :

- *Thân phận của em hiện tại là vợ sắp cưới của tôi, chi tiết thì tôi sẽ giải thích sau*

Đọc xong mảnh giấy Mộc Khinh Ưu đưa, gương mặt Phong Luyến Vãn không tự chủ đỏ lên, cuối mặt xuống bàn. Tiếng tim đập thình thịch khiến cô không nghe thấy xung quanh đang nói cái gì cả.

Vị bên trên cuối cùng cũng trình bày xong dự án của mình, tiếp theo đó là dự án của Mộc Khinh Ưu, lúc anh bỏ tay cô ra để lên bục cô mới nén thứ cảm xúc đang dâng trào trong lòng lại, theo dõi phần trình bày của anh.

Nằm ngoài mong đợi của Phong Luyến Vãn, những thứ mà Mộc Khinh Ưu trình bày cô hoàn toàn không hiểu một cái gì cả. Những thứ kiến thức này quá chuyên sâu, Phong Luyến Vãn càng nghe càng mơ hồ, ngay cả những vị giáo sư tóc bạc ở đây còn phải nhíu mày nghe anh nói. Nhan Mạc Qua ngồi cách đó một khoảng càng nhíu mày gắt gao hơn. Đây là thị phạm cho cô sao? Trong lòng Phong Luyến Vãn không ngừng khóc ròng :

"Giáo sư à, anh không thể lấy dự án nào đơn giản, dễ hiểu hơn một chút sao? Ngay cả những nhân vật lớn trong ngành còn không hiểu hết thì em làm sao mà hiểu đây?"

Phần trình bày của Mộc Khinh Ưu kết thúc, căn phòng chìm vào im lặng. Nếu dự án trước còn có thảo luận này nọ thì bây giờ hoàn toàn không có, không gian yên ắng đến nỗi nghe được tiếng tim đập trong lồng ngực, trong mắt của mỗi người có mặt ở đây đều có gì đó khó nói........

Sau khoảng ba phút im lặng, một vị trong số những người lớn tuổi nhất lên tiếng :

- Nếu thật sự dự án này thành công, sẽ là một đóng góp lớn cho nền y học thế giới.

Dừng một chút, ông ấy lại nói :

- Nhưng tôi nghĩ, cậu nên về Mĩ để tiếp tục dự án này, tôi sẽ tài trợ cho cậu.

Mộc Khinh Ưu cẩn thận lắng nghe rồi trả lời :

- Tôi cũng định về Mĩ để tiếp tục, cảm ơn ông, giáo sư Wiliam.

Một giọng nói của nữ vang lên, nói tiếng Anh nhưng trong đó vẫn nhận ra được cô là người Trung :

- Anh định thử nghiệm lên chuột bạch à?

Cô gái ấy, một câu ngắn gọn liền đem sự trăn trở trong lòng mọi người nói ra. Dự án này của anh không thể thử nghiệm trên động vật được, vì cơ bản động vật tiếp xúc với chất độc này sẽ chết ngay, sẽ không đủ thời gian để thử nghiệm.

Mộc Khinh Ưu nhìn cô gái vừa rồi, mày có chút nhíu lại nhưng giọng nói vẫn giữ sắc thái nhàn nhạt :

- Tôi sẽ đến tổ chứ SCP xem sao, có lẽ mượn được vài nhân viên cấp D.

Cô gái vừa rồi thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng ngậm miệng lại, len lén phóng ánh mắt đến chỗ Phong Luyến Vãn.

Đang nghe Mộc Khinh Ưu cùng những người khác bàn luận thì Phong Luyến Vãn cảm thấy rùng mình. Xoay qua xoay lại thì thấy cái cô lúc nãy đang nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt của cô ta không có thiện ý cho lắm. Phong Luyến Vãn gật đầu chào hỏi một cái rồi quay đi, Nhan Mạc Qua thấy vậy liền tiến tới gần, nói nhỏ với Phong Luyến Vãn :

- Đại tẩu, tẩu có biết đó là ai không?

Phong Luyến Vãn khóe môi giật giật trước cụm từ "đại tẩu" kia. Không thể phủ nhận rồi, ayda, thật là khó xử.....cái danh phận này quá khoa trương rồi!

Thấy Phong Luyến Vãn cứ có bộ dạng bất đắc dĩ, Nhan Mạc Qua khẽ vỗ lên vai cô, Phong Luyến Vãn giật mình, lắc lắc đầu. Cô làm sao biết người kia là ai chứ? Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, lại còn quan tâm đến dự án của Mộc Khinh Ưu, còn trừng mắt với cô, là người yêu thầm Mộc Khinh Ưu đi?

Vừa nghĩ đến đó, Phong Luyến Vãn liền tự cười mình đọc truyện ngôn tình nhiều quá rồi. Ấy vậy mà Nhan Mạc Qua vừa vặn xác nhận :

- Cô Bạch Tuyết Liên này từng công khai theo đuổi Mộc sư huynh đấy!

.................. *ĐÙNG ĐÙNG*..............

Phong Luyến Vãn nghe như sấm nổ bên tai. Không phải chứ?! Cô lúc nào lại trở thành nữ chính ngôn tình? Tình huống cẩu huyết thế này cô thật sự không muốn dính vào chút nào.

"Vì nghĩ mình là vợ sắp cưới của giáo sư nên mới nhìn mình căm tức như vậy? Trời ạ, sao ông lại tàn nhẫn với con như vậy?"

Mộc Khinh Ưu thấy Nhan Mạc Qua và Phong Luyến Vãn ngồi gần nhau thì nhíu mày, Nhan Mạc Qua nói nhỏ gì đó với Phong Luyến Vãn càng làm ánh mắt anh lạnh lẽo thêm một phần. Bước mấy bước dài đến chỗ Phong Luyến Vãn, anh kéo tay cô ra khỏi phòng hội nghị. Đến một chỗ vắng người, anh buông tay cô ra, trong giọng nói lộ rõ sự khó chịu :

- Em hiện tại đang là vợ sắp cưới của tôi, có thể đừng quá thân mật với người khác không?

Đôi mắt cô mở to nhìn anh rồi lại cuối mặt xuống dưới, nhỏ giọng :

- Dù sao cũng không phải là thật, giáo sư không cần quá để ý.

Mặc dù trong lòng cô đối với sự khó chịu này của anh có chút.......mãn nguyện? Là một loại cảm giác rất kì lạ! Có lẽ cảm giác này của anh cũng giống cảm giác lúc cô biết.....anh từng được cái cô Bạch Tuyết Liên kia theo đuổi............
Chẳng lẽ........đây là ghen sao?

*ĐÙNG*

Tiếng da thịt đập mạnh vào tường khiến Phong Luyến Vãn giật mình nhìn lên, ánh mắt của anh lộ rõ sự tức giận, bị dồn vào tường khiến cô có chút sợ hãi. Tiếng nói có chút run rẩy :

- .......giáo sư.....đang tức giận sao? Vì tôi....ở gần với....Nhan tiền bối?

Cơn lửa lòng của Mộc Khinh Ưu bỗng chợt tắt khi nghe câu hỏi của cô. Anh đột nhiên ngớ ra, bắt đầu tự hỏi :

"Tức giận ư? Tại sao vậy? Tại sao phải tức giận? Là mình không muốn em ấy gần gũi người con trai khác? Đây.....là cái gì?"

Mặc dù sự tức giận đã tiên tán nhưng gương mặt của Mộc Khinh Ưu vẫn đen như nhọ nồi, gằng từng chữ với cô :

- Sau này không cho phép em lại gần Nhan Mạc Qua. Nghe rõ chưa?

Phong Luyến Vãn gật gật đầu, ở khoảng cách gần thế này.....chẳng biết anh có nghe tiếng con tim cô đập thình thịch hay không?

Mộc Khinh Ưu đột nhiên cuối người, ghé sát tai Phong Luyến Vãn nói nhỏ :

- Sau này không cần gọi tôi là giáo sư, gọi "anh" là được rồi.

Hơi thở của anh bất giác làm cô rùng mình, vội chạy đi. Còn anh ở lại.........đứng ngốc suy nghĩ về thứ tình cảm khiến anh tức giận vừa rồi, anh không phải không hiểu, chỉ là cố chấp không thừa nhận. Không phải đến bây giờ mới nhận ra, chỉ là anh đến bây giờ mới chính thức thừa nhận, không hiểu tại sao......thứ tình cảm này đến một cách lặng lẽ như vậy........

Anh không biết, ở một góc khuất khác, có một người đang lặng lẽ nghiến răng, nhìn về phía Phong Luyến Vãn vừa chạy đi.

End chap 12~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro