Chap 13 : Nguyên do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Suốt mấy ngày hội nghị diễn ra Mộc Khinh Ưu không hề rời khỏi Phong Luyến Vãn. Các trưởng bối trong ngành vẫn thường thỉnh thoảng nhìn Phong Luyến Vãn với ánh mắt hài lòng cùng một loại biểu tình khác mà cô không rõ ý nghĩa.

Trong một bữa cơm trưa, cô hay len lén nhìn Mộc Khinh Ưu khiến anh nhíu mày. Bỏ dao đĩa xuống, anh nhìn cô chăm chăm, giọng nói trầm thấp hướng đên cô hỏi :
- Em có gì muốn hỏi?

Phong Luyến Vãn chớp mắt mấy cái, cũng vội bỏ dao đĩa xuống, nhìn quanh xác định không có ai gần đó rồi mới hỏi :
- Tại sao thân phận của em lại là thế này?

Mộc Khinh Ưu thoáng ngẩn người rồi nhíu mày, anh quên mất việc phải giải thích cho cô, hiện tại Phong Luyến Vãn hỏi đến anh mới nhớ ra.

- Lúc đầu đây chỉ là một buổi hội thảo nhỏ thôi nên tôi mới đưa em theo. Nhưng khi lên máy bay rồi họ mới thông báo đổi kế hoạch. Tôi cũng hết cách, nếu để họ biết em là sinh viên của tôi, em nghĩ họ sẽ cho em vào phòng hội nghị sao? Đừng nói đến phòng hội nghị, cho dù là căn nhà này em cũng đừng hòng đặt chân vào, ở đây đều là những người đứng đầu nền y học thế giới, những dự án đi đầu nền y học hiện đại, một sinh viên như em sẽ không được cho phép đến đây.

Cùng lúc đó, giáo sư Wiliam dìu tay vợ mình ra phòng ăn, cẩn thận để bà ngồi xuống rồi đi lấy thức ăn.
Phong Luyến Vãn trộm nhìn họ một chút, thầm ngưỡng mộ tình yêu đó. Mộc Khinh Ưu bất giác thất thần trước ánh mắt ngưỡng mộ của cô. Sao tim anh nhoi nhói thế này? Anh muốn cho cô một tình yêu thiên trường địa cửu, một gia đình hạnh phúc, mong mỏi ấy đột nhiên trở thành một loại sợ hãi mãnh liệt.............tại sao anh lại có loại tình cảm mâu thuẫn này? Ngay cả bản thân anh cũng không hiểu. Từ khi gặp Phong Luyến Vãn, tình cảm của anh cứ rối loạn như vậy, tuyệt không theo quy luật nào, tình yêu nó rắc rối như vậy sao?

Có lẽ anh không nhận ra, vô tình anh đã thừa nhận mình yêu cô mất rồi!

Lúc đầu Phong Luyến Vãn còn không hiểu tại sao lại phải là thân phận "vợ sắp cưới" thì hiện tại cô đã hiểu. Cuối xuống đĩa thức ăn của mình, cô khẽ nói :
- Không phải tự nhiên lại chọn nơi này để tổ chức hội nghị. Đây không chỉ để đàm đạo chuyên môn, mà còn để mọi người nghỉ dưỡng, quả thật rất tốt.

Mộc Khinh Ưu khẽ cười, quả nhiên rất thông minh, anh bắt đầu có cảm giác muốn được kề cận, muốn cô là của riêng mình, vẻ xinh đẹp trong cái thông minh này của Phong Luyến Vãn anh không muốn cho bất kì ai nhìn thấy ngoài anh.

Tay Mộc Khinh Ưu vô thức xoa lên tóc Phong Luyến Vãn, gương mặt cô bỗng chốc đỏ ửng, né tránh hành động của anh.

Giáo sư Wiliam đi ngang qua khẽ cười, ông lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó rồi rời đi. Trong mắt còn mang theo một tia vui mừng.

Chẳng hiểu trùng hợp hay như nào mà cô Bạch Liên Tuyết kia lại đi đến ngay bàn của Mộc Khinh Ưu và Phong Luyến Vãn, rất tự nhiên mà ngồi xuống, chưa kể còn ngồi cạnh Mộc Khinh Ưu, tình huốn này rất dễ nhìn nhầm Phong Luyến Vãn thành "bóng đèn" a!

Bạch Liên Tuyết hoàn toàn không xem Phong Luyến Vãn như đang tồn tại, phớt lờ sự có mặt của cô, bắt đầu hàn huyên với Mộc Khinh Ưu :
- Anh Mộc, lâu rồi không gặp.

Bàn tay đưa ra phía trước của cô ta bị một ánh mắt lạnh nhạt của Mộc Khinh Ưu làm cho đơ ra. Phong Luyến Vãn cuối mặt cười trộm, hành động này của Mộc Khinh Ưu làm cô hơi bất ngờ, vốn nghĩ cho dù thế nào anh cũng sẽ giữ lễ nhưng không ngờ anh lại phũ như vậy, xem ra cô gái này thật sự quá phiền phức, phiền phức đến nỗi Mộc Khinh Ưu cảm thấy chán ghét.

Nhận thấy bản thân không được hoan nghênh, Bạch Liên Tuyết cố nở một nụ cười gượng, cố bày ra ánh mắt hoài niệm về ngày xưa :
- Anh Mộc, ngày còn ở Havard, chúng ta là cặp đôi được mọi người chúc phúc nhiều nhất. Chẳng phải lúc đó anh cũng có tình với em sao? Đột nhiên giáo sư Wiliam đưa anh đi, anh còn chưa tạm biệt em, hại em mấy tháng trời ăn không ngon ngủ không yên, mãi đến khi biết anh đang nghiên cứu một dự án lớn mới yên tâm được. Bây giờ gặp lại, không ngờ anh đã có hôn thê rồi.

Vừa nói cô ta vừa chuyển ánh mắt đến Phong Luyến Vãn, ánh mắt khiêu khích không chút che đậy khiến Phong Luyến Vãn cảm thấy khó chịu. Đây là muốn khẳng định bọn họ có tình từ trước? Là cô chen vào à? Làm ơn đi, cô đọc đến chán ngấy mấy cảnh "trà xanh" như thế này rồi. Dù vậy trong lòng Phong Luyến Vãn vẫn có một loại cảm giác ghen tỵ.

Bạch Liên Tuyết thấy sắc mặt Phong Luyến Vãn không tốt liền tươi cười giải thích, mặc dù trong nụ cười ấy là đắc ý nồng đậm :
- Em gái đừng hiểu lầm, chị chỉ là cùng Ưu Ưu ôn lại một số chuyện cũ thôi, em đừng hiểu lầm, nhỉ Ưu Ưu?

Hình như cô ta không nhận ra nụ cười của cô ta vô cùng khó nhìn? Cái gì Ưu Ưu? Cô ta nghĩ Phong Luyến Vãn không hiểu được ý tứ trong câu nói kia à? Mộc Khinh Ưu cũng nhíu mày lại vừa định nói gì đó thì Phong Luyến Vãn đã nhịn không được mà hất thẳng ly nước trên bàn vào người cô ả. Bạch Liên Tuyết trợn tròn mắt nhìn Phong Luyến Vãn như không thể tin cô lại hành động như vậy. Lớp phấn trên mặt cô ta trôi đi khiến bộ dạng của cô ta lại thê thảm thêm một phần.

Ngoài dự đoán của Phong Luyến Vãn, cô ta chỉ nhẹ nhàng lấy khăn tay lau đi nước trên mặt mình, giọng nói ủy khuất nói với Mộc Khinh Ưu :
- Có vẻ cô ấy không thích em ở đây, vậy em đi trước vậy, lúc nào có thời gian chúng ta đi uống một ly cà phê nhé?

Nói rồi lại quay sang Phong Luyến Vãn, giọng nói như rất sợ cô hiểu lầm :
- Chị và Ưu Ưu chỉ là ôn lại chuyện cũ, em đừng để ý

- Cô ấy không để ý nhưng tôi để ý!

Giọng nói của Mộc Khinh Ưu cắt ngang lời nói của Bạch Liên Tuyết khiến cô ta giật mình. Còn chưa kịp nói thêm lời nào thì lại bị Mộc Khinh Ưu chắn ngang :
- Ngoài vấn đề chuyên môn, chúng ta chẳng có gì để nói với nhau cả. Tôi đã có vợ, cô nên biết tự trọng! À còn nữa, đừng gọi tôi là "Ưu Ưu", tôi cảm thấy rất khó chịu!

Nói rồi anh nắm tay Phong Luyến Vãn rời đi trước đôi mắt mở to trừng trừng của cô ta. Thái độ bài xích của anh khiến cô ta vừa nghẹn vừa tức, Mộc Khinh Ưu hoàn toàn không hề có ý giữ thể diện giúp cô ta!

Hai người họ rời đi, Bạch Liên Tuyết nghiến răng nghiến lợi thầm rủa :
- Phong Luyến Vãn, đôi mắt màu đỏ rượu của cô có phải rất đẹp? Được, để tôi xem, nếu nó không bao giờ mở ra được nữa thì Ưu Ưu làm sao còn yêu cô nữa đây?

End chap 13~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro