Chap 14 : Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm cuối cùng ở Anh Quốc, Phong Luyến Vãn nửa đêm lén lút đi xuống phòng ăn. Một giọng nói nữ vang lên từ một chiếc bàn gần đó, chủ nhân giọng nói kia không ai khác - Bạch Liên Tuyết.

Phong Luyến Vãn trực tiếp ngồi xuống bàn, cô đối với cô gái này không có chút thiện cảm nào, thậm chí còn có ác cảm, dù cô ta là trưởng bối trong ngành đi chăng nữa.

- Rất đúng giờ!

Giọng nói của Bạch Liên Tuyết bây giờ cũng rất không vui, cơ hồ chuyện bị Phong Luyến Vãn tạt nước khiến cô ta chính thức đối đầu với cô. Phong Luyến Vãn lúc nhận được lời hẹn của Bạch Liên Tuyết cũng nghi ngờ mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện ngôn tình có khi nào sẽ xảy ra hay không?
Nữ chính bị nữ phụ gạt, nam chính đến thì thấy nữ chính đang ở cùng nam phụ, nữ chính tình ngay lí gian, còn nữ phụ thì đắc ý tận trời? Ôi mẹ ơi, nghĩ đến đã thấy rất khó thu xếp.

Nhưng nghĩ lại thì.......Mộc giáo sư cùng mình cũng chẳng có cái mối quan hệ "nam chính - nữ chính" nên có lẽ......nếu xảy ra thật thì cũng dễ giải thích a!

Nghĩ vậy, cô an tâm đi gặp Bạch Liên Tuyết mặc cho cái sự tình kia có thể phát sinh hay không.

Lại nói, Bạch Liên Tuyết từ nãy đến giờ chỉ bày ra bộ mặt buồn bã, tiếc nuối gì đó. Đưa cho Phong Luyến Vãn một ly rượu vang đỏ, cô ta bắt đầu kể về quá khứ.

- Ngày trước, tôi và Ưu Ưu cùng nhau học tại một trường đại học. Tôi biết tôi cùng anh ấy có rất nhiều cách biệt, anh ấy vô cùng xuất sắc, tôi tuy có chút khả năng nhưng vẫn không thể so với anh ấy. Tôi không mong điều gì, chỉ đem lòng âm thầm yêu mến anh ấy.

- Công khai theo đuổi đối với chị là âm thầm yêu mến à?

Giọng nói của Phong Luyến Vãn không hề che giấu sự châm chọc, mặc cho Bạch Liên Tuyết là trưởng bối. Lại nhìn ly rượu trên tay mình, Phong Luyến Vãn thầm nghĩ : "Trong đây có thuốc ngủ hay gì đó không ta? Thôi bỏ qua cho lành, lỡ tay đưa lên miệng thì gặp họa!"

Nghĩ nghĩ cô để ly rượu xuống bàn, hoàn toàn khônh để ý ánh mắt khó lường của Bạch Liên Tuyết.

- Thanh xuân vốn dĩ là để theo đuổi thứ mình thích, người mình yêu. Tôi theo đuổi Ưu Ưu cũng chẳng có gì là sai cả, huống hồ gì lúc đó, chỉ có tôi mới có thể xứng với anh ấy.

Bạch Liên Tuyết buồn bã uống cạn ly rượu của mình, ánh mắt thăm dò như có như không nhìn về phía Phong Luyến Vãn.
Dừng một chút, cô ta bắt đầu quan sát Phong Luyến Vãn từ trên xuống dưới, phía dưới lớp phấn mỏng kia cơ hồ là một làn da non mịn, có lẽ không cần cả trang điểm. Khuôn mặt thanh tú, chiếc mũi nhỏ nhắn, đôi mi dài và đôi mắt màu đỏ rượu khiến người ta thực không nỡ buông tay.

Nghĩ đến đây Bạch Liên Tuyết thầm cười âm hiểm : "Khiến một cô nương khả ái rời bỏ thế gian sớm như vậy đúng là có hơi tàn nhẫn nhưng nếu cô ta không động đến Ưu Ưu thì mệnh cũng không đoản như vậy. Phong Luyến Vãn, nếu cô muốn trách thì phải trách cô bám sai người, nếu Ưu Ưu không gặp cô thì sẽ không hủy hôn ước với tôi, tôi sẽ không mất mặt đến như vậy!"

Nhìn một lúc, Bạch Liên Tuyết phát hiện.......hình như có gì đó không đúng? Mộc Khinh Ưu lại thích kiểu con gái "chưa trưởng thành" như vậy sao?

Thấy Bạch Liên Tuyết cứ nhìn chằm chằm vào vòng một của mình, Phong Luyến Vãn nhíu mày, lấy ly rượu vang trên bàn đẩy cho cô ta. Mắt nhìn ly rượu đã cạn của Bạch Liên Tuyết mở miệng :

- Tôi không uống rượu được.

Nhận ra nhắc nhở của Phong Luyến Vãn, Bạch Liên Tuyết giờ mới nhận ra bản thân đã thất lễ thế nào, nhưng ngay sau đó cô ta lại đối Phong Luyến Vãn cười châm biếm :

- Em gái, em phải chăng chưa qua hai mươi tuổi đi? Cơ thể còn chưa hoàn thiện đã muốn lấy chồng? Có phải là hơi sớm hay không?

Phong Luyến Vãn thừa biết cái ý 'cơ thể còn chưa hoàn thiện' là muốn nói cái gì nhưng chẳng hiểu sao lúc này đầu cô lạnh đến lạ!

- Cái gì nhiều quá cũng không tốt, khiến anh ấy bội thực, càng không tốt!

Nhìn xuống vòng một đẫy đà của mình, Bạch Liên Tuyết thẹn quá hóa giận, lấy từ trong người ra một chiếc khăn tay úp chặt lên mặt Phong Luyến Vãn. Dù kịch liệt giãy giụa nhưng chỉ ba giây sau, ý thức của Phong Luyến Vãn đã chìm vào giấc ngủ mê man.

Giương môi nở ra một nụ cười âm hiểm cực độ, Bạch Liên Tuyết vội dẹp đi hai cái ly và chai rượu. Lấy điện thoại nhắn tin cho ai đó.

Cùng lúc đó, Mộc Khinh Ưu đang ở sảnh nói chuyện cùng giáo sư Wiliam thì điện thoại trên bàn chợt sáng, tin nhắn của một số lạ gửi đến với nội dung :

'Phong Luyến Vãn đang ở phòng ăn cùng nhân tình'

Mày anh lập tức nhíu lại, bàn tay vô thức siết lấy điện thoại, trong đôi mắt thấp thoáng lửa giận. Giáo sư Wiliam nhận thấy có gì đó không ổn liền vỗ nhẹ hai cái lên tay Mộc Khinh Ưu trấn an. Ông vô tình lướt qua màn hình điện thoại nhưng thật ra ông không hiểu tiếng Trung, chỉ có thể đoán rằng nội dung bên trong không tốt đẹp gì.

Mộc Khinh Ưu xin phép giáo sư Wiliam rời đi, cước bộ không nhanh không chậm đi đến nhà ăn. Dù bên ngoài vẫn rất bình tĩnh nhưng trong lòng dường như đã nổi sóng, hình ảnh Nhan Mạc Qua cận kề bên tai Phong Luyến Vãn khiến lòng Mộc Khinh Ưu khó chịu kinh khủng. Nếu là Nhan Mạc Qua ở cùng Phong Luyến Vãn thì sao? Trong tâm Mộc Khinh Ưu ngoài khó chịu thì còn lo lắng vây quanh. Anh có còn phủ nhận tình yêu đối với cô được hay không khi mà giờ đây những ảo cảnh cô kề cận với Nhan Mạc Qua đang ngự trị tâm trí anh?

Mộc Khinh Ưu không muốn nghĩ đến, nếu cô cảm thấy anh ghê tởm thì sao? Cô sẽ căm ghét anh, sẽ rời khỏi anh......anh có thể sống như lúc trước không? Lúc không có cô bên cạnh.............

Vô thức Mộc Khinh Ưu đã bước đến trước phòng ăn, bên trong chính là cảnh tượng anh không muốn nhìn thấy nhất : Nhan Mạc Qua đang ôm lấy Phong Luyến Vãn hôn mê ngồi trên sàn nhà!

End chap 14~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro