Chap 15 : Hiểu lầm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mộc Khinh Ưu vừa đến cửa phòng ăn đã thấy cảnh tượng ám muội giữa Phong Luyến Vãn và Nhan Mạc Qua. Phong Luyến Vãn làm sao mà bất tỉnh? Nhan Mạc Qua lại làm sao mà có mặt ở đây? Hai người họ rốt cuộc làm gì mà phải lén lút gặp nhau như vậy? Anh bây giờ chỉ có nghi hoặc vây lấy tâm trí. Cùng lúc đó, Bạch Liên Tuyết từ bên ngoài bước đến. Nhìn thấy cảnh tượng ấy liền hốt hoảng kêu lên :

- Chuyện gì vậy? Ưu Ưu sao anh lại đứng ngoài này? Còn họ làm gì trong ấy?

Sắc mặt Mộc Khinh Ưu tối sầm lại, anh sải bước dài vào trong, đẩy Nhan Mạc Qua ra, hai tay bế lấy Phong Luyến Vãn rời đi. Khung cảnh đẹp là thế nhưng sao Bạch Liên Tuyết và Nhan Mạc Qua lại cảm thấy không khí đột nhiên trở lạnh vậy?
---------------------
Nhìn Phong Luyến Vãn đang ngủ mê man trên giường, Mộc Khinh Ưu khẽ xoa tóc và gương mặt của cô, trong ánh mắt anh là không vui thấy rõ :
- Tôi đã bảo em không được đến gần Nhan Mạc Qua mà! Em không để lời nói của tôi vào tai?

Phong Luyến Vãn vẫn như cũ, hôn mê liên miên. Chẳng hiểu sao cô hôn mê lại khiến anh tức giận thêm một phần, giống như cô không để ý đến anh vậy.

Thì ra khi yêu con người ta lại mù quáng như vậy, ngay cả người kia đang hôn mê cũng có thể giận được!

Mộc Khinh Ưu cứ ngồi đấy, đợi Phong Luyến Vãn tỉnh lại. Không biết thuốc mê này liều lượng thế nào? Bị hạ lúc nào? Cô làm gì mà đi đến phòng ăn? Ai là người báo cho anh biết? Ai lại có số điện thoại của anh?

Nghĩ đến đây Mộc Khinh Ưu bất giác nghĩ đến số điện thoại lạ đó. Là người ở đây, còn là người hiểu rõ mối quan hệ giữa anh và Phong Luyến Vãn. Rốt cuộc là ai?

Đang lâm vào trầm tư thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, giọng Mộc Khinh Ưu trầm xuống, lạnh lùng nói :
- Vào đi.

Nhan Mạc Qua thập thò đi vào, nhìn thấy tuấn nhan nhìn mình lạnh lẽo thì đã thấy một trận lạnh chạy dọc sống lưng, nhiệt độ không khí cũng liên tục giảm mấy độ. Dường như điều hòa trong phòng có hơi thấp nhỉ?

Thấy Mộc Khinh Ưu cứ nhìn chằm chằm Phong Luyến Vãn với ánh mắt tức giận, lại phóng về phía mình một trận hàn khí, khóe môi Nhan Mạc Qua co giật kịch liệt. Cố nở một nụ cười gượng giải thích :
- Mộc sư huynh, anh có thể nào nghe em giải thích được hay không? Chuyện không phải như anh nghĩ đâu. Đại tẩu với em thật sự không có gì cả!

Mộc Khinh Ưu nhìn Nhan Mạc Qua với ánh mắt mang hình viên đạn, giọng nói lạnh lẽo đến âm độ :
- Cậu nói hai người không có gì? Vậy tôi hỏi cậu, tại sao cậu lại có mặt ở đó?

- Ách.......cái này.....là có người dẫn dụ em tới, em cũng không nghĩ sẽ tạo ra cục diện như bây giờ.

Mộc Khinh Ưu nhìn đến Nhan Mạc Qua, ánh mắt nhàn nhạt ám chỉ muốn cậu ta tiếp tục.

Nhận thấy Mộc Khinh Ưu chấp nhận nghe mình giải thích, Nhan Mạc Qua khẽ thở ra một hơi. Cũng may anh không bị tình yêu làm cho mù quáng, nếu ngay cả cơ hội phân trần cũng không có thì bản thân thảm rồi, đại tẩu nhất định cũng sẽ không yên.

- Lúc nãy em đang ở phòng khách làm dự án thì có một số lạ nhắn tin đến, nội dung cơ bản là nói đại tẩu đang đợi em ở phòng ăn, có việc cần bàn. Em cũng chỉ theo tin nhắn mà đến.

Vừa nói Nhan Mạc Qua vừa lấy điện thoại ra, đưa tin nhắn cho Mộc Khinh Ưu xem. Vẫn là số điện thoại lạ đó! Người này là người nào? Biết được Mộc Khinh Ưu cấm Phong Luyến Vãn ở gần Nhan Mạc Qua mà tạo nên cục diện này?

Cái đầu lạnh trở lạnh, Mộc Khinh Ưu nhíu mày suy nghĩ triền miên. Là ai có khả năng này chứ?

Nhan Mạc Qua thấy Mộc Khinh Ưu lâm vào trầm tư cũng nghi vấn hỏi :

- Lúc anh xuất hiện cũng quá trùng hợp, có ai báo với anh?

Mộc Khinh Ưu không trả lời câu hỏi của Nhan Mạc Qua, chỉ rút điện thoại ra, đưa cái tin nhắn kia cho cậu ta xem. Nhan Mạc Qua nhìn thấy số điện thoại kia thì giật mình, người này một tay tạo ra rắc rối này, quả nhiên không tầm thường.
Lặng lẽ gọi cho số điện thoại là đó, Nhan Mạc Qua khẽ nhíu mày, Mộc Khinh Ưu liếc mắt nhìn :

- Không thể gọi, xem ra chỉ là số ảo!

Nhan Mạc Qua tức tối vứt chiếc điện thoại xuống chiếc ghế gần đó. Trong lúc cả hai người đang trầm lặng vì không biết người đứng phía sau giật giây là ai thì Phong Luyến Vãn trên giường khẽ mở mắt. Nhìn thấy Mộc Khinh Ưu đang ngồi trước giường âm trầm còn bản thân thì đang ở trong phòng, còn có cả Nhan Mạc Qua đồng dạng nhíu mày suy nghĩ. Trong lòng cô dâng lên một nỗi lo sợ, Bạch Liên Tuyết đâu rồi? Tại sao hai người này lại ở đây? Sau khi mình ngất đã xảy ra chuyện gì?

Mộc Khinh Ưu vô tình chuyển mắt lên thì thấy Phong Luyến Vãn đang nhìn lên trần nhà lo lắng. Vô tình ánh mắt lo lắng ấy lại khiến Mộc Khinh Ưu nhớ lại khung cảnh ở phòng ăn lúc nãy. Phải chăng kiếp này Mộc Khinh Ưu có tính độc chiếm cao sương sương?

Giọng nói lạnh lẽo của Mộc Khinh Ưu truyền đến khiến Phong Luyến Vãn có chút giật mình :

- Tại sao em lại ở phòng ăn cùng Nhan Mạc Qua?

Nội tâm Phong Luyến Vãn giật thót một cái! Ánh mắt sững sờ mà liếc nhìn Nhan Mạc Qua đứng ở góc phòng rồi lại hoang mang nhìn Mộc Khinh Ưu.

"Thôi xong, làm thế nào mình lại thành nữ chính cmnr?"

Nội tâm cười khổ như nụ cười của cô hiện tại, nói đúng hơn thì khóe miệng của cô đang co giật!

- Lúc nãy là Bạch tiền bối hẹn em đến, cuối cùng lại trở thành như vậy. Em cũng không rõ xảy ra chuyện gì!

Mộc Khinh Ưu nhíu mày nhìn cô, giọng nói lại lạnh thêm một tầng :
- Bạch Thiên Tuyết?

Phong Luyến Vãn vừa gật đầu xác nhận thì nhân vật tên Bạch Liên Tuyết vừa vặn xuất hiện ở cửa với nụ cười châm biếm trên mặt :

- Âydo, em gái đã tỉnh rồi sao? Chuyện kia Ưu Ưu không có hiểu lầm gì chứ?

End chap 15~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro