Chap 16 : Hiểu lầm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gương mặt tự tại của Bạch Liên Tuyết khiến Phong Luyến Vãn hoài nghi có phải cô ta còn quân bài nào chưa lật hay không? Nhưng cô vẫn chưa chết, chẳng lẽ lời nói của cô không có trọng lực hay sao?

Nụ cười ẩn ý của Bạch Liên Tuyết hướng đến gần Phong Luyến Vãn, cô ta vô cùng tự nhiên mà ngồi xuống, cầm lấy tay Phong Luyến Vãn. Giọng nói nhẹ nhàng như gió thổi :

- Nửa đêm nửa hôm, em làm gì ở phòng ăn cùng Nhan Mạc Qua thế?

Nghe hỏi, Phong Luyến Vãn chỉ nhíu mày không trả lời. Cô ta còn không hiểu sao? Rốt cuộc là cô ta muốn gì?

Nhận thấy ánh mắt đầy cẩn trọng cùng dò xét của Phong Luyến Vãn, Bạch Liên Tuyết khẽ nhìn sang Mộc Khinh Ưu ra vẻ nói giúp Phong Luyến Vãn :

- Ưu Ưu

- Gọi Mộc sư huynh!

Giọng nói lạnh lẽo của Mộc Khinh Ưu cắt đứt câu nói của Bạch Liên Tuyết. Gương mặt cũng được coi là thanh tú của cô ta thoáng chốc tái mét, cô ta chưa từng thấy anh khó chịu như vậy.

Dù không cam lòng nhưng Bạch Liên Tuyết vẫn phải thay đổi kính ngữ rồi tiếp tục làm người tốt :

- Mộc sư huynh, em biết chuyện gia đình nhà anh em không nên xen vào nhưng em mong anh lí trí một chút, chuyện có lẽ không như anh nghĩ đâu.

Mộc Khinh Ưu lại nhíu mày, hướng Bạch Liên Tuyết hỏi :

- Không như tôi nghĩ? Vậy thì như thế nào?

Nhận ra Mộc Khinh Ưu có hứng thú với điều mình nói, Bạch Liên Tuyết chầm chậm mở miệng :

- Chuyện này chỉ nên để bốn người chúng ta biết thôi, nếu không sẽ bị người khác dị nghị. Còn về phần Nhan Mạc Qua và cô ấy ở đó thì chắc là việc riêng gì đó, anh cũng đừng nóng giận. Bình tĩnh một chút!

Ánh mắt đang say đắm nhìn Mộc Khinh Ưu của Bạch Liên Tuyết bị giọng nói của Phong Luyến Vãn làm cho sững lại :

- Chẳng phải do cô hẹn tôi đến sao?

Bạch Liên Tuyết quay đầu, ánh mắt nhìn Phong Luyến Vãn tràn đầy kinh hoảng :

- Cả đêm chị trong phòng soạn dự án thì thời gian đâu mà đi ám hại em với Nhan học đệ?

Giọng nói chân thật không chớp mắt của cô ta khiến Mộc Khinh Ưu nhíu mày. Phong Luyến Vãn cũng không hiểu tại sao cô ta lại dám trắng trợn nói như thế, rốt cuộc cô ta còn con bài nào chưa lật?

Trong khi cả Phong Luyến Vãn và Nhan Mạc Qua còn đang hoang mang thì tiếng chuông điện thoại của Mộc Khinh Ưu làm họ giật mình. Cuộc đối thoại ngắn gọn được nghe không thiếu chữ nào :

- Đã tìm thấy đoạn ghi hình mà giáo sư cần!

- Được!

Mộc Khinh Ưu phóng ánh mắt lạnh lẽo thấu xương đến chỗ Phong Luyến Vãn, tim cô thoáng chốc thấy nhoi nhói đau. Anh không tin cô? Anh thà tin Bạch Liên Tuyết cũng không tin cô? Có lẽ giờ phút này đều không ai để ý đến Bạch Liên Tuyết, cô ta âm thầm cười, một nụ cười đắc ý.

Trước khi ra khỏi phòng Mộc Khinh Ưu kịp nghe một câu phân trần và cũng là khẳng định của Phong Luyến Vãn :

- Em không làm gì có lỗi với anh cả!

Sau khi Mộc Khinh Ưu rời khỏi, nét mặt của Bạch Liên Tuyết thay đổi một trăm tám mươi độ. Còn đâu nét mặt dịu dàng lúc nãy? Cô ta hiện giờ đối với Phong Luyến Vãn chỉ có châm chọc cực điểm :

- Phong Luyến Vãn, mười bảy tuổi đã đến được Đại học Y Dược Hy Vọng, quả nhiên không tệ. Nhưng để đến được vị trí "vợ sắp cưới" của Ưu Ưu.....hẳn là cũng tốn không ít tâm tư đi?

Phong Luyến Vãn nhíu mày, trực tiếp trừng mắt với Bạch Liên Tuyết, giọng trầm xuống :

- Ý cô là gì?

Bạch Liên Tuyết ghé sát mặt Phong Luyến Vãn, từng câu từng chữ nói to :

- Cô, làm thế nào mò được lên giường của anh ấy? Tôi làm sao biết được?

Nhan Mạc Qua đứng bên cạnh cũng không chịu được mà lên tiếng :

- Bạch Liên Tuyết cô đừng có quá đáng!

Đổi lại là nhận được cái trừng mắt cùng sự xua đuổi của Bạch Liên Tuyết :

- Cậu thì biết cái gì? Cô ta là sinh viên của Ưu Ưu, làm sao đến được hội nghị này, làm sao trở thành hôn thê của anh ấy, cậu biết được bao nhiêu? Nếu cậu không muốn nghe có thể ra ngoài!

Nhan Mạc Qua nhíu mày, nhìn Bạch Liên Tuyết lạnh tanh :

- Hạnh phúc của anh Mộc không đến lượt chị quản, nếu anh ấy không muốn thì ắt có cách thoát ra. Chị nên nhớ, Mộc Khinh Ưu là một cơn gió đông, không ai có thể ép buộc anh ấy! Chẳng phải điều này chị là người rõ nhất sao?

Như bị chạm vào vết thương cũ, Bạch Liên Tuyết nổi đóa tát thẳng vào mặt Nhan Mạc Qua :

- Cậu câm miệng cho tôi, cút ra ngoài!

Cảm thấy mình bị xúc phạm nhưng lại không thể đánh trả, Nhan Mạc Qua tức tối bỏ đi. Còn lại trong phòng là Phong Luyến Vãn với gương mặt tái mét không còn một chút máu, suy nghĩ của cô như trì trệ lại vì câu nói của Bạch Liên Tuyết :

"Cô làm thế nào mò được lên giường của anh ấy? Tôi làm sao biết được?"

Nhân phẩm của cô, sự trong sạch của cô lại bị người ta chà đạp như vậy, nhất thời không thể phản ứng kịp. Bạch Liên Tuyết thấy cô đờ người ra thì cười khinh một tiếng :

- Bị tôi nói trúng rồi? Đúng là vô liêm sỉ, loại người mặt dày như cô, tôi đây mới thấy lần đầu đó, hô hô, thật là vinh hạnh!

- Không phải!

Tiếng nói của Phong Luyến Vãn khiến Bạch Liên Tuyết ngừng cười. Đôi mắt màu đỏ rượu ngoan cường làm Bạch Liên Tuyết giật mình.

- Chúng tôi không phải như vậy, cô câm miệng cho tôi!

Giọng nói bất khuất của cô càng làm Bạch Liên Tuyết ngạc nhiên, nhưng hơn hết, cô ta khẽ cười, một nụ cười âm hiểm :

- Tôi không có thời gian chơi với cô nữa.

Nói rồi cô ta lấy một ống nước nhỏ hắt lên người Phong Luyến Vãn rồi rời khỏi với giọng cười thỏa mãn.

"Gì vậy? Cô ta yêu quá hóa dại à?"

Phong Luyến Vãn không hiểu và cũng không biết rằng........cái chết đã đến rất gần với cô rồi.

End chap 16~~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro