Chap 17 : Cận kề nguy hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạch Liên Tuyết cười như điên như dại rồi ra khỏi phòng để lại Phong Luyến Vãn ngơ ngác ngồi đó. Cô lau đi thứ nước bị hất lên mặt. Ai, đây là cái gì chứ? Chẳng biết nó có bị pha chất độc nào đó hay không nữa, mà chung quy lại, ở đây nhiều bác sĩ nổi tiếng như vậy, cũng sẽ không đến nỗi mất mạng.

Mấy phút sau, Mộc Khinh Ưu trở về, gương mặt đăm chiêu. Anh nhíu mày nhìn Phong Luyến Vãn một cái rồi nhẹ nhàng nói :

- Em có biết bên trong camera là gì không?

Ánh mắt của Phong Luyến Vãn mờ mịt nhìn anh, giọng nói có chút mệt mỏi hỏi :

- Anh nhìn thấy gì?

Mộc Khinh Ưu ôm lấy Phong Luyến Vãn vào lòng, một lúc sau lên tiếng :

- Anh nhìn thấy......em là trong sạch, em và Nhan Mạc Qua là bị Bạch Liên Tuyết hãm hại. Anh xin lỗi, đã nghi ngờ em.

Khóe mắt Phong Luyến Vãn ươn ướt, định ôm lấy Mộc Khinh Ưu thì cô phát hiện.......tay chân cứ đơ ra, không nghe theo điều khiển của não bộ.

Không nghe thấy Phong Luyến Vãn nói gì, Mộc Khinh Ưu tưởng rằng cô giận anh nên nâng cằm cô lên đối diện với anh.
Ánh mắt hoảng hốt của Phong Luyến Vãn làm anh giật mình, đôi mắt to tròn long lanh nước hòa cùng sự sợ hãi khiến lòng Mộc Khinh Ưu một trận dậy sóng kinh ngạc.

- Em sao vậy? Nói anh nghe, rốt cuộc em có chuyện gì?

Từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn rơi, dù đã cố giữ bình tĩnh nhưng tình trạng cơ thể như vậy thật khiến Phong Luyến Vãn có chút không thể thích nghi. Tim cô thì đập nhanh đến nỗi khiến hô hấp loạn cả lên. Đây không phải do cô sợ hãi mà là có gì đó tác động khiến cơ tim hoạt động mạnh. Đây chẳng lẽ là cảm giác của người sắp chết sao?

Ý thức đang dần mê man thì giọng nói của Mộc Khinh Ưu kéo cô lại :

- Tiểu Vãn, em sao vậy? Tiểu Vãn? Tỉnh lại, mau tỉnh lại, em không được ngủ, có nghe không? Tiểu Vãn!

Nhíu mắt, cô cố nhìn cho rõ Mộc Khinh Ưu như muốn ghi tạc hình dáng của anh sâu vào tâm hồn thì thứ cô nhìn thấy lại là.......

- .......sao em lại thấy có hai Mộc giáo sư vậy?

Mộc Khinh Ưu thoáng nhíu mày khó hiểu rồi lập tức sửng sốt.
" Không thể nào! Chuyện này tuyệt đối không thể, em ấy chắc chắn không phải trúng loại độc đó!"

- E....em...bị....sa...sao...vậy....giá....sư?

Phong Luyến Vãn bắt đầu có biểu hiện không thể nói bình thường được, cơ mặt cũng gần như bị liệt toàn tập. Đến lúc này, Mộc Khinh Ưu cũng không thể tự lừa mình được nữa, anh đi lấy thuốc thì bị cô níu lấy tay áo :

- Đ.....đừn....đi......

Phong Luyến Vãn biết rõ, bản thân sắp chết rồi, ít nhất cô không muốn chết trong cô độc! Đột nhiên, câu nói của Bạch Liên Tuyết lại vang lên trong đầu Phong Luyến Vãn :

"Thanh xuân vốn là để theo đuổi thứ mình thích, người mình yêu!"

Tuy tiếng nói của cô bây giờ không rõ ràng nhưng tình cảm của cô giành cho Mộc Khinh Ưu là rõ ràng tuyệt đối. Cô tự biết tình cảm này là không đúng nhưng đây là tình cảm mà, lí trí không có quyền lên tiếng!

- Em......y.........yêu.....yêu anh.....

Trước khi chết......ít nhất cũng muốn cho anh biết, có một người yêu anh rất nhiều, cho dù thời gian bên nhau là vô cùng ít ỏi.

Ánh mắt mang nụ cười yếu ớt của Phong Luyến Vãn khiến tim Mộc Khinh Ưu đột nhiên nhói đau. Anh không thể buông tay, cho dù thế nào anh cũng sẽ không để cô rời xa anh!

Lấy điện thoại tìm giúp đỡ, hai phút sau giáo sư Wiliam đem theo đầy đủ những gì anh cần đến, không những vậy, những người khác cũng tập trung gần đầy đủ ở đây. Nhan Mạc Qua thì đứng ngồi không yên, còn Bạch Liên Tuyết thì không thấy đâu cả.

Nhìn Phong Luyến Vãn ngày càng chìm sâu vào mê man, bàn tay Mộc Khinh Ưu lần đầu tiên cảm giác được sự run rẩy của chính mình, trong tim có gì đó tức tức muốn thoát ra ngoài.

Thấy Mộc Khinh Ưu mất bình tĩnh như vậy, giáo sư Wiliam khẽ vỗ lên vai anh :
- Bình tĩnh, tính mạng của vợ cậu đang đặt hết lên bàn tay này của cậu đấy.

Dừng một lúc, Mộc Khinh Ưu hít thở sâu lấy lại bình tĩnh rồi pha chế thuốc, những người có kinh nghiệm ở đây đều đứng yên nhìn. Bọn họ không thể làm gì cả, đây là chất độc chưa tìm ra cách vô hiệu hóa, đây là dự án mới của Mộc Khinh Ưu, những người ở đây đều không nghĩ đến, người thử nghiệm đầu tiên lại chính là vợ sắp cưới của anh. Không phải anh đem vợ mình làm chuột bạch, nhưng nếu không thử chắc chắn cô ấy sẽ chết!

---------------------------------

Mồ hôi từng giọt từng giọt rơi xuống, giây phút này tất cả mọi người đều không hẹn mà nín thở. Phong Luyến Vãn đã uống thuốc được hai phút nhưng vẫn chưa có phản ứng nào. Tim Mộc Khinh Ưu cũng như ngừng đập, mỗi một giây một phút trôi qua đều như bóp nghẹn tim anh, tiếng đồng hồ ai tích tắc càng khiến tim anh muốn nổ tung.

Mày Phong Luyến Vãn khẽ nhíu lại rồi mắt cô mở ra. Mộc Khinh Ưu vội siết lấy tay cô hỏi gấp :

- Em thấy sao rồi?

Cô nở ra một nụ cười yếu ớt, gương mặt tái nhợt của cô khiến người ta đau lòng. Giọng nói cô như có như không trả lời :

- Em.......yêu anh. Anh hãy sống thật tốt nhé.

Nói rồi bàn tay cô rơi khỏi bàn tay của Mộc Khinh Ưu, tất cả mọi người trong phòng đều như cảm thấy tim mình ngừng hoạt động, Mộc Khinh Ưu thì bàng hoàng, tim thật sự như có gì đó nổ tung, trực tiếp ói ra một ngụm máu.

End chap 17~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro