Chap 18 : Em tuyệt đối không được có chuyện gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy Mộc Khinh Ưu thổ huyết, các giáo sư hốt hoảng đến mức muốn nhảy dựng lên. Anh là thiên tài nghìn năm mới gặp của nền y học hiện đại, tuyệt đối không thể có chuyện gì!

Nhan Mạc Qua từ bên ngoài gấp rút chạy vào, đỡ lấy Mộc Khinh Ưu nói vội :

- Anh bình tĩnh, trực thăng của em đến rồi. Mau đưa Phong tẩu đi!

Tiếng gió từ trực thăng vang thẳng vào trong phòng. Mộc Khinh Ưu nhìn thấy Nhan Mạc Qua định đến bế Phong Luyến Vãn thì dơ tay ra hiệu dừng lại. Anh lau máu ở khóe môi, tự mình bế Phong Luyến Vãn lên trực thăng. Họ bay thẳng đến trung tâm London, trong mắt giáo sư Wiliam là hai luồng lo lắng khác nhau. Ông lo cho Phong Luyến Vãn, càng lo hơn cho Mộc Khinh Ưu.

"Khinh Ưu, đứa trẻ này........khó khăn lắm mới tìm được người nó thích, tại sao ông trời cứ muốn hành hạ nó chứ?"
---------------

Tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể Phong Luyến Vãn, chỉ số của các cơ quan nội tạng cơ bản đều không ổn vì các tế bào máu đã chết ảnh hưởng đến lượng máu hiện tại của cơ thể, không đủ để cung cấp cho các hoạt động ở nội môi. Thuốc của Mộc Khinh Ưu đã thể hiện rất tốt ở việc ngăn chặn các tế bào máu tiếp tục chết nhưng số máu còn lại trong cơ thể cô cũng không thể duy trì tiếp sự sống. Mọi người đều nhíu mày nhìn Mộc Khinh Ưu nằm ở giường bên cạnh, anh chính là cố chấp đến tận cùng!

Nhìn giáo sư Wiliam, anh khẽ nói với ông, giọng nói không to nhưng đầy cương quyết :

- Giáo sư, cho dù như thế nào ông cũng phải cứu cô ấy, cho dù lấy hết máu của tôi cũng phải cứu cô ấy!

Giáo sư Wiliam không trả lời anh, ông chỉ lặng lẽ tiêm thuốc mê cho anh, nhìn anh chìm vào mê man. Ngước qua nhìn Phong Luyến Vãn nằm bên cạnh, trong mắt ông lạnh đi một tầng. Mười bảy tuổi vào được Đại học Y Dược Hy Vọng thì sao? Cô cũng chưa chắc gì có thể cống hiến cho nền y học thế giới như Mộc Khinh Ưu, trong mắt những giáo sư có mặt tính mạng của cô tuyệt đối không quý giá bằng tính mạng của Mộc Khinh Ưu, nhưng sự cố chấp cùng cương quyết của anh lại là thứ khiến giáo sư Wiliam lo lắng. Bên cạnh hướng dẫn anh bao năm ông cũng biết ít nhiều về tính cách của anh, nếu đã nhận định nó là của mình thì phải là của mình, anh tuyệt đối không cho phép ai cướp đi. Nhưng lần này là Diêm Vương muốn cướp người, ông không thể để Mộc Khinh Ưu cũng bị kéo đi. Cứu Phong Luyến Vãn, ông sẽ làm hết sức nhưng việc đánh đổi Mộc Khinh Ưu, ông không làm được!
--------------------

Nhan Mạc Qua ở bên ngoài sốt ruột đứng ngồi không yên, liên tục đi tới đi lui trước phòng phẫu thuật, người khác nhìn cũng muốn chóng mặt.

"Tại sao chỉ có thể dùng máu của anh Mộc? Rõ ràng mình cũng cùng nhóm máu với cô ấy nhưng tại sao huyết quản của cô ấy lại bài xích đến vậy?"

Nhớ lại lúc mới chuyển vào phòng cấp cứu, rõ là độc tố đã được thuốc của Mộc Khinh Ưu giải trừ hết, chỉ cần truyền đủ máu cho Phong Luyến Vãn thì tốt rồi nhưng cơ thể của cô lại chỉ tương thích với máu của Mộc Khinh Ưu. Máu của Nhan Mạc Qua tuy cùng loại nhưng vẫn bị bài xích, khiến Phong Luyến Vãn phun ra một ngụm máu lớn. Nhan Mạc Qua có nghĩ thế nào cũng không hiểu!

Giáo sư Wiliam đẩy cửa bước ra, nhìn thấy ánh mắt suy nghĩ triền miên của Nhan Mạc Qua thì đến vỗ vai cậu ta :

- Cậu đang nghĩ tại sao máu của cậu lại không được chấp nhận đúng không?

Lưỡng lự một lúc, Nhan Mạc Qua chậm rãi gật đầu. Giáo sư Wiliam quay đầu nhìn vào căn phòng cấp cứu đó, thở ra một hơi :

- Tôi nghĩ vì họ đều mang trên người biến dị của một căn bệnh biến dị khác nên máu mới tương thích. Mà cậu, là một người bình thường.

Nghe đến đây Nhan Mạc Qua mới đột nhiên nhớ ra. Mộc Khinh Ưu mang biến dị của "bạch tạng", Phong Luyến Vãn mang biến dị "loạn sắc tố mống mắt".

Hóa ra là như vậy!

Nghĩ nghĩ rồi đột nhiên giật mình, cậu ta vội nắm lấy tay giáo sư Wiliam hỏi gấp :

- Anh Mộc và Phong tẩu sao rồi?

Nhắc đến Mộc Khinh Ưu, giáo sư nhíu mày :

- Tình trạng của cô gái kia đã tốt hơn rất nhiều, nhờ thuốc của Khinh Ưu nên giữ được tính mạng. Nếu không phải Khinh Ưu đem theo một liều thuốc thử nghiệm thì đã sớm lìa đời. Qua đây cho thấy, dự án của Khinh Ưu đã thành công, cậu ấy đã chế tạo thành công chất có thể vô hiệu hóa độc tố Botulinum H. Lại một lần nữa, cả giới y học phải ngã mũ trước Mộc Khinh Ưu rồi, đứa trẻ này thật sự vô cùng xuất chúng!

Nhan Mạc Qua lặng người đi, thứ chất độc đó là Botulinum H? Nếu hôm nay người ở cạnh Phong Luyến Vãn không phải Mộc Khinh Ưu, nếu anh không nghiên cứu dự án đó, nếu anh không đem theo thuốc thử nghiệm thì.......thì có lẽ ngay cả một tia hy vọng sống của cô cũng không có.

- Do ai gây ra?

Giọng nói của giáo sư Wiliam kéo lí trí Nhan Mạc Qua trở về. Hiện tại đúng là nên bàn về vấn đề này nhỉ? Ai gây ra chuyện này? Người cuối cùng ở với Phong Luyến Vãn là......

- BẠCH LIÊN TUYẾT! Đúng, chính là cô ta!

Nhan Mạc Qua vừa dứt câu thì điện thoại của giáo sư Wiliam reo lên, nhận cuộc gọi từ nhà hội nghị, nội dung cuộc gọi khiến ông nhíu mày, giọng nói của ông trở nên nghiêm nghị :

- Đưa cô ta đến đây!

--------------------

Còn về phần Phong Luyến Vãn, cô thấy bản thân đang ở địa phương nào đó vô cùng tăm tối. Thấy ở phía xa có ánh sáng, Phong Luyến Vãn liều mạng chạy đến. Càng gần với nguồn ánh sáng đó cô càng nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Đây là một khu rừng, ở phía xa đó là rất nhiều người, hơn nữa họ đều mặc đồ cổ trang. Họ đang chú ý đến hai thân ảnh bê bết máu ngồi dưới đất kia. Nam tử mặc bạch y và có cả một mái tóc dài màu trắng tinh. Còn nữa tử kia mặc một bộ hồng y. Phong Luyến Vãn định chen vào để nhìn cho rõ hai người kia thì cô phát hiện thân thể của mình có thể xuyên qua những người ở đây. Hay nói cách khác, Phong Luyến Vãn bây giờ chỉ là linh hồn mà thôi!

End chap 18~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro