Chap 19 : Sự việc ở tiền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân ảnh hồng y thoi thóp thở trong lòng nam nhân tóc trắng bê bết máu khiến tim Phong Luyến Vãn nhói đau. Đây là đâu? Tại sao cô lại nhìn thấy hình ảnh tang thương này?

Đôi mắt đỏ rượu của Phong Luyến Vãn như bị thôi miên, dán chặc vào hai thân ảnh lặng lẽ kia. Giọng nói của Mộc Khinh Ưu đột nhiên phát ra :

- Hẹn nàng lai sinh chúng ta tương ngộ, lai sinh ta tuyệt đối không muốn làm sư phụ của nàng nữa, ta muốn trở thành một người có thể đường đường chính chính bảo vệ nàng cả đời sau này, kiếp này ta có lỗi với nàng.

Nghe vừa dứt câu, mắt Phong Luyến Vãn đã sớm trợn tròn. Đi xuyên qua những người ở đó, cô chạy đến trước mặt đôi thân ảnh kia. Nhìn thấy hai thân thể đó cô chết lặng, cả cơ thể hóa đá, ngay cả hô hấp cũng khó khăn.

"Tại sao.......mình và giáo sư Mộc lại??? Đây là lúc nào?"

Ngay lúc đó, chính giọng nói của Phong Luyến Vãn lại phát ra từ chỗ Phong Luyến Vãn mặc hồng y đang hấp hối nằm trong lòng Mộc Khinh Ưu mặc bạch y ngồi kia. Mắt nhắm nghiền, môi kéo lên nụ cười yếu ớt nhưng tuyệt nhiên không mở miệng. Nói cách khác, đây là ý niệm của Phong Luyến Vãn hồng y : "Hẹn chàng kiếp sau chúng ta gặp lại, kiếp sau ta tuyệt đối không muốn làm đồ đệ của chàng nữa, ta muốn trở thành một người có thể chân chính bên cạnh chàng"

Tiếng lòng kia vừa dứt thì hai thân thể nhuộm đầy huyết tinh từ từ hóa thành bụi vàng bay khắp trời. Phong Luyến Vãn như hóa ngốc cứ đứng ở đó mà không phát hiện ở phía sau lưng còn có một thân ảnh khác cũng mặc đồ hiện đại giống mình. Mà người đó không ai khác - Mộc Khinh Ưu!

Dường như bọn họ đều đã hiểu đây là kiếp trước của mình, Mộc Khinh Ưu lặng lẽ bước đến sau lưng Phong Luyến Vãn, khẽ vỗ lên vai cô, giọng nói của anh đột ngột vang lên khiến Phong Luyến Vãn giật mình :

- Em có hiểu không?

Cô có thể không hiểu sao? Còn có thể không hiểu sao? Mỗi khi nhìn Mộc Khinh Ưu tim cô lại nhoi nhói đau là vì chuyện này sao? Bọn họ sao lại thảm như vậy? Kiếp trước không được bên nhau, kiếp này vẫn là sư đồ, rốt cuộc là tại sao? Lão thiên gia thật sự phải tàn nhẫn với họ như vậy sao?

Thấy Phong Luyến Vãn cứ cuối gằm mặt không trả lời, Mộc Khinh Ưu khẽ xoa xoa đầu cô, giọng nói ôn nhu :

- Tôi không cần biết kiếp trước chúng ta có kết cục gì, tôi chỉ biết kiếp này tôi yêu em, thật sự yêu em.

Viền mắt đỏ hoe, đôi mắt màu đỏ rượu chầm chậm ngước lên, giọng nói của cô trở nên ngập ngừng :

- Em....cũng yêu anh!

Sự việc ở miền kí ức này khép lại với hình ảnh họ trao nhau cái ôm ấm áp, còn ở thực tại, cô và anh vẫn chưa tỉnh. Máu của Mộc Khinh Ưu không ngừng đi vào cơ thể Phong Luyến Vãn, còn Phong Luyến Vãn thì không ngừng rút lấy tinh túy từ Mộc Khinh Ưu, nhưng trên gương mặt của họ đều nở ra nụ cười hạnh phúc.

Anh Quốc, quốc gia có bề dày lịch sử về ma thuật bậc nhất thế giới, ma thuật ở nơi đây là một thứ gì đó vô cùng huyền bí, giống như chuyện của Mộc Khinh Ưu và Phong Luyến Vãn vậy, kì diệu vô cùng.

----------------------

Giáo sư Wiliam đẩy cửa bước vào phòng, các chỉ số sinh học của Phong Luyến Vãn đều đã ổn định, ánh mắt của Mộc Khinh Ưu lại cố định trên gương mặt của cô. Ánh nhìn dịu dàng ấy ông chưa nhìn thấy bao giờ.

- Cậu tỉnh rồi à? Mọi thứ đều ổn chứ?

Khẽ gật đầu, anh ngồi dậy để giáo sư Wiliam dừng lại quá trình truyền máu. Bước đến bên cạnh cô, anh khẽ mơn trớn làn da mịn màng hồng hào ấy. Trong giọng nói còn có chút sợ hãi :

- Nếu lỡ tôi không trở lại kịp lúc, có phải em sẽ rời đi?

Nắm lấy tay cô, anh nhớ đến lúc trước khi cô ngất. Cô nói cô yêu anh, có phải bởi vì như vậy cho nên anh mới mơ thấy giấc mơ kia? Nhưng giấc mơ kia có thật hay không cũng không còn quan trọng nữa rồi, họ yêu nhau - vậy là đủ!

Giáo sư Wiliam lặng nhìn anh một lúc rồi nghiêm giọng nói :

- Bạch Liên Tuyết đã thừa nhận việc này, một lúc nữa sẽ được đưa đến đây.

Nhắc đến Bạch Liên Tuyết, ánh mắt Mộc Khinh Ưu trở nên chết chóc đến đáng sợ. Dám tổn thương đến người anh yêu thương, hơn nữa còn dùng chất kịch độc bị cấm của y học. Nếu ngày hôm nay không phải là Mộc Khinh Ưu thì Phong Luyến Vãn chắc chắn về với đất mẹ, thâm độc như vậy cô ta không xứng đứng ở ngành y!

Hôn lên tay Phong Luyến Vãn, Mộc Khinh Ưu trao cô lời hẹn :

- Anh sẽ trả lại cô ta cái giá thích đáng.

Bên ngoài, Nhan Mạc Qua nhìn thấy anh đi ra thì chạy vội đến hỏi thăm. Gương mặt lạnh nhạt của anh làm cậu ta biết, Bạch Liên Tuyết lần này khó sống rồi!

Nhờ Nhan Mạc Qua chăm sóc Phong Luyến Vãn, mặc kệ tình trạng của bản thân đang thiếu máu mà trực tiếp đi đến phòng hội nghị London. Bạch Liên Tuyết nhìn thấy anh đến thì cười, nụ cười tuyệt vọng đến cùng cực. Nhìn quanh một lúc rồi cô ta mở miệng, cô ta không dùng tiếng Anh mà dùng tiếng Trung, ngôn ngữ mà chỉ cô ta và Mộc Khinh Ưu hiểu :

- Cô ta không chết, dự án của anh thành công rực rỡ. Anh còn tỏ thái độ này với tôi?

Mày kiếm nhíu chặc, bàn tay siết đến móng tay cắm vào da thịt. Anh không thể đánh cô ta, dù sao cô ta cũng là phụ nữ, anh không thể hạ thủ. Các vị giáo sư khác đều không hiểu cô ta nói gì nhưng nhìn biểu hiện của Mộc Khinh Ưu thì cũng đủ hiểu là gì đó rất khó nghe đi!

Giọng nói lạnh lẽo của anh vang ra tiếng nào là đâm vào tim cô ta tiếng đó, từng nhát từng nhát giết chết tâm của Bạch Liên Tuyết :

- Cô không xứng đáng đứng ở đây, không xứng đáng mặc áo bác sĩ!

Các giáo sư gật gật đầu, anh nói đúng, cô ta không thể tiếp tục công việc này được. Botulinum H là thứ vô cùng khủng bố, cô ta dám dùng tới, có thể thấy cô ta tàn nhẫn đến thế nào.

Bạch Liên Tuyết cuối gằm mặt, giọng nói phẫn uất :

- Nếu không vì anh tôi cũng không trở nên thế này! Khi anh bên cạnh cô ta anh có nghĩ đến ngày anh từ hôn tôi? Tôi nhục nhã, đau đớn thế nào? Bố mẹ tôi mất thể diện ra sao? Tôi không có được cô ta cũng đừng hòng có được! Vốn nghĩ cô ta chết rồi thì tôi có ra sao cũng được nhưng tại sao? Số cô ta sao lại lớn như vậy? Dựa vào đâu chứ?

Đối diện với đôi mắt đẫm lệ của Bạch Liên Tuyết, Mộc Khinh Ưu chỉ nhàn nhạt trả lời :

- Cô và tiểu Vãn khác nhau cơ bản ở chỗ : Cô là cô, tiểu Vãn là tiểu Vãn. Tôi yêu tiểu Vãn, không phải cô.

Sau đó, Bạch Liên Tuyết bị đuổi khỏi ngành, vĩnh viễn không thể quay lại con đường cao quý này nữa!

End chap 19~~~~~~•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro