Chap 21 : Hẳn là gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Phong Luyến Vãn thôi học tại Đại học Y Dược Hy Vọng khiến dân tình một phen náo nhiệt. Người người đều cho rằng cô bám lấy được Mộc Khinh Ưu nên không muốn cố gắng nữa, hàng ngàn hàng vạn câu chuyện được thêu dệt lên, vô cùng phong phú.

Hàn Ảnh Trọng nghe tin Phong Luyến Vãn thôi học thì nhíu mày, cấp tốc tìm Nhiễm Nhiễm hỏi thăm. Sau khi biết rõ sự tình thì lại chạy ngang chạy dọc tìm kiếm thông tin của Mộc Khinh Ưu và Phong Luyến Vãn, cuối cùng từ chỗ Ế Vũ Phi Táng biết được bọn họ đã về quê của cô, chỉ là ngay cả Ế Vũ Phi Táng cũng không biết bệnh tình của Phong Luyến Vãn, không biết vì sao cô lại thôi học.
Hàn Ảnh Trọng nghĩ đến việc Phong Luyến Vãn trở về nhà, trong lòng nổi lên một tia khó chịu, những kí ức ngày cô còn nhỏ lần nữa trở lại, Phong Luyến Vãn năm ấy nhỏ bé, chịu đựng ủy khuất giỏi hơn bất cứ ai nhưng cũng đáng thương hơn bất cứ ai.

-----------------------
Một vùng quê nghèo bỗng nhiên xuất hiện một chiếc Lamborghini liền khiến dân cư một trận hiếu kì, rốt cuộc là con cái nhà ai thành đạt như vậy?

Thấy một dàn nông dân chân lắm tay bùn đang nhìn về phía mình như sinh vật lạ khiến Mộc Khinh Ưu có chút không quen thuộc. Anh quen được người ta ngước mắt kính trọng rồi, loại ánh mắt tò mò này khiến anh có chút khó chịu.

Phong Luyến Vãn đột nhiên muốn dừng xe, vào chợ để chào hỏi người thân. Anh chiều ý cô, sau khi đậu xe thì họ cùng nhau đi tìm người thân của Phong Luyến Vãn. Tuy đã là lúc tan chợ nhưng những người ở đó nhìn thấy Phong Luyến Vãn thì không ngừng chỉ trỏ bàn tán. Cô đối với việc này chỉ có thể cười buồn, một năm rồi, họ vẫn như vậy, vẫn đối với cô lạnh nhạt như vậy.

Từ phía xa, một người phụ nữ tầm bốn mươi tuổi nhìn thấy Phong Luyến Vãn liền chạy đến, rưng rưng nước mắt :

- Tiểu Vãn, con về rồi, cuối cùng con cũng về rồi!

- Vâng, con về rồi, dì Thẩm!

Nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, dì Thẩm tấm tắt :

- Trưởng thành rồi, đã là một cô nương xinh đẹp rồi.

Nhìn đến phía sau cô, Mộc Khinh Ưu thấy dì Thẩm nhìn mình cũng đáp lễ cuối đầu. Nhưng gương mặt lạnh lùng bất biến của anh khiến dì Thẩm có một loại cảm giác "đây không phải người tầm thường"!

- Chào dì, con tên Mộc Khinh Ưu, là bạn trai của cô ấy.

Dì Thẩm lại nhìn từ trên xuống dưới, gật đầu hài lòng với Mộc Khinh Ưu rồi kéo Phong Luyến Vãn lại nói nhỏ :

- Người này khí chất không tồi, con phải giữ cho kĩ đấy!

Khóe môi co giật mấy cái, Phong Luyến Vãn cười gượng trả lời :

- Con sẽ cố ạ!

Hai người nói với nhau thêm vài câu rồi cô và Mộc Khinh Ưu lại lên xe về nhà của cô. Cứ ngỡ khi cha mẹ gặp lại con gái sau một năm chia cắt sẽ là khung cảnh cảm động khiến người đọc rơi nước mắt thì hiện thực lại tàn nhẫn gấp bội. Cha cô nhìn thấy cô thì 'Hừ' một tiếng rồi bỏ đi chỗ khác, mẹ cô nhìn thấy cô bước xuống từ chiếc lamborghini thì hỏi 'Chiếc xe đó bao nhiêu tiền? Ở đâu mà mày có?' cũng không hỏi thăm con gái lấy một câu.

Mộc Khinh Ưu đi ở sau nhíu mày nghi hoặc, con gái về mà họ không vui à? Chuyện gì đây?

Mắt Phong Luyến Vãn rơm rớm, hai dòng lệ lặng lẽ rơi xuống. Cô âm thầm lau đi rồi bảo Mộc Khinh Ưu đến khách sạn ở. Bọn họ sẽ nói chuyện sau. Mộc Khinh Ưu dù có hơi khó hiểu nhưng cũng đồng ý, ở đây người nắm rõ tình hình là cô, không phải anh.

Mẹ của Phong Luyến Vãn thấy Mộc Khinh Ưu lái xe rời đi rồi mới liếc mắt hỏi :

- Bạn trai mày à? Nhìn cũng không tệ, nói với nó tiền sính lễ là ba trăm vạn, nhìn nó thế kia cũng không đến nỗi không có ba trăm vạn.

Đôi mắt đỏ rượu trợn tròn, hai dòng lệ vừa lau đi lại rơi xuống, giọng nói nấc lên từng tiếng :

- Mẹ đang bán con sao?

- Nếu không thì thế nào? Tao nuôi mày bao nhiêu năm, mang danh nuôi một đứa tai tinh, sao chổi, dễ dàng lắm sao?

Phong Luyến Vãn chết lặng. Dân làng nói cô tai tinh, nói cô sao chổi, cô biết chứ. Vì đôi mắt này, không ai làm bạn với cô, không ai dám đến gần cô, chỉ có dì Thẩm tốt với cô.
Bao nhiêu kí ức ngày xưa trở lại, nhớ ngày đó, có một đứa trẻ trong thôn đến chơi với cô, tối về liền bị cha mẹ giáo huấn một phen, cha mẹ đứa trẻ đó nói lại với mẹ Phong Luyến Vãn, ngày hôm đó Phong Luyến Vãn cũng bị đánh.

"Ai bảo mày ra ngoài chơi? Thứ như mày nên ngoan ngoãn ở nhà đi, hừ, thứ sao chổi, tai tinh, làm tao mất mặt"

............hóa ra là cô quên mất, quên mất bản thân là thứ tai tinh, sao chổi hại người.

Nước mắt không tự chủ mà rơi xuống, uất ức ngày đó bào mòn từng chút từng chút trong cô. Thế giới này quá đáng sợ, đáng sợ hơn là câu nói lạnh như tiền của mẹ cô :

- Ai làm gì mày mà khóc?

Đi thẳng vào nhà căn phòng cũ của cô giờ thành phòng chứa đồ, thật may cái giường cũ vẫn còn đó. Cô đóng cửa, khóa trái rồi thả mình lên giường. Trong cô có gì đó vỡ vụn, từng chút từng chút đâm vào tim. Bên ngoài là giọng nói của người mẹ vẫn thỉnh thoảng nói móc.

- Chẳng ai làm gì, tự nhiên khóc lóc rồi nằm trong phòng, tôi sợ quá rồi.

- Con cái giờ ghê gớm quá, muốn lên làm mẹ hết rồi.

- Để tôi hầu cô, cô cứ nằm trong đó đi.

- Mày nằm trong đó không ăn gì, xỉu rồi đừng có nói tao ác không cho mày ăn, là mày không ăn đấy nhé.

Tâm chết........

Từng chút từng chút chết đi....

Nước mắt chảy đến sắp mù rồi sao vẫn chưa chịu dừng lại? Hay thôi.....chính ta dừng lại?

Với tay lấy chiếc điện thoại, vừa nhắn vừa khóc :

- Xin lỗi vì những dại dột, những tình cảm dang dở. Xin lỗi về tất cả. Nhưng mà, em đi rồi, anh tha thứ cho em nhé?

Rồi tắt điện thoại.

------------------------------------

Ở khách sạn, Mộc Khinh Ưu đang nghiên cứu thuốc trị cho Phong Luyến Vãn thì điện thoại báo tin nhắn, đang dang dở chút nên anh cố hoàn thành xong rồi mới xem tin nhắn.

Đoạn nội dung không dài khiến mặt Mộc Khinh Ưu cắt không còn chút máu. Anh gọi gấp cho cô nhưng điện thoại cô tắt, anh cũng bất lực. Vội lái xe về nhà cô, nhìn thấy mẹ cô đang thảnh thơi ngồi xem ti vi, anh chẳng nể nang mà chạy tìm cô khắp nơi. Nhắm cánh cửa gần nhất mà gõ, gõ hoài cũng ko có ai lên tiếng anh đạp luôn cửa vào bên trong. Đúng như anh nghĩ, Phong Luyến Vãn đang bất tỉnh bên trong trên gương mặt là nước mắt chưa kịp khô.

Vội bế cô ra ngoài xe, cấp tốc đưa cô đến bệnh viện ở trung tâm thành phố. Trên đường đi Mộc Khinh Ưu không ngừng nghiến răng :

- Làm sao có thể? Giỏi thật, có thể khiến tiểu Vãn từ bỏ cuộc sống nhanh như vậy, đúng là tài giỏi thật!

Một tay cầm lái, một tay siết lấy bàn tay nhỏ bé dần trở nên lạnh lẽo của Phong Luyến Vãn, giọng nói của anh đối với Phong Luyến Vãn vô cùng nghiêm trọng :

- Em tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì!

-------------------------
Sau hai tiếng cấp cứu, bác sĩ từ bên trong bước ra nhìn Mộc Khinh Ưu rồi lại nhìn vào phòng cấp cứu :

- Tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân cơ bản không muốn ở lại, chúng tôi cũng hết cách.

Mộc Khinh Ưu nghe nói như sét đánh ngang tai.

Sẽ không!

Vừa lúc sáng cô ấy còn rất vui vẻ nói chuyện với dì Thẩm, cô ấy sẽ không ra đi như vậy.

Bao nhiêu năm qua cô ấy chịu khổ đủ rồi, không thể ra đi ở độ tuổi xinh đẹp nhất này được!

Băng ca được đẩy ra, mảnh khăn trắng phủ qua mặt được Mộc Khinh Ưu run run kéo xuống, cô ấy chưa chết, chỉ là không muốn đối diện với thế giới tàn nhẫn này mà thôi. Chắc chắn là như vậy!

Là anh đến trễ, khoảng thời gian ở bên cô ấy quá ngắn ngủi, không đủ để kéo cô ấy ở lại thế giới này.

"Em xin lỗi, em chấp nhận từ bỏ để giải thoát bản thân nhưng hiện tại em không thể tỉnh lại nữa rồi, em hối hận rồi, em không muốn đánh mất anh nhưng trễ rồi. Giá như lúc đó em tìm anh, giá như lúc đó em kiên trì thêm một lúc thì đã không thành ra thế này đúng không anh? Em xin lỗi......lần này chúng ta không hẹn nữa nhé, đừng buồn, rồi sẽ có ngày anh tìm được người yêu anh nhiều hơn em!"

-------------------

Mộc Khinh Ưu mơn trớn gương mặt đang lạnh dần của Phong Luyến Vãn, các ngón tay run rẩy, giọng nói trở nên lắp bắp :

- Tiểu Vãn, mau dậy đi, anh đưa em đi, có được không? Sẽ không để em chịu uất ức nữa, có được không? Ngoan, đừng đùa nữa, mau dậy đi!

Người bác sĩ già vỗ vỗ lên vai anh, lắc đầu thở dài:

- Cô ấy đi rồi, anh là chồng cô ấy phải biết cô ấy có bệnh ở não chứ, để cô ấy đi thanh thản đi.

Gạt phăng tay người bác sĩ kia ra, Mộc Khinh Ưu ôm lấy thi thể Phong Luyến Vãn như dã thú nổi điên :

- CÁC NGƯỜI NÓI BẬY! TIỂU VÃN CHỈ LÀ ĐANG NGỦ MÀ THÔI, CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG LỪA TÔI!

*phụt*

Một ngụm máu lớn hộc ra từ miệng Mộc Khinh Ưu khiến các bác sĩ và y tá có mặt hốt hoảng.

Lí trí biết người đã chết nhưng cảm xúc không chấp nhận sự thật cuối cùng đứt như giây đàn bị kéo căng.
Tiếp tục cấp cứu cho Mộc Khinh Ưu nhưng không thành, họ đành nhìn anh nối bước đuổi theo Phong Luyến Vãn. Nhắm mắt trong thanh thản.

"Lần này chúng ta không hẹn nữa, em có cuộc đời của em, dính với anh chỉ thấy em đau khổ. Chúc em đời sau bình an, vui vẻ."

~~~~~~End~~~~~~

Lời tác giả : Các người còn hẹn nữa ta cũng bồi không nổi đâu 😂

Bộ này vậy là xong rồi, cảm ơn mọi người đã ghé thăm ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro