Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này viết tặng Yue như đã hứa nè ^^
             ________________________

- Mộc giáo sư?

Trong màn đêm tăm tối, xung quanh chỉ còn lại mỗi ý thức của bản thân, Mộc Khinh Ưu chán chường đáp lại :

- Là ai?

Từ sâu thẳm màn đêm đen đặc, giọng nói của một cô gái vô cùng quen thuộc cất lên, từng tiếng tha thiết :

- Giáo sư, là em - Phong Luyến Vãn đây!

Câu nói kia vừa dứt, trước mặt Mộc Khinh Ưu xuất hiện những đoạn kí ức cũ dưới hình dạng những thước phim đã úa màu. Trong đó có một cô gái mới đôi mắt màu đỏ rượu, có một chàng trai với mái tóc trắng. Họ ở giảng đường, ở Anh Quốc và ở một vùng quê hẻo lánh nào đó. Mọi việc của hơn một năm qua tua đi tua lại trước mặt khiến Mộc Khinh Ưu nhớ ra. Đôi mắt anh bỗng chốc đẫm lệ, giọng nói run rẩy :

- Tiểu Vãn...cô ấy...cô ấy đi rồi...cô ấy thật sự...đã bỏ tôi mà đi rồi...

Trái tim đau đớn như bị ngàn vạn con dao xé toạc, không gian này đối với anh đột nhiên trở nên vô cùng lạnh giá. Tại sao bắt anh nhớ lại? Tại sao cứ luôn bắt anh phải trải qua cảm giác sống không bằng chết như vậy?

Ý thức kêu gào trong đau đớn, ở bên ngoài thân thể, khóe mắt Mộc Khinh Ưu chảy dài hai dòng lệ. Mộc Khinh Ưu bây giờ như ngọn đèn trước gió, có thể tắt bất cứ lúc nào. Chỉ cần giây phút nào đó anh hoàn toàn buông xuôi thì không cần nghi ngờ gì nữa, anh sẽ vĩnh viễn rời khỏi thế giới này. Vì để giữ cho anh tiếp tục 'sống' và sớm tỉnh lại, bọn họ cũng không còn cách nào khác.

Năm đó, giáo sư Wiliam vừa nghe thống báo từ trụ sở nghiên cứu biến dị thì lập tức bay đến Trung Quốc, tiến hành cấp cứu một lần nữa cho cả hai người Phong Luyến Vãn và Mộc Khinh Ưu. Trên thực tế, hai người bọn họ đều đã chết lâm sàn, nghĩa là tim ngừng đập nhưng may thay não họ vẫn chưa chết nên vẫn có thể giữ lại chút hơi tàn, từ đó rơi vào trạng thái hôn mê sâu hay còn gọi là sống thực vật. Toàn bộ chi phí duy trì sự sống cho họ đều do giáo sư Wiliam chi trả, ông thật sự coi họ là con mình.

Đến nay đã qua hai năm, bọn họ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, cứ nằm bất động ở đó. Giáo sư Wiliam và cộng sự - Nhan Mạc Qua tốn không biết bao nhiêu công sức nhưng vẫn không thể gọi họ tỉnh lại. Trong lúc Nhan Mạc Qua ngồi nói chuyện với Mộc Khinh Ưu như mọi ngày thì có mở cho anh nghe một đoạn ghi âm có tiếng của Phong Luyến Vãn trong đó, ngoài dự kiến sóng não của anh phản ứng rất nhanh. Làm tương tự với Phong Luyến Vãn cũng nhận được kết quả rất khả quan. Thế là ngày này qua ngày khác, Phong Luyến Vãn và Mộc Khinh Ưu được nghe giọng của đối phương, sóng não ngày càng mạnh nhưng tiềm thức lại vô cùng đau khổ. Vừa phản ứng mãnh liệt vừa muốn trốn tránh thực tại đánh mất đối phương khiến thời gian tỉnh lại liên tục bị kéo dài.

Nửa năm sau, Phong Luyến Vãn tỉnh lại trong sự mừng rỡ của giáo sư Wiliam, Nhiễm Nhiễm, Bách Lý Không Thành và Hàn Ảnh Trọng. Bọn họ là những người thân thuộc nhất với cô, cũng góp công nho nhỏ trong việc vực dậy ý thức của Phong Luyến Vãn. Hai năm rưỡi ngủ dài, thân thể suy nhược hốc hác không chịu được.

Nhìn cô bạn thân đang đứng khóc nức nở kia, Phong Luyễn Vãn cố thều thào :

- Nhiễm Nhiễm...đừng khóc...chẳng phải tớ...đã tỉnh....rồi sao?

Nhiễm Nhiễm lau đi nước mắt đang giàn giụa trên mặt, khẽ mắng :

- Nếu cậu không tỉnh lại, tỡ sẽ hận cậu suốt đời.

Nói đi nói lại một hồi mà vẫn chưa thấy Mộc Khinh Ưu xuất hiện, Phong Luyến Vãn nhìn giáo sư Wiliam rồi hỏi :

- Giáo sư Wiliam, Khinh Ưu đâu rồi ạ? Con muốn gặp anh ấy.

Không gian trong phòng đột nhiên như đông cứng lại, gương mặt ai nấy đều cứng như đá. Đúng lúc đó, Nhan Mạc Qua không biết từ nơi nào hớt hải chạy đến, vừa thở hồng hộc vừa nói :

- Giáo...giáo sư Wiliam...Khinh Ưu...Khinh Ưu anh ấy...

Sắc mặt giáo sư Wiliam trắng bệch, vội nắm vai Nhan Mạc Qua , có vẻ rất lo lắng. Nhan Mạc Qua cố thở rồi nói tiếp :

- Khinh Ưu...anh ấy cũng tỉnh rồi!

Giờ phút này tất cả mọi người đều đồng loạt reo lên vì mừng rỡ. Phong Luyến Vãn dù không hiểu rõ đầu đuôi mọi chuyện nhưng cũng có thể nhìn tình trạng mà đoán.

"Chẳng lẽ anh ấy cũng hôn mê sâu như mình?"

Chẳng cần đợi thêm giây phút nào, từ ngoài cửa, giường bệnh của Mộc Khinh Ưu từ từ xuất hiện trong tầm mắt. Anh ngồi tựa lên đầu giường, ánh mắt vội tìm đến thân ảnh của Phong Luyến Vãn.

Có trời mới biết lúc tỉnh lại anh đau khổ thế nào. Anh trách mình để Phong Luyến Vãn một mình đến suối vàng, trách mình không đủ khả năng giữ cô lại nhưng khi nghe Nhan Mạc Qua bảo cô chưa chết, thâm chí cũng vừa tỉnh lại sau 2 năm rưỡi hôn mê như anh thì Mộc Khinh Ưu như được tái sinh lần nữa, lập tức muốn đến gặp cô.

Cuộc đoàn tụ này có tiếng cười, có cả nước mắt. Mộc Khinh Ưu nắm lấy tay Phong Luyến Vãn, giọng nói như cầu xin :

- Em đừng làm như vậy nữa, nhé?

Đôi mắt màu đỏ rượu dâng lên hai dòng lệ khẽ gật đầu.

Ngỡ như sinh ly tử biệt
Lại như cửu biệt trùng phùng

Trân trọng người bên cạnh, trân trọng những gì đang có. Hai người họ cuối cùng cũng có cái kết hợp lòng dân rồi nha~~~~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro