Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7

-Hello,Soo Young! - Tiffany nghe điện thoại trong khi đang pha nước cam

-Hi,Tiffany.Xin lỗi vì thời gian qua mình có nhiều ca phẫu thuật quá với lại do trục trặc trong lúc làm visa cho nên có chút chậm trễ.

-Ừ,không sao đâu,mình vẫn ổn mà.

-Visa đã làm xong, tuần sau hai người có thể bay.

-Ừm...Soo Young à,việc đi Mỹ có thể hoãn lại không?

-Có chuyện gì vậy?

-À...không, chỉ là Lauren sắp tới kì thi rồi. Mình nghĩ nên để con bé thi xong ở đây đi rồi tính có được không? - Tiffany gãi gãi sống mũi

-Mommy,con khát nước! - tiếng của Lauren

-Jessi cũng vậy! - là Jessica

-Jessica đang ở chỗ cậu sao? - Soo Young nghi ngờ

-À,cô ấy đến dạy cho Lauren học ấy mà - Tiffany bối rối

-Jessica dạo này ghé nhà cậu thường xuyên quá ha. Lại còn rất thân với Lauren,hai người biết quan hệ của mình rồi sao?

-Không có, tại vì ờm Lauren sắp thi cho nên... - Tiffany ấp úng

-Cho nên con bé muốn nhờ Jessica tới kèm, ý cậu là vậy sao? Tớ thấy hai bọn cậu tình cảm có vẻ tốt đó,hay là cho cô ấy biết sự thật đi.

-Không được đâu.Mình không biết cô ấy có thật thích mình không hay là vì quý Lauren,mặc dù cô ấy luôn tốt với hai mẹ con mình - Tiffany thở dài

-Cậu vẫn thường đưa hoa cho Jessica như thường lệ sao?

-Ừ,dù sao mình đã nhận rồi. Tiền cô ấy trả rất cao lại không tốn công gì mấy.

-Mình hiểu rồi, dù gì cũng đến lúc cần dùng đến hộ chiếu, làm sớm trước một chút cũng không vấn đề gì. Khi nào cậu muốn đi cũng được.

-Mommy,con muốn uống nước! - tiếng của Lauren có vẻ to hơn

-Em pha nước gì mà lâu vậy hai người Jessi sắp chết khát rồi - lại là Jessica

-Mình xem bọn họ rất hợp nhau đấy. Mau mang nước cho bọn họ đi - Soo Young cười

-Bọn họ sao luôn muốn bắt nạt mình. Được rồi, bye cậu Soo Young. Cảm ơn cậu nhiều.

-Không có gì đâu, chúng ta là bạn tốt mà. Mình đến ca trực rồi, đi đây. Bye bye! - Soo Young cười rồi cúp máy

Tiffany cũng cất điện thoại để hai ly nước cam vào khay rồi bê ra ngoài phòng khách nhìn bọn họ lườm một cái nói

-Hai người ầm ỹ cái gì, muốn uống sao không tự mình pha đi.

-Em nói thế không đúng rồi, Jessi là khách em là chủ sao Jessi lại tự tiện như vậy được. Không lẽ phép lịch sự tối thiểu em cũng không biết - Jessica không đồng ý nói

-Mommy,cô Jessica nói đúng đấy mommy là chủ nhà sao lại để khách bị khát được - Lauren bồi thêm

-Con hay quá ha,người nhà không bênh lại bênh người ngoài. Là ai mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày sinh ra con hả,để hôm nay con bán đứng mommy như vậy sao? - Tiffany có chút tức giận với đứa con gái này

-Mommy không phải dậy con phải bênh vực lẽ phải sao,bây giờ lại nói giống như Lauren đang bán đứng mommy vậy - Lauren tủi thân nói

-Con...thôi được xem như hai người giỏi, nước đây mau uống đi. Uống cho sặc chết đi.

-Mommy lại nói không đúng rồi, nếu như Lauren chết thật chỉ sợ mẹ sẽ đau lòng thôi.

-Con,cái đứa nhỏ này. Ai dạy con nói mấy câu này vậy hả? - Tiffany bị Lauren chọc điên rồi

-Là cô Jessica dạy Lauren !

-Hai người giỏi lắm, sắp chọc tôi tức chết rồi. - Tiffany hôm nay bị hai người bọn họ chọc cho tức điên mất rồi

-Đừng giận,nãy giờ hai người Jessi chỉ chọc em thôi - Jessica cười an ủi Tiffany

-Chọc chán rồi quay ra dỗ sao, Jessi nghĩ em là trẻ con chắc - Tiffany bĩu môi

-Mẹ đương nhiên là người lớn,Lauren mới là trẻ con - Lauren đi đến ôm cổ Tiffany hôn lên má cô

-Con cũng giỏi nịnh lắm. Nãy giờ học được những gì rồi? - Tiffany làm sao có thể giận đứa trẻ đáng yêu như Lauren được cơ chứ

-Nhiều lắm mommy,cô Jessica dạy con tiếng anh đó. Còn có giải toán bằng tiếng anh nữa

-Thật sao,Lauren rất thông minh mà - Tiffany xoa đầu Lauren khen ngợi

-Jessi,cảm ơn Jessi nhiều - Tiffany quay ra Jessica nói cảm ơn

-Không có gì đâu.À sắp tới giờ rồi Jessi phải về đây - Jessica nhìn đồng hồ nói

-Cô Jessica ở lại ăn cơm cùng Lauren với Fany mommy đi - Lauren đang nằm bò trên sàn ngồi bật dậy

-Con hay quá ha,con là chủ nhà hay mommy vậy?

-Tất nhiên là cả hai rồi mommy. Mommy là bà chủ lớn Lauren là cô chủ nhỏ - Lauren lém lỉnh

-Con giỏi lắm! Jessi ở lại ăn cơm rồi về.

-Thôi,Jessi còn có việc phải làm. Để khi khác nhé!

-Em tiễn Jessi

Tiffany tiễn Jessica ra tận ngoài cửa, cùng cô ấy đi ra chiếc xe BMW 320i

-Lần sau Jessi lại tới chứ? À ý em là Jessi sẽ tới dạy Lauren học chứ? - Tiffany thấy hơi hố nên sửa lại

-Đương nhiên, em còn nợ Jessi một bữa cơm mà - Jessica cười

-Jessi về cẩn thận! - Tiffany dặn dò khi Jessica đã ngồi trong xe

-Fany lại đây! - Jessica ngoắc ngoắc tay với Tiffany

*Chụt* ngay khi Tiffany vừa cúi xuống một nụ hôn liền rơi trên khuôn mặt dễ thương của cô rồi chạy mất. Da mặt Tiffany rất mỏng cho nên bây giờ nó đang dần đỏ lên theo cấp số nhân. Cô giữ nguyên vị trí và đờ người ra cho đến khi nghe tiếng của Jessica vọng lại

-Em vào nhà đi,trời đang nắng lắm đấy!

Tiffany thẫn thờ đi vào nhà,tay còn để trên chỗ lưu dấu ấn nụ hôn của Jessica. Hai lần rồi, cô bị Jessica hôn lén như vậy.

-A,mommy.Mommy bị bệnh sao,có phải cảm nắng rồi không sao mặt đỏ như vậy? - Lauren la lên

-Cảm cái đầu con,mau dọn dẹp sách vở của con đi. Mommy đi nấu cơm - Tiffany còn đang ngượng còn gặp phải đứa con ma lanh này

-À,hay mommy bị cảm nắng cô Jessica rồi? - Lauren đoán già đoán non

-Con nói hươu nói vượn gì đó, mau đi dọn dẹp đi. Có muốn bị cắt cơm trưa hay không đây? - Tiffany lườm Lauren thế là con bé không dám nói thêm gì nữa tự mình thu dọn đồ đạc của mình.

Jessica lần đó hẹn với mẹ con Tiffany là sẽ quay lại, nhưng mà đã mấy ngày nay không thấy. Tiffany vẫn thường mang hoa đến công ty của Jessica nhưng thư kí nói cô ấy không có ở đó nên cô để hoa tại bàn thư kí. Jessica đột nhiên mất tích không rõ lý do làm Tiffany rất lo lắng, thật ra thì sau khi Jessica từ nhà Tiffany biết tin công trình A ở thành phố X gặp một số trục trặc cho nên đích thân tới kiểm tra cũng không kịp nói cho Tiffany biết.

Đây là khu đô thị quan trọng sắp đến ngày khánh thành và bàn giao cho dân cư vậy mà hệ thống cấp thoát nước lại gặp vấn đề. Công việc quá gấp Jessica cùng đồng nghiệp suy nghĩ cách bàn giao mà không để ý điện thoại Tiffany gọi nhỡ bao nhiêu cuộc.

-Jessi làm gì mà điện thoại cũng không thèm bắt máy vậy nhỉ? - Tiffany sốt ruột tay cầm chắc điện thoại trong tay

-Mommy,sao cô Jessica không tới nữa? Có phải vì Lauren không ngoan không? - Lauren trong bộ đồ ngủ hình gấu Poo đứng trước mặt Tiffany hỏi

-Lauren rất ngoan,cô Jessica có lẽ đang bận cho nên không thể đến. Lauren ngoan,đi ngủ đi rồi ngày mai cô Jessica sẽ đến chơi với con được không? - Tiffany bế Lauren lên dỗ ngọt

-Nếu Lauren ngủ cô sẽ đến chơi với Lauren chứ?

-Ừ,giờ chúng ta đi ngủ được chưa?

-Dạ được!

Tiffany bế Lauren vào buồng của nó. Sau khi con bé đã ngủ say Tiffany trở về phòng mình cố gọi cho Jessica mấy cuộc nữa nhưng không được.

Như mọi ngày Tiffany mang hoa đến cho Jessica nhưng lần này cô nghe cô thư kí nói cô tạm thời không cần mang hoa tới nữa. Tiffany có hỏi tại sao cô ấy nói là cấp trên truyền xuống, Tiffany lại nghĩ đó là Jessica. Thật ra không phải, Yuri cảm thấy Jessica không ở đấy mà mỗi ngày đều bắt Tiffany đến thì thật tội cho cô ấy.

Tiffany nhận tiền từ cô thư kí, rồi theo thang máy đi xuống đại sảnh tình cờ nghe hai nhân viên tám chuyện với nhau.

-Này,nghe nói giám đốc cùng vợ sắp cưới đi du lịch mấy ngày - nhân viên A

-Thật không, cô nghe ai nội vậy? Tôi thấy hình như bên thành phố X xảy ra chuyện nên giám đốc phải đích thân đi xử lý mà - nhân viên B không mấy tin tưởng

-Thật,vậy chứ cô nghĩ bên đó xảy ra chuyện gì mà mấy tuần cũng chưa thấy về. Chắc chắn là cùng vợ chưa cưới đi du lịch trước hôn nhân rồi - nhân viên A quả quyết

-Nhưng đâu ai nghe nói giám đốc có người yêu sao lại có vợ chưa cưới rồi. Chỉ có trợ lý Kwon là có người yêu thôi sếp tổng của chúng ta còn độc thân mà.

-Ayza,vậy cô không biết mấy người giống như sếp của chúng ta bề ngoài tỏ ra mình còn là độc thân "zai tân" vậy thôi đến thời điểm thích hợp liền công bố sắp kết hôn,thật ra sớm có người từ lâu rồi.

-Ừ cô nói cũng đúng ha!

Tiffany không nghe thêm được gì hơn nữa. Bấy nhiêu đó đủ làm tổn thương trái tim nhỏ bé của cô rồi. Cô còn tưởng Jessica có chút tình cảm với mình nhưng cô nhầm rồi. Chưa bao giờ trong mắt Jessica có hình ảnh của cô,8 năm trước đã thế 8 năm sau cũng vậy. Cô còn định nói cho cô ấy biết về Lauren rằng cô ấy chính là cha đứa trẻ nhưng có lẽ không cần nữa, vẫn là không nên biết thì hơn. Cô không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, cô có Lauren đã là hạnh phúc lắm rồi. Tiffany chạy ra khỏi công ty JJ nước mắt không ngừng rơi trên gương mặt nhỏ nhắn.

-Soo Young,mình muốn qua Mỹ ngày mai!

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro