Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8

Sân bay Incheon

-Tiffany,sao cậu quyết định đi Mỹ gấp vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? - Soo Young hỏi khi hai người đang ngồi ở sảnh chờ sân bay

-Không có, Lauren cũng đã thi xong rồi. Mình nghĩ không còn gì ở đây nữa cho nên quyết định đi Mỹ.

-Mình còn tưởng cậu và Jessica sắp đến với nhau cơ. Không ngờ cậu lại chọn rời xa Jessica,cậu thật sự hết yêu cô ấy rồi sao?

-Mình...sẽ mãi chẳng là gì trong mắt của cô ấy cả. Jessica mất tích mấy tuần nay và rồi hôm trước khi mình mang hoa tới, họ bảo mình sau này không cần mang nữa. Lúc đi xuống đại sảnh mình nghe hai nữ nhân viên nói chuyện với nhau là Jessica đi du lịch cùng vợ chưa cưới - Tiffany nói một tràng dài không cảm xúc

-OMG! Cậu đã gọi cho cô ấy chưa,biết đâu chỉ là do bọn họ nhiều chuyện mà thôi. Mình biết mấy kiểu đó lắm mà công việc không lo làm chỉ toàn đi hóng hớt tám chuyện thôi.

-Mình đã gọi cho Jessica nhiều lần nhưng cô ấy không bắt mắt. Mình đúng là đứa ngốc phải không Soo Young,yêu thầm cô ấy nhiều năm như vậy, còn sinh con cho cô ấy.  Cuối cùng thì sao chứ? Mình vẫn chẳng là gì trong mắt cô ấy cả,mình thật ngốc thật ngốc! - Tiffany không kìm chế được cảm xúc khóc nấc lên

-Được rồi Fany à,cậu không ngốc, không hề ngốc.Đừng khóc nữa Lauren sẽ nhìn thấy đó. Sắp đến giờ bay rồi cậu xem giấy tờ đã đủ hết chưa? - Soo Young ôm Tiffany an ủi cô ấy

-Đủ hết rồi! - Tiffany lau mấy giọt nước mắt nhìn Soo Young nói

-Cậu xem mắt cậu đỏ lên rồi kìa.Đeo kính lên đi,nhìn cậu thật giống quỷ đó - Soo Young trêu chọc cô

-Tớ có làm ma quỷ cũng sẽ đến ám cậu - Tiffany cười ghẹo lại Soo Young

-Được rồi được rồi. Mình biết đời này kiếp này thoát không khỏi cậu,mau đi vào đi - Soo Young cười giúp cô kéo hành lý

-Lauren,chúng ta đi thôi!

-Vâng,mommy! - Lauren dang chơi loanh quanh nghe mẹ gọi thì chạy lại

-Lên đường bình an,qua đó nhớ gọi cho mình - Soo Young dặn dò

-Mình biết rồi, cám ơn cậu Soo Young. Cậu thật tốt với mình - Tiffany ngậm ngùi

-Mình biết là mình tốt, muốn cảm ơn mình thì cậu phải sống cho thật tốt vào biết không? - Soo Young vỗ vai Tiffany

-Mình biết rồi, tạm biệt! - Tiffany ôm Soo Young lần cuối trước khi qua Mỹ

-Tạm biệt! - mắt Soo Young đỏ lên rồi

-Cô Soo Young con sẽ rất nhớ cô! - Lauren cũng sắp khóc đến nơi rồi

-Lauren ngoan,cô Soo Young cũng rất nhớ con. Qua đó nhớ chăm chỉ học tập và nghe lời mommy biết không? Không được để mommy của con buồn đó - Soo Young ngồi xuống hai tay ôm má Lauren dặn dò

-Lauren biết rồi cô Soo Young

-Còn nữa, Lauren đã 6 tuổi rồi lớn hơn rồi không được khóc biết không. Như vậy rất xấu - Soo Young dùng ngón cái lau đi vài giọt lệ trên mắt Lauren

-Vâng,Lauren sẽ không khóc tạm biệt cô Soo Young - hai người lại ôm chầm lấy nhau

-Khi nào rảnh mình sẽ qua thăm hai người.

-Được,tạm biệt cậu.Soo Young!

-Tạm biệt! - Tiffany và Soo Young ôm nhau,Soo Young đã phải nén lau đi nước mắt trên mặt mình

Sau đó Tiffany cùng Lauren bước qua cửa kiểm tra an ninh. Soo Young đứng đợi cho họ khuất bóng mới từ từ xoay người đi. Chuyến bay cất cánh vào lúc 9h00 theo giờ Hàn Quốc.

Jessica giải quyết xong sự cố ở công trường A mệt mỏi trở về khách sạn, lúc này mới nhớ từ lúc đi cô chưa gọi cho Tiffany. Giờ rút điện thoại ra kiểm tra thì nó hết pin từ lúc nào không hay,bởi vì Jessica có Yuri là người liên lạc cho nên trừ khi là khẩn cấp nếu không chỉ có những người cấp tương đương mới được gọi cho cô. Ném điện thoại lên giường, có lẽ đành đợi đến tối gọi cho cô ấy vậy.

Đến tối Jessica mở điện thoại lên có đến 184 cuộc gọi nhớ, cô hốt hoảng bấm gọi cho Tiffany.

"Thuê báo quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Quý khách vui lòng gọi lại sau..."

Nhưng tiếng nhân viên dịch vụ trong điện thoại vang lên càng làm Jessica thêm bối rối. Cúp máy Jessica gọi cho Yuri.

-Yuri,đặt cho tôi vé máy bay về Seoul ngay lập tức

-Hả,cái gì,gấp vậy? Đã xảy ra chuyện gì sao? - Yuri thấy Jessica gấp gáp muốn về Seoul làm cô tò mò.

-Tôi không thể gọi cho Tiffany được, không biết cô ấy có xảy ra chuyện gì hay không?

-Chỉ vậy thôi mà cậu kêu mình mua vé gấp cho cậu hay sao? - Yuri thở dài

-Đừng nói nhiều nữa, đặt vé sớm nhất cho tôi! - nói rồi Jessica cúp máy

-Đúng là đồ mặt lạnh khó ưa - Yuri nhìn điện thoại lầm bầm

***********

Tiffany xuống máy bay bắt taxi đến địa chỉ nhà mà Soo Young đưa cho cô.Từng sống ở LA mấy năm việc này không mấy khó khăn với cô.

Một ngôi nhà nhỏ với mái nhà đỏ chói hiện lên trước mặt Tiffany. Ngồi nhà thiết kế có nét giống với ngôi nhà của Tiffany bên Hàn,một khoảng sân trống đằng trước với hàng rào và cánh cổng gỗ màu trắng. Tiffany cùng Lauren đi vào nhà,hai bên đường là những cây hoa đủ loại. Tra chìa khoá vào cửa và mở nó, cả hai hết sức bất ngờ trước những gì được bày trí bên trong ngôi nhà.

Những quả bóng bay màu hồng được được sắp xếp thành hình trái tim to trên tường, nhiều quả khác được thả bay trên trần nhà. Có vài quả bóng được tạo hình con vật đặt dưới sàn,một bàn đầy thức ăn được bầy sẵn. Và một dòng chữ "Welcome to your new house" làm bằng giấy treo trên tường.

-Mommy,những thứ này do cô Soo Young làm phải không,chúng đẹp quá! - Lauren kéo áo Tiffany nói

-Chắc vậy con gái yêu à! -Tiffany nựng má Lauren

Tiffany mang hành lý vào trong nhà rồi lấy điện thoại ra gọi cho Soo Young.Khi nãy cô đã kịp mua một cái sim điện thoại mới.

-Alo! - Soo Young bắt máy

-Soo Young là mình Fany đây - Tiffany nói

-A,Tiffany.Cậu đến nơi rồi sao,thấy những thứ mình làm cho cậu thế nào?

-Rất tuyệt! Cậu làm tất cả sao,từ ngôi nhà cho đến trang trí bên trong...

-Hmm...tất nhiên là mình không thể chuẩn bị hết mấy thứ đó, cậu biết đấy mình đang ở Hàn và đó là LA - Soo Young gãi đầu

-Vậy những thứ này là ai làm? - Tiffany thắc mắc

-Ngôi nhà là mình mua trước đó vì thấy nó đẹp lại có khoảng sân trước nhà rất thích hợp với cậu, phòng khi sau này cần. Những cây hoa trước nhà là mình biết cậu thích thiên nhiên nên đặc biệt trồng cách đây mấy tháng. Còn mấy thứ cậu thấy trong nhà đều do tên Tae lùn sắp xếp đó - Soo Young tính lo xa cẩn thận đã liệu trước tình huống này

-Tae lùn? - Tiffany nhíu mày

-À,cậu ta tên Tae Yeon bạn học của mình bên đó. Đang theo học bằng tiến sĩ về y học tại Harvad univer,tại cậu ta lùn quá cho nên có biệt danh vậy.

-Ra thế, mình biết rồi.

-Giờ này chắc tên lùn đó đang ở trường, lát nữa sẽ tới tìm cậu đấy.

-Ok,mình biết rồi. Mình gọi để báo cho cậu biết là mình vẫn ổn.

-Ừ,vậy cậu cùng Lauren nghỉ ngơi đi. Có gì gọi cho mình.

-Mình biết rồi, bye.

-Bye!

-Mommy,Lauren đói! Lauren có thể ăn cái này không? - Lauren mặt nhăn lại kêu đói

-Được rồi con gái, nếu con đói thì cứ ăn đi. Mommy đi cất hành lý đã - Tiffany xoa đầu Lauren rồi xách valy lên phòng cất

-Hello cô bé! - một giọng nói vang lên sau lưng Lauren

-Cô là ai? - Lauren quay lại bán tính bán nghi hỏi

-Cháu là Lauren có mẹ là Tiffany mommy có phải không? Cô là Tae Yeon bạn của cô Soo Young.

-Thì ra là bạn của cô Soo Young. Con chào cô Tae Yeon.

-Ngoan,Tiffany mommy của cháu đâu rồi? - Tae Yeon xoa đầu con bé rồi ngồi đối diện nó

-Mommy đang cất đồ trên phòng ạ.

-Cậu chắc là Tae Yeon,Soo Young đã nói với mình - Tiffany từ trên gác đi xuống nói

-À phải, cậu là Tiffany. Tên shikshin đó đã kể về cậu cho mình.Hmm..cậu thấy những thứ này thế nào? - Tae Yeon chỉ những thứ được bày trí trong nhà

-It's very good! Nó rất tuyệt cảm ơn cậu Tae Yeon.

-Không có gì, về trường học của Lauren mình đã nộp hồ sơ giúp con bé rồi, ở đây cũng có trường liên cấp quốc tế giành cho học sinh nước ngoài là trường quốc tế liên cấp GG cũng giống như trường Soshi mà con bé từng học vậy. Mình nghĩ con bé sẽ nhanh chóng thích nghi được thôi

-Cảm ơn cậu Tae Yeon!

-Đừng cảm ơn mình mãi thế, cậu còn chưa ăn cơm phải không? Ngồi xuống ăn đi những thứ này là giành cho hai người đó - Tae Yeon kéo Tiffany ngồi xuống

-Cậu không ăn sao? - thấy Tae Yeon chỉ ngồi nhìn Tiffany hỏi

-Không,mình đã ăn rồi. Nhà mình ở kế bên có gì cứ gọi mình nhé.

-Mình biết rồi!

-Cậu định làm gì để nuôi Lauren,ý mình là cậu có định tìm việc làm gì không?

-Mình chưa biết nữa, mình cũng mới đến đây thôi mà.

-Nghe Soo Young nói bên Hàn cậu từng mở tiệm hoa phải không,hay là cũng mở một tiệm bên này đi. Cậu có kinh nghiệm mà - Tae Yeon nói ra ý tưởng

-Nhưng mình không có cửa hàng phải làm sao?

-Yên tâm đi mình thuê giúp cậu,mấy ngày trước mình thấy một cửa hàng trống đang muốn cho thuê,để ngày mai mình liên lạc giúp cậu.

-Vậy tốt quá,nhưng còn hoa. Chúng ta sẽ lấy hàng ở đâu?

-Cái này cậu cũng đừng lo,mình biết một nơi xuất khẩu hoa rất chất lượng.

-Tae Yeon,cậu tốt thật đấy!

-Không có gì,chúng ta giờ đã là bạn rồi mà - Tae Yeon cười

-Dù sao cũng cám ơn cậu,Tae Yeon!

*******

-Jessica,vẫn không tìm thấy tung tích Tiffany. Mình đã đến trường hỏi thăm nhưng họ nói Lauren đã rút học bạ khỏi trường rồi, không biết con bé chuyển đi đâu - Yuri ngồi trong phòng Jessica nói

-Đã hỏi Soo Young chưa,cô ấy là bạn thân của Tiffany chắc chắn biết.

-Mình đã tìm cậu ta nói chuyện nhưng cậu ta có chết cũng không hé răng ra nửa lời,mình cũng không biết phải làm sao - Yuri nhún vai tỏ ra bất lực

-Chết tiệt, tại sao cô ấy tự nhiên lại mất tích cơ chứ? Không được, bằng mọi giá phải bắt Soo Young nói ra nơi ở của Tiffany - Jessica tức giận ném tập tài liệu trên bàn xuống đất

-Jessica bình tĩnh đi!

Kể từ hôm đó Jessica không ngừng cho người đi tìm kiếm thông tin về Tiffany nhưng không có bất kì tin tức gì. Cô cũng nhiều lần tìm gặp Soo Young nhưng cô ấy luôn dùng thái độ chán ghét đối mặt với cô và nhất quyết không nói ra chỗ ở của Tiffany. Cho đến một ngày....

-Jessica,cậu đọc báo hôm nay chưa? - Yuri không thèm gõ cửa phòng tự mình đi vào

-Cậu nhìn tôi giống như có hứng thú quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó sao? - Jessica lãnh đạm

-Không phải,Jessica cậu xem đi đây không phải là Tiffany cùng Lauren sao nhưng còn người bên cạnh là ai? - Yuri chìa tờ báo ra trước mặt Jessica

Jessica nghe đến tên Tiffany lập tức giật tờ báo để xem. Trong mục du lịch nước ngoài có hình ảnh Tiffany, Lauren và một cô gái khác có gương mặt baby với nước da búng ra sữa đang nở nụ cười rất tươi trước một tòa lâu đài mà theo Jessica biết đó là công viên Disneyland ở Mỹ. Đó là ai sao lại có hành động thân thiết với Tiffany như vậy? Jessica nắm chặt tờ báo đến mức nhàu nát.

-Điều tra mọi thứ về Tiffany và cả người chụp ảnh cùng cô ấy cho tôi - Jessica lạnh lùng ra lệnh ánh mắt hiện lên chút ác ý

Mọi thứ dường như đi vào bế tắc khi mọi thông tin của Tiffany đều là con số không thì với một bức ảnh nhỏ này cũng đủ để Jessica tìm ra tất cả.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro