1- Chạm mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1-Chạm mặt.

Tòa nhà bỏ hoang. Một mình nó đơn độc giữa trời. Đồng vắng. Sương đêm làm người đi lạnh. Gió buông những đợt làm run mình. Lầu năm. Một cái thang máy không sử dụng. Một cái dây mắc xuống dưới đất để đu người lên.  Sương đêm đọng mình trên cái lan can xây dở. Một màu đen bao trùm. Tiêng cọt kẹt của sắt gỉ vang lên nghe rợn hồn.

Grace đứng sỗng người. Cô gái trẻ vứt điếu thuốc còn nồng qua một bên, nhìn trân trân vào tên lạ mặt. Hắn cao lêu nghêu, người ốm, da dẻ trắng bệch. Người lạ ngồi bệt vào chỗ cô đang đứng, thảng nhiên dùng nước chung.

‘Cho xin’

Cộc lốc. Người lạ quay đi thật nhanh cùng bình nước. Uống nhanh. Những giọt nước chảy mạnh vào vòm họng khô khốc. Ừng ực, ừng ực. Grace đứng hình với hành động ấy. Ánh mắt người đối diện không mảy may quan tâm.

‘Anh là ai?’

Người lạ ngước lên nhìn cô. Mái tóc đỏ rực làm người đối diện khó chịu, hắn nhỏm người dậy, lùi về phía tường một chút. Chẳng nói chẳng rằng, người lạ cấm headphone vào phích thay cho câu trả lời. Tự nhiên hết sức có thể. Grace trừng mắt nhìn.

‘Tôi hỏi lần nữa, anh là ai?’

Không có tiếng đáp lại. Người lạ nằm xuống, cố thư giãn cặp đồng tử. Hắn vắt chân chéo vào nhau, úp mặt vào cái ba-lô lông cừu. Gió gào thét bên tai. Bụi bay tung tóe. Mùi xi măng mục nát luồn vào lá phổi của hai kẻ đơn độc. Màn đêm buông nhẹ hẩn sau lưng.

‘Anh có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh tiếp tục ở đây không?’

Grace nghiến rằng, cặp mắt ấy đỏ lên hừng hực. Những tia nhìn hậm hực hướng về tên người lạ. Bàn tay níu chặt lấy cái quàn jean bó sát, nhăn nhúm. Bặm môi, cố ngăn cho cơn giận tràn qua khẽ răng.  Người lạ ngước lên, rồi lại nhìn xuống. Hắn chúi đầu vào cái màng hình điện thoại. Nhếch môi ít là hai lần. Hắn quay hẳn lung lại với cô, có thể là khiêu khích không?

‘Đừng trách tôi mạnh tay!’

Vật thể màu kim loại được cầm ra, bóng loáng. Súng? Grace nhẹ nhàng lên đạn.

Cạch. Cạch. Cô hướng thanh kim loại nặng nề về phía trước. Hắn lùi lại.

‘Đừng dại dột chứ?’

Grace phớt lờ lời nói của người lạ. Cô ghét tất cả những kẻ tìm được nơi ở của mình. Một con chuột khi tìm thấy con mèo rơi vào bãy của con chuột thì tốt nhất vẫn là xử lý lấy nó. Không khoan nhượng. Người lạ bình thảng, dơ hai tay lên. Nóng súng chỉa gần hóc mắt hắn.

‘Nếu đủ can đảm thì nổ súng đi!’

Cô gái trẻ do dự. Sự lạnh nhạt của người lạ làm cô ngại. Nghiêng đầu, người lạ đang mời cô lại gần. Tấm kính đằng sau phản chiếu hình ảnh hai người trẻ. Cái bóng cầm súng lạnh lùng. Cái dáng đứng sỗng như không. Tóc đỏ. Tóc đen. Hai cặp mắt nhìn nhau không chớp.

‘Liều nhỉ?’

Grace nhếch nhẹ mép phải. Con mèo khi bị ép vào thì cũng như ếch nhãi. Ngón tay chạm nhẹ lên cái còi. Một động tác. Giải quyết tất cả. Cô bóp nhẹ. Viên đạn vụt ra khỏ nòng súng. Hắn cười gằn.

Cạch

Viên đạn đột ngột rơi xuống đất. Grace nhíu mày, bóp một lần nữa. Tóc đen giũ hẳn về đằng trước, coi khinh. Viên đạn tiếp theo lại rơi xuống đất. Thứ ba, thứ tư, thứ năm….Cô bấn loạn cùng nòng súng. Những cái bóp mạnh đến xót tay. Bờ môi tím ngắt bậm lại. Mái tóc đỏ đẫm cả mồ hôi.

‘Đừng thử, khi không có khả năng’

Hắn cuối người về phía trước, tỏ ý muốn chảo hỏi. Bàn tay thô ráp nhặt từng viên đạn bỏ vào hộp. Còn y nguyên. Ngay cả khi đụng vào những viên đạn nóng, người lạ vẫn bình thảng như tờ. Nóng. Đạn nóng như thiêu. Ấy thế mà tay người lại không bỏng.

‘Là ai và là gì?’

Grace nhìn chằm chằm vào những cử chỉ ấy. Sợ hãi. Cô từng gặp những kẻ săn dị biệt, cũng đầy gian tà và kiêu hãnh. Nhưng không ai có khả năng này. Có một niềm tin nho nhỏ thấp lên trong lòng cô.

Một dị biến khác? Một kẻ giống cô?

‘Đừng phí đạn cho việc giết tôi. Tôi không làm gì cô đâu.’

Hắn cười thành tiếng và đưa Grace bao đạn. Bỏ mũ lưỡi trai, khuôn mặt rám nắng ẩn hiện trong màn đêm. Grace ngó hướng khác, tỏ ý không muốn nhìn. Cô gái trẻ khoang tay lại, hất nhẹ hàm về phía người lạ. Hình như có hai đường cong ngay mép ở trên mặt cả hai người.

‘Lần sau có đón tiếp thì nhẹ nhàng hơn nhé! Max, tên tôi!’

End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro