2-Nhử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2- Nhử

 ‘Thế rồi sao lại đến đây’- Grace vứt cây súng qua một bên. Thanh kim loại nặng trịch cũ nát rơi xuống, lộc cộc. Cô vẫn không thể tin vào người lạ. Max. Cái tên nghe cũng lạ.

‘Lôi những kẻ trốn chạy về lại với cuộc chiến’-người lạ ngồi bệt xuống đất, thở dốc. Những viên đạn đặt dưới chân, nghe leng keng. Hắn tựa đầu vào cái thanh sắt mục nát.

‘Ai trốn chạy cơ chứ?’ Grace hất ly nước về phía tên bất lịch sự. Người lạ cười, lấy tay dụi dụi mắt. Hắn không muốn đụng chạm đến cô gái này. Mục tiêu là thuyết phục, chứ không phải gây chiến.

‘Trong cô có vẻ rất muốn biết ấy nhỉ? Tôi cũng rất muốn nói cho cô biết đấy nhưng…’ Max nhún nhẹ vai rồi quay vào trong, không nhìn người đối diện nữa. Hắn nhắm mắt lại, mặc bản thân đã trông thấy cái mím môi không thiện cảm của cô gái vừa quen.

‘Cuộc chiến gì? Ai là kẻ trốn chạy?’- Grace chồm người về phía trước. Cô ghét cái cảm giác tò mò này. Một khì một bí mật được hé lộ, cô cần phải biết hết. Người lạ úp mặt vào đùi, như thể không muốn nói. Tiếng cọt kẹt, cọt kẹt do sự va chạm của sắt và sắt chen ngang vào cuộc truy khảo. Không một ánh điện, nhưng sao Grace dễ dàng tìm được người lạ vậy?

‘Mai rồi biết!’- hắn ngáp dài. Lại cười. Grace thú thật, muốn tát thẳng vào gương mặt người đối diện. Cô ghét tất cả những kẻ có nụ cười giống mình. Nụ cười nửa miệng đáng khinh.

Nụ cười của những kẻ dị biến.

‘Sao cô hỏi nhiều thế?’- người lạ hất tay ra.  Grace lồm cồm bò đến. Cơn tò mò đang lên đến đỉnh điểm, cô muốn biết về con người này nhiều hơn. Trong tâm, thật tình, cô vẫn mong người đối diện giống mình.

‘Có vẻ liên quan đến tôi! Nói đi!’- Grace đứng xốc dậy, vồ lấy cây súng. Người lạ nhìn mà cười thành tiếng. Thật sự, hắn không nghĩ cô gái này lại dễ bị kích thích như vậy.

‘Không nói thì sao?’ Max kênh khuôn mặt mình lên. Mái tóc đen ướt đẫm mồ hôi rũ ra trước mặt hắn. Mái tóc đỏ đối diện quay quắt đi, như không quan tâm nữa. Grace bất chợt mìm cười, thấy mình quá đỗi dư thời gian.

‘Không nói cũng được, tôi không chấp. Hẹn gặp trong giấc ngủ!’ –cô gái quay nhẹ người, chào hời. Grace thư thả tiến về phía xa, không quên tự đắc. Bước chân đang xà đi trên nền xi-măng bỗng bị kéo mạnh. Ngã nhào. Khuôn mặt người lạ và cô cách nhau không quá hai cm. Hơi thở phà ra đều đều, nhẹ hẫn.

‘Cô định trộm ý thức à? Trò của trẻ con sao?’ –chất giọng bỡn cợt bật lên từ một vòm họng khô khốc. Hắn ghì cô xuống đùi, dùng tay giữ chặt lại. Mồ hôi toát ra từ cổ, rơi xuống nhễ nhại. Tiếng thình thịch ở lòng ngực ngày càng lớn, từng nhịp đập như muốn nổ tung dưới lớp bảo vệ săn chắt. Mái tóc đỏ giũ lên trên đùi hắn, bình thản.

‘Ồ, thế ra anh cũng biết sao?’- Grace cất tiếng. Cô không thích mở đầu cuộc vờn qua vờn lại. Nhưng đã mời cô vào rồi thì sao không đáp lại? Quàng tay qua eo kẻ lạ, Grace kéo mạnh. Một cảm giác thân quen bất giác tràn đến, tích tắc. Một kí ức được chạm nhẹ, nhẹ lắm.

‘Giấc mơ của tôi không dễ chịu chút nào!’ hắn giữ nguyên tư thế khó coi ấy chừng đâu cũng lâu. Grace nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Cô biết người này, cô đã gặp ở đâu rồi. Nhưng hình như những nhận thức của cô gái đang bị ngăn lại bởi một thứ gì đó. Mà cụ thể là một nhận thức khác chen ngang. Người lạ nhìn xoáy vào mắt. Hai cặp đồng tử trông thấy nhau. Có một ánh nhìn xoẹt ngang mắt người lạ mà Grace không kịp nhận ra.

'Tôi sẽ không quấy rầy nó đâu! Tôi chỉ muốn biết được lý do anh đến đây!' khuôn mặt cô tỉnh bơ. Không sợ hãi, không hồi hộp. Grace trưng nét mặt vô cảm nhìn người lạ.

'Làm gì thì tùy!'- rồi hắn thả cô ra. Loạng choạng. Grace ngồi bệt xuống, ngước nhìn khó hiểu. Cái cảm giác được nhìn trộm ý thức người khác thật không thú vị như bình thường nữa.  Nó thay bằng một tiên đoán chẳng lấy làm vui gì cho can. Bất an.

 ‘Ngủ đi!’ Người lạ quay vào tường, không nói không rằng gì nữa. Hắn biết mình cần phải làm gì trong những giấc mơ.

Và rồi tất cả chìm trong yên lặng. Grace chạm nhẹ tay lên tráng. Max hít một hơi thật sâu.

‘Bắt đầu!’- tiếng nói khe khẽ được thốt lên từ giọng của hai người trẻ, chỉ là không cùng lúc.

Nhử người như vậy đủ chưa?

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro