3-Ảo giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3- Ảo giác.

Xào xạc. Grace mở mắt và thấy mình ở một làng quê lớn. Đây là giấc mơ của người lạ. Cô buông lỏng bản thân. Cỏ xanh rì rì dưới chân cô gái trẻ. Một cảm giác thanh thản tràn về. Gió rung nhẹ qua mái tóc đỏ. Grace đứng dậy, xòe bàn tay nhỏ nhắn của mình hứng những hạt sương còn đọng lại trên bụi hoa dại.

Mùa này chắc là mùa xuân. Dạo này có thể là tháng ba. Grace hít hà hương bùi của đất. Lâu lắm rồi, quang cảnh của những miền quê mới chào chực trong lòng cô. Nắng ấm dần. Grace bước chân mình lê trên cỏ. Cô đưa ánh nhìn bao quát ra mọi phía. Phía xa có một căn nhà màu đỏ tây đô. Đó gần như là căn nhà duy nhất ở giữa một rừng thông xanh. Grace cất bước đi về phía ấy, nơi có căn nhà màu đỏ.

Căn nhà cao ngất, không khác gì một tòa thị chính. Khoảng sân rộng lớn có sức chứa hơn trăm nghìn người chào đón Grace. Kẻ ăn người ở ra vào tấp nập. Những chiếc bàn được trang trí kĩ lưỡng, họa tiết chằng chịt nặng nề được bày biện ở những góc sân. Cánh cửa mạ vàng mở tung, người ra người vào đếm không ngớt. Tiếng la ó nheo nhéo khắp nơi, tiếng lộp cộp vang lên từ những đôi giày gỗ, nhữn âm thanh khác nhau pha trộn lại, ầm ĩ. Khác hẳn với cánh rừng thông, căn nhà này ồn ào như buổi dạ. Grace quay lưng lại, cất bước vào phía bên trong.

Đập vào mắt cô là tấm ảnh vẽ tay được đặt ngay khung cửa chính. Một bức ảnh cỡ đại, vẽ hình một cậu nhóc nhỏ và người mẹ của mình. Cả hai đang đọc sách trên một cái ghế trường kỉ lớn. Khuôn mặt thằng bé thư thái, có vẻ triết học. Bà mẹ đang cầm một quyển sách có bìa màu tím hoa cà, nét mặt hơn đanh. Hai mẹ con chăm chú vào những quyển sách. Bức tranh sinh động đến nỗi khiến Grace ngỡ mình đọc được ý nghĩ của họ. Không biết là thật hay do Grace hoa mắt, đôi môi của bà mẹ dường như mấp máy. Ánh mắt bà nhìn cô.

Rời chỗ này đi

Grace giật mình, rời bức tranh. Cô lê bước về một khung cửa lớn rồi vòng ra ngoài. Tự hỏi tại sao mình lại nghe lời của một người trong tranh, nhưng rồi cô không nói gì cả. Grace hướng mắt mình về chỗ cổng cũ, có một dáng người đang chạy ráo riết về phía cô. Thằng bé tóc đen chạy chân sáo ra khỏi hai thanh sắt, tay chân múa loạn xạ như khỉ. Khuôn mặt tròn và làn da trắng. Một cậu bé kháu khỉnh chạy ngang trước mắt cô. Nếu không lằm, thì đây là cậu thiếu gia được vẽ trong tranh.

‘Con trai à, về nhà đi, đừng chơi như vậy nữa!’- khẽ quay mình, Grace nhận ra có dáng người mẹ đang chạy với theo con. Bà có một khuôn mặt phúc hậu với dáng người đầy đặn cùng mái tóc đen lay láy. Chiếc váy đỏ bà đang mặc tôn lên làn da trắng mịn. Trông bà đẹp hơn cả tranh. Grace nheo mắt nhìn.

‘Mẹ à, con muốn chơi nữa cơ!’ nhóc con cong môi lên, đứng chống nạnh nói với về phía mẹ. Thằng bé cởi trần. Những ngấn mỡ nhỏ lộ ra. Chiếc quần đen bó sát của những cậu ấm

‘Không không, về nhà ngay, về nhà ngay!’ bà mẹ thở dốc, nói bằng giọng đanh thép. Khoảng cách của hai mẹ con khá xa. Grace cười mỉm rồi đi về phía thằng bé, cảm thấy thoải mái vì chẳng ai có thể thấy mình. Cô không hiểu tại sao mình lại tò mò về thằng nhóc ấy, chỉ làm theo như một bản năng. Khuôn mặt đứa trẻ áp sát cô. Đôi mắt long lanh như muốn nói. Cô đưa một tay lên chạm tóc thằng nhóc. Mái tóc đen thơm mùi hạt dẻ.

 ‘Chị này làm gì kì thế?’ thằng nhóc nhăn nhó nhìn người đối diện, nói bằng cái giọng the thé inh tai. Đôi mắt bình thản của nó nhìn sau vào đôi mắt của cô. Nó thấy cô.

‘Thấy tôi sao?’- nhẹ tênh như gió, cô gái trẻ hỏi đứa nhóc. Thường thì Grace sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy trong giấc mơ của người khác. Những gì xảy ra trước mắt như là một bộ phim, cô trông thấy những diễn viên nhưng những diễn viên sẽ không bao giờ thấy khán giả, cũng chính là cô.

Trừ khi năng lực Grace đang bị điều khiển.

Thằng nhóc vẫn nhìn cô, chằm chằm là đằng khác. Trông khi bà mẹ lại chẳng thể hiểu tại sao con trai mình lại đứng ra như trời trồng. Khuôn mặt thằng bé chằng chịt những gân máu đỏ, mà nếu nhìn kĩ, chẳng khác gì là những sợi dây điện chồng lên nhau. Đôi mắt long lanh ngấn nước là một dạng thủy ngân đọng lại. Thằng bé tiến lại gần, cô bước ra xa hơn.

‘Đây không phải sự thật!’ Grace xiết môi. Giấc mơ này được giàn dựng.Những con người ở đây là nhưng con rối mơ. Chúng được điều khiển bởi một con người khác, tạo nên ảo giác.

Cô tát vào mặt thằng bé, thật mạnh. Những sợi dây điện dưới làn da rung động, vỡ tung. Đôi mắt trở nên vô hồn, cụp hẳn, chất lỏng tràn ra từ hai hóc. Bà mẹ phía đằng sau ngã khụy, những sợi tóc rối tung, hình thì dây cót. Những con rối trở lại với hình dạng thật sự của nó. Căn nhà đẹp biến mất. Những đống vỡ vụn ập xuống dưới chân cô. Con rối hình cậu bé nằm trườn dưới đất, Grace đứng hình.

Là Max. Chính là khuôn mặt của hắn ta.

Quang cảnh bỗng rung lắc dữ dội. Bàu trời đen khịt. Những con rối biến mất, để lại một khu đất trống điêu tàn. Nắng ấm và cỏ xanh xa dần, chỉ còn bụi đen. Một dáng người đi đằng sau bước đến, vịn nhẹ vai cô. Grace biết cái chạm tay này.

 ‘Người là ai?’

Không một tiếng trả lời, thay vào đó là những hình ảnh thoắt ẩn, thoắt hiện bao vay lấy người con gái trẻ. Cô thấy một cậu thanh niên bị bó chặt vào những sợi dây đau đớn. Cô ghe được những tiếng kêu cứu thảm thiết của những tốp người trẻ. Cô cảm nhận được máu của cậu thanh niên ấy chạm vào người cô. Cậu ta quẳn quại, cố trốn chạy khỏi những sợi dây thừng chằng chịt. Những cây kim tiêm dài ngoằn, những cái khung sắt ám ảnh. Những dị biến bị xiền xích bởi các ống nghiệm, bởi những sợi dây điện to lớn quàng mình.

Và rôi cô thấy cả Max. Hắn ta cố luồn lách qua khỏi những ảo ảnh đó để đến với cô. Khuôn mặt sợ hãi. Nhưng Grace bước một bước lùi xa hơn. Ngã nhào, cô ngã vào một khoảng không. Ngợp thở. Grace ngất lịm. Cơ thể cô bồng bềnh trôi, mặc cho nó đang trôi trong một ảo giác. Bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt cơ thể cô lại.

'Ngừng lại!' một giọng nói cất lên như ra lệnh. 

Những ảo ảnh tan biến hết, chỉ để lại cô gái trẻ nằm trên một miến ván của tòa nhà bỏ hoang. Max ngồi kế bên cô, vuốt lấy mái tóc đỏ rực ấy. Hắn nắm lấy cánh tay khẳng khiu của người đang ngủ.

‘Chưa đến lúc em được biết những điều này!’

End chap 3

P/S: Kết thúc 3 chap đầu, 3 chap ảo nhất của chuyện. Những chap sau sẽ giải thích 3 chap này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro