4-Quá Khứ I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4-Quá Khứ I

Năm năm về trước…

Ngày 8 tháng 7 năm 2890

Tôi lê từng đợt bước dài ra khỏi cánh cổng cao, ra khỏi bức bốn tường màu xám. Cứ bước đi những bước chẳng biết mình sẽ đến những đâu, làm những gì. Tôi muốn chạy, nhưng lại không thể nào chạy. Các chi thể cứng đờ, những mạch máu căng giãn, tê cứng. Đầu óc bỗng mệt lả vì những thứ thuốc quaí gở nào đó mà HỌ đã nhét vào cái miêng tôi. Khựng lại, cơ thể nóng ran của tôi ngã nhào về phía trước, mệt lả.

Tôi đang cố trốn chạy. Đi đâu cũng được. Miễn là không phải cái nhà giam đó.

Cái xã hội này nó điên lắm rồi. Tôi toét rộng miệng mỉa mai với ông trời. HỌ coi những người như tôi là sản phẩm của những căn bệnh. Mà bệnh này phải loại trừ, bệnh nguy hiểm lắm cơ.  Tôi đăt tay lên tráng, cười to. Bệnh sao? Bệnh cái quái gì cơ chứ! Ừ thật, nếu HỌ cứ đối xử với tôi thế này thì có khi tôi bệnh thật cũng nên.

Tôi là một con chuột thí nghiệm, nếu mọi người muốn biết. HỌ tiêm, HỌ lấy, HỌ làm tất những gì họ có thể làm trên người tôi. Tôi là thứ họ cần, nhưng họ chẳng đợi tôi cho phép thì đã sử dụng, đã lấy, lấy thoải mái. Tôi còn chưa kiệp biết mình có cái thớ gì mà HỌ thích đến vậy thì họ đã tự do ướm lên người tôi nhiều loại thử nghiệm mà tôi không thể nhớ hết. HỌ gọi bọn tôi là kẻ nhiễm bệnh và cứ thế dùng thuốc với mấy cái phương pháp trị bệnh gì gì đó mà tôi thề rằng tôi chưa từng nghe tới. Nhưng thứ ghê tởm nhất mà HỌ tóng vào ruột gan tôi là thứ nước xanh có mùi chuột chết, thứ nước mà chỉ cần uống vào là ta cảm giác như chết rồi. Tin vui đó là tôi không phải là kẻ duy nhất, rất nhiều nạn nhân của loại nước xanh  cũng ở đó, họ quằn quai hơn cả tôi nữa. Những cậu thanh niên có đôi mắt sáng nhưng đã qua những lần vô thuốc, họ mất khả năng nhận diện mọi thứ. Tôi lờ mờ hiểu ra tôi không phải là một căn bệnh, mà thứ tôi có là thứ HỌ muốn loại trừ. HỌ luôn bảo chỉ cần một thời gian tôi sẽ được trở về với gia đình.

Nhưng bây giờ là bao lâu rồi? Một năm? Hai năm? Hay cả chục năm mà tôi không biết? Tôi không biết mình nhìn ra như thế nào, tướng tá ra làm sao hay thậm chí là ba mẹ mình còn sống không nữa. Những kẻ điên nào đó đã bắt tôi từ gia đình rồi tống tôi vào ngục. Và trốn ra khỏi chỗ này, tôi đã nhiều lần nghĩ tới, không phải nhiêu lần, mà hầu như là luôn luôn, từ lúc tỉnh táo cho tới khi không còn. Nhưng HỌ nhanh hơn tôi, nhanh hơn rất nhiều. Tôi vừa có ý định trốn chạy thì họ lại cầm lọ nước xanh đến, khiến cơ thể tôi rã rời, ý nghĩ trốn chạy tan biến. HỌ cho rằng căn bệnh tôi trở nên tệ hơn, ràng buộc tôi hơn, đối xử với tôi chẳng khác nào những con thú. Cứ thế, tôi muốn trốn, HỌ cầm nước xanh vào, tôi bât tỉnh, hôm sau lại muốn trốn.

Nhưng khó trốn ra không có nghĩa là không thể trốn ra. Và giờ thì tôi vừa mới chạy ra khỏi cái khối sắt màu xám đó xong. Cố gắn gượng bản thân mình dậy, tôi lê thân mình qua khỏi luồng sáng mới rọi vào. Thật, đôi khi tôi sợ ánh sáng, chắc là do sống trong tối lâu quá rồi. Tôi đi qua một đoạn đường dài, sương đêm lạnh làm cơ thể run cầm cập. Ngoài đường chẳng có ai. Nhà xám được đặt xa với khu trung tâm, nên chẳng có căn nhà nào khác được xây dựng gần đây cả. Chỉ có những óng khói cao vút trời nghi ngút bụi và bụi. Cặp mắt tôi láo liến không ngừng. Tôi sợ. Sợ những tiếng động mình gây ra đủ lớn để đánh thức những con sói ấy ra khỏi giấc ngủ và bọn họ sẽ túa đi tìm tôi.

Mấy ánh điện thoắt ẩn thoắt hiện màu vàng vàng dẫn tôi đi được một khoãng khá xa khỏi khu vực nhà xám. Tôi không thể nào chạy, mặc dù chạy sẽ khiến tôi an toàn hơn. Tôi từng là đứa chạy rất nhanh, nhưng giờ thì tôi lại chẳng thể nào chạy nổi. Người tôi, ngoài bộ đồ đã sờn cũ ra thì chẳng còn gì khác cả, thế mà tôi lại cảm thấy nó nặng trịch, như thể có hàng vạn túi đồ đang đè nặng lên cơ thể tôi vậy. À không, tôi đang mang trên lưng cả bầu trời, cái lỗ đen sau hoẵm lúc nào cũng nhai hết bọn tôi.

Đằng trước là những ngả rẽ .Tôi có quyền quyết định quẹo trái hay phải, hoặc là đi lùi về. Hai ngã rẽ tối mù, nên tôi cũng chẳng tìm được đường nào về nhà. Nhà? Không biết nó còn tồn tại không nữa!

Tôi quyết đinh rẽ trái, phần vì đi theo bản năng, phần vì tôi nghe thấy tiếng động từ bên đấy. Thầm mong không phải là HỌ, tôi rẽ trái và cứ thế mà đi. Có một lượng côn trùng lớn, chẳng rõ là con gì nữa, những hình ảnh nhòe nhoẹt nối đuôi nhau đi song song với tôi. Thị giác yếu dần thấy rõ.

Lọc cọc. Tôi nghe thấy tiếng giày phụ nữ đằng sau. Thứ âm thanh vang lên từ sự va chạm của gót giày và mặt đất ngày càng giày, vang rõ, không phải chỉ là ảo tưởng. Có ai đó đang theo bước chân tôi. Không phải là HỌ, vì họ có cái mùi thuốc sát trùng gớm ghiếc. Cặp đồng tử giãn ra hết cỡ, cố gắng tìm hình bóng ấy sau màn đêm dày cộm.Tôi bỗng không muốn chạy trốn, thật ra là không thể chạy được thì đúng hơn. Đôi chân chôn cứng tại một chỗ như hai cây cột. Hơi người tràn lại nhanh hơn những gì tôi nghĩ. Người ấy không xa. Tôi thấy cơ thể như bũn rũn ra, mồ hôi túa ra như tắm. Người ấy đến gần, thoáng chạm vào vai tôi. Một luồn điện chạy dọc sống lưng tôi, tê cứng. Mùi người thoang thoảng, nó nhẹ nhàng mà xộc vào mũi tôi đau điếng. Tôi còn chưa quen với việc có mùi thơm. Nói ra có vẻ hơi xấu hổ nhưng tôi chẳng khác gì con chồn cả.

‘Đi theo tôi!’ giọng phụ nữ vang lên. Ba tiếng phát ra từ một cái miệng có duyên, tôi cá thế, nhưng ai biết được, có khi là những con quỷ cũng nên. Tôi không thể thấy cô ta, dù đang đứng ở cự li rất gần. Đồng tử tôi chỉ thấy một màu xám, xám xịt. Đầu óc bỗng nhói lên cơn đau buốt, rồi thì là ngã khụy và tôi chiềm vào cơn ngủ say.

***

Tỉnh dậy đi!- một giọng nói vang lên, run giật giữ dội trong khoảng không màu đen mà tôi đang lờ mờ thoát ra. Đôi mắt khó khăn hé mở và phải tốn một lúc khá lâu để đồng tử tôi làm quen với ánh sáng. Tôi gượng mình ngồi dậy, có nuốt trôi cái ý nghĩ là mình đã trở về cái nhà giam cũ kĩ. Hơi kì lạ, nhưng chân tay tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn bất cứ lúc nào.

Không, không phải! Đây không phải nơi cũ, vì tôi đang nằm trong một căn phòng màu trắng và xung quanh không hề có bảo vệ canh gác cũng chẳng có những sợi dây thừng dài hay roi điện. Bàn tay tôi mát lạnh, chúng đang chạm lên một cái chăn dày và thân tôi đang nằm trên một chiếc giường. Tôi còn sống. Nhưng tôi đang ở đâu? Xung quanh tôi là những bức tường màu trắng, một căn phòng rộng chứa những thứ tôi không thể gọi tên. Chiếc giường tôi đang nằm được đặt ở vị trí trung tâm và gần đó là một cái bồn tắm lớn. Tôi cố lớn tiếng hỏi:

-Là ai vậy? Đây là đâu?

Ngủ nhiều đấy, anh bạn!-lại là cái chất giọng đó, nó vang lên nhưng không trả lời câu hỏi của tôi- Ba ngày không tỉnh lại mà chỉ ngủ thôi, tôi chưa từng gặp trường hợp nào như vậy! Đúng là những tên đó đã khá manh tay với anh bạn rồi.

Tôi giật mình. Ra là cái cơ thể này đã nằm li bì trong căn phòng này ba ngày trọn. Thế mà tôi cứ nghĩ mình chỉ mới ngủ được một chốc thôi. Đặt trước mặt tôi là một khay đồ ăn gồm gà và bánh mì kẹp kèm theo một ly sữa. Có một con thú đói quằn quại trong ruột buộc tôi phải ăn hết tất cả những thứ gì mình thấy. Theo bản năng thôi, tôi đẩy tất cả các chất lỏng mình thấy  được qua một bên, mặc dù cổ họng đang gào thét vì thiếu nước.

-Người là ai?- cơn tò mò và sự giận dữ đổ ập về não con cùng một lúc. Tôi rất ghét những kẻ nói chuyện mà không ra mặt vì HỌ đã đối xử với chúng tôi như thế trong thời gian dài, nhốt chúng tôi trong một bóng tối mù lòa để chúng tôi không thể phản kháng hay tìm ra sự thật.

Ăn uống rồi tắm rửa đi! Chúng ta có khối chuyện để nói với nhau đấy. Tắm xong sẽ có người đưa bạn đi đến gặp tôi- giọng nói mạnh mẽ ấy vang lên lần nữa rồi theo sau là tiếng bước chân. Có điều gì mắc bảo tôi phải làm theo tất cả những gì người này nói, nửa chữ cũng phải nghe. Và thế là tôi ăn ngấu nghiến, như chưa bao giờ được ăn. Mà đúng thật, tôi không nhớ lần cuối cùng mình ăn đúng nghĩa là khi nào nữa. Ly sữa nóng vẫn còn đó và tôi thì đang tính đến chuyện có nên tu nó vào hay không. Dù là màu trắng, nhưng tôi gần như không thể thoát ra được cái mùi chuột chết của chất lỏng màu xanh kia được. Cuối cùng thì tôi uống, chỉ là cho chắc chắn mình sẽ không lăn đùng ra rồi chết trong thời gian ngắn như mọi khi. Và đúng là tôi còn tỉnh. Con thú đói trong bụng tôi thôi gào thét cũng như cơn chết khát cũng dịu lại. Giờ thì đến lược mùi hôi từ bản thân khiến tôi chịu không nổi. Nhìn quanh, có một bộ đồ đang chờ tôi ở trên ghế sát giường, một cái áo màu đen và một chiếc quần jean còn mới chán. Nhích người dậy, tôi cần phải nhìn lại bản thân sau ngần ấy thời gian sống trong cái nhà giam màu xám.

Đôi chân tôi cẩn thận đặt xuống sàn nhà. Luồn hơi lạnh như luồn điện, một luồn điện khiến tôi thoải mái. Cởi phắt bộ đồ dơ bẩn mình đang mặc, tôi xấu hổ khi không thể nhớ lấy lần cuối tôi được tắm táp là khi nào. Những dòng nước lạnh thấm vào từng thớ da, thấm lên các dây thần kinh, thấm đến từng cảm xúc. Tôi kì cho hết cái dơ trên người, dùng dao cạo xử lí hết đám long lá trên cơ thể, trét lên mình không biết bao nhiêu là loại xà phòng với mong muốn chúng đánh tan được cái mùi chồn hôi với cả mùi thuốc xác trùng trên người mình. Ướt át, cảm giác lâu lắm rồi tôi mới có được. Tôi thừ người, cứ như thể mình còn đang mơ, để mặc cho dòng nước ấm tràng vào hai bên tai và có thể tôi sẽ bị cảm lạnh. Tôi cứ ngồi như thế, cho đến khi sực nhớ về cuộc hẹn sắp đến của người mà tôi còn chưa kịp hỏi tên.

Tròng lên người bộ đồ được để sẵn, tôi nghĩ là mình đủ tươm tất để gặp người đó. Nhưng trước hết tôi cần phải tìm một cái gương, một cái gương đủ to để tôi có thể nhìn thấy mình. Lại đảo mắt, về phía vách tường bên trái, có một tấm kính lớn đủ để soi. Tôi bước nhanh lại, mắt cụp xuống khi biết mình đang đứng đối diện một tấm gương. Tôi sẽ thấy gì đây? Một thân hình gầy nhom ốm yếu của những kẻ bệnh tật? Một thằng nhóc mười ba tuổi như ngày mới bị bắt đến nhà xám? Hay tôi sẽ thấy một con quái thú nào? Hít một hơi thật sâu, tôi hướng ánh mắt mình lên, vì dù tôi có trở thành cái gì đi nữa, tôi cần biết mình đang là ai.

Rồi thì cặp đồng tử đã thu vào những hình ảnh mà não bộ cần thấy. Một cậu con trai cỡ đâu mười lăm tuổi, cao tong ngòng với thân hình chắc nịt. Bộ đồ đang mặc vừa vặn, như thể người ta đặc may riêng cho tôi. Và rồi là khuôn mặt, nó vẫn là tôi, thằng bé Max của năm mười ba tuổi ngờ nghệch bị bắt vào nhà xám. Vẫn là khuôn mặt ngăm ngăm với hai quần mắt gấu trúc. Lẽ ra thứ này phải trưởng thành hơn như tay chân hay chiều cao, nhưng nó vẫn giữ nguyên hình dạng cũ, như thể nhắc tôi về thân phận của mình, một kẻ nhiễm bệnh và là một con chuột thí nghiệm. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi buồn nôn khi liên tưởng về cái thứ chất lỏng màu xanh đầy muồi chuột chết ấy.

Tôi rời tấm gương, quay lại cái giường và đợi cho hướng dẫn kế tiếp. Bỗng cảm thấy mình buồn cười, tôi sẵn sàng tin vào một kẻ mà tôi còn chưa gặp mặt, sẵn sàng làm theo các chỉ dẫn của người đó mà không hề thắc mắc chi.Tính cho đến thời điểm giờ thì mọi thứ diễn ra vẫn ổn, quá ổn là đằng khác. Nhưng cái gì mà quá ổn là không bình thường, tôi vẫn thường tự nhủ thế. Trong lúc còn đang gỡ rối trong vũng nghi ngờ của mình, tôi ngờ ngợ nhận ra sự có mặt của người khác trong phòng.  Một cô gái có mái tóc đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn và đang mặc bộ đồ tựa tựa với cái của tôi. Không đợi tôi lên tiếng hỏi, cô gái đã mở lời trước:

-Lối này, anh bạn. Viện trưởng của chúng tôi mời anh lên dùng trà.

Tức thì cái giường ở vị trí trung tâm xoay thành nhiều vòng rồi cuối cùng biến mất. Ở chỗ từng là cái giường mở ra một lối đi xuống, một cái thang máy thì đúng hơn. Một nơi kì lạ với những thứ mà tôi không thể gọi tên. Tôi thở dài rồi nhìn sang cô gái chỉ đường:

-Viện trưởng các người thật là màu mè!

Cô gái cười thành tiếng

-Anh là người đầu tiên nhận xét như thế đấy. Nhưng có vè tôi đồng ý!

Tôi cười lại. Và hình như tôi biết giọng nói này. Chính là giọng nói của người đã vỗ vai tôi ba ngày trước đây.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro