Quá khứ II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông viện trưởng là một gã đậm người, không cao mấy, nước da trắng đến đáng sợ và đang ngồi vắt chân lên một thứ đại loại là ghế. Cô gái tóc đỏ trịnh trọng cuối đầu chào rồi trở ra phía cửa, để lại tôi một mình với kẻ lạ mặt. Đoạn đường đến căn phòng này khá dài, chúng giống như một mê cung, từng khúc quẹo một là từng lời giải mà tôi chưa tìm ra. Ông viện trưởng đặt điếu thuốc đang hút dở xuống cái gạt tàn rồi khẽ quay người lại phía tôi.

-Trông cậu bảnh hơn hôm qua nhiều đấy, người mới à-chất giọng trầm khàn vang qua đôi môi không mở, tôi khẽ rùng mình. Đó là khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh và sâu cùng với chiếc mũi thẳng đứng. Mái tóc đen huyền, được chải chuốt kì lạ khiến tôi nghĩ đến việc ông ta đội tóc giả. Nếu tôi trừ được dáng người không mấy hoàn hảo cho lắm của ông ta thì có thể đây thuộc tuýp người đẹp. Đôi môi hơi đỏ hình trái tim khẽ nhếch, tôi tin đó là nụ cười, nhưng nó chỉ thoáng qua thôi.

-Tên tôi là Max- phổi tôi cố lấy càng nhiều oxy càng tốt. Có một mùi hương nhạt nhạt xộc vào khoan mũi, nó khiến tôi khẽ choáng. Tay tôi nắm chặt thành ghế phía sau, nửa muốn ngồi, nửa lại thôi. Nhưng bàn tay kia đã chìa ra trước bảo tôi ngồi. Mệnh lệnh, tôi cảm thấy như thế. Bất kì hành động và ánh mắt nào của người ngồi trước mặt cũng là mệnh lệnh đối với tôi. Người tôi ngồi xuống ghế trước khi tôi có thể phản kháng được bất cứ điều gì.

-Gọi ta là M-ông ta chăm điếu thuốc khác, trong khi đè điếu thuốc cũ xuống cái gạc tàn. Lại một lần nữa, hai vành môi kia khẽ nhếch, khiến tôi thoáng tưởng là nụ cười. Nhưng rồi người đối diện nhìn xoáy vào mắt tôi, gây khó chịu.

-Thế sao tôi ở đây?

-Bình tĩnh nào! Ta đang định nói đây- hơi khói bay lên, che tầm nhìn của tôi đến người đối diện. Trong làn sương mỏng ấy, có lẽ do tôi mệt, nhưng rõ là khuôn mặt ông ta đang đổi màu, từ cam khói biến mất. Và tôi lại thấy mình đối diện với một con người có khả năng khiến người đối diện phát hoản về mình.

-Tôi nghĩ đủ lâu rồi, thưa ngài M- tò mò, ngộp, khó chịu, tôi chỉ muốn quay về phòng ngủ tiếp. Nhưng, đã nói rồi, người đối diện là mẩu nâm châm, và tôi là một miếng sắt. Theo tự nhiên thôi, sắt phải gần lại với nam châm.

-Max, cậu là người được chọn!- hít một hơi thuốc dài, người đàn ông ấy nói tiếp. Có điều, giọng nói này không phải từ khuôn miệng kia, tôi cảm thấy thế, mà là từ một cái máy, bằng chứng là âm thanh ấy cứ đều đều, đều đến đáng sợ.

-Ông nói sao?

-Max, cậu được chọn làm thợ săn! Thợ săn dị biệt!- M đứng hẳn người dậy, bước đến trước mặt tôi. Tay ông chìa ra phía trước, bắt lấy tay tôi. Phần tôi, vẫn chưa tiêu hóa được câu nói trên, lùi ghế lại đằng sau, mặt cuối xuống đất. Một lần nữa, cái mùi khó chịu ấy lại xộc vào mũi, khiến tôi choáng.

-Ông nói sao?-tráng tôi bịn rịn mồ hôi lúc nào không hay. Tay tôi lạnh, bàn chân lạnh, nhưng cổ và mặt thì nóng rang.

-Này, cậu còn câu gì hay hơn để nói không hả?-ông ta cười khùng khục, đó là sự giao động gữa những âm thanh kì cục ở cuống họng. Và chỉ trong một thời khắc thôi, tôi như nhìn xuyên qua đôi mắt sâu ấy.

-Ông cũng là HỌ sao?

Tôi đang run.

-HỌ, ý cậu là sao?

Tôi thấy hai tròng mắt của người đối diện đổi màu. Tôi thấy gân máu dưới cổ ông ta đang gồng lên, như muốn đâm thọt ra ngoài. Khuôn mặt vẫn hồng hào, nhưng đó chỉ là lớp phấn, một lớp phấn hồng nhẹ phủ qua một khuôn mặt trắng. Búp bê, tự nhiên tôi nghĩ đến từ đó. Một dòng điện chảy ngược lên não tôi.

Phải chăng người đối diện tôi là một con rối?

-Ông không phải là người!- đẩy mạnh người mình ra đằng trước, tôi nắm lấy mái tóc của người đối diện. Không một tiếng hét, không một phản kháng, tất cả những gì tôi thấy là thân hình ông ta nhão nhoẹt ra. Khuôn mặt đẹp chảy nước, lỏng lẻo. Bộ quần áo nhầy nhụa trong tay tôi. Cả một thân hình độ sộ đổ xuống người tôi, nhão nhoét.

Ướt át, bợn dính.

Chất lỏng.

Và rồi tôi thấy màu xanh.

Miệng tôi há to, như muốn nôn ra hết những gì mình vừa thấy. Bụng quặn lại, đau nhói. Mùi hương khó chịu xộc vào mũi lần nữa, nó khiến cho tôi mụ mị. Cái chất lỏng nhày nhụa ấy, tôi muốn vung mình thoát ra. Màu xanh lần nữa ôm lấy tôi, toàn bộ. Tiếng vọng từ một cái máy gắn ngay vòm họng ông ta còn vang, những âm thanh vô nghĩa. Nhưng rồi tôi vẫn nghe thấy tên tôi, được gọi liên hồi.

 ‘Max Frank’-đó là âm thanh lanh lảnh.

‘Max Frank’-tầng âm đó đến gần hơn.

‘Max Frank’-một tiếng gọi trầm, đục.

Nhưng giờ tôi biết nó không phát ra từ cái đống bày nhầy kia, tên tôi được phát ra từ một âm thanh khác, một tiếng người thật, đang phát nên từ đâu đó trong căn phòng.

Đầu tôi ngửa dậy.

Ông viện trưởng đứng ở phía cửa, miệng đang mở ra nụ cười.

Đóng bầy nhầy vẫn đang nằm dưới chân tôi.

-Quả là người được chọn! Ta nói thật, chưa kẻ nào dám cầm lấy tóc của con rối ta đâu.

-Ông là ai?

-Mark Steve, viện trưởng khu A dị biệt. Tôi và những người cộng sự đang rất cần cậu. Và Grace Frank!

Grace Frank?

End chap 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro