Quá khứ III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khoang đã, ông đang nói đến Grace Frank sao? Con gái của thị trưởng khu Frank?-ông viện trưởng đi từ hành lang xuống, tay cằm theo ly whisky mới vừa pha. Con người đang di chuyển ấy chẳng khác con rối nằm bẹp dưới chân tôi là bao. Chỉ là ông ta không hút thuốc một cách máy móc và chất giọng thì khàn đặc, không trong trẻo như con rối khi nãy.

Ông viện trưởng đặt ly whisky xuống bàn và cười nhẹ:

-Ừ, là người cậu đang nghĩ đến đấy.

Grace Frank- con bé có chiếc răng khểnh và mái tóc đỏ kì lạ ở đối diện nhà. Khu tôi ở toàn những người mang họ Frank, chắc có lẽ vì như thế nên mọi người gọi vùng ấy là Frank. Mà đó là trước khi tôi đến với nhà xám, còn bây giờ thì không biết ra sao. Hồi đấy thì cả thành phố chỉ có mỗi năm họ: Frank, Lee, Danfriz, William, Ken. Người họ Frank mang đôi mắt xanh, đặt biệt là con gái, thế mà Grace lại đôi mắt nhìn chút nâu, chút đen. Thường thì màu tóc không quá quan trọng, nhưng cô bé đấy, cái màu đỏ đấy rất khó để tìm ra người thứ hai sở hữu nó. Một đứa con gái lạ lùng. Những cô bé khác, những đứa nhóc 13 tuổi khác vẫn thường thích quấn lấy khu bếp của mẹ, nghịch với cái vườn hoa đủ loại và màu sắc hoặc có đứa khá hơn thì lại thích đi dạo thơ thẩn dưới những tán cây dương. Còn Grace, tôi hay thấy nó bước dọc dòng sông, thỉnh thoảng cầm vài viên sỏi lên, lấy hết đà thảy chúng về phía chân trời. Sao nhỉ, nó chẳng đế ý đến bọn con trai, nhưng nó cư xử như một thằng con trai.

-Ngồi xuống đi, chuyện dài lắm!-ông viện trưởng vỗ lấy vai tôi như nhắc khéo tôi cần phải tập trung vào cuộc nói chuyện. Mùi lavender loáng thoáng đâu đó trong phòng.

-Tôi biết cậu đã trải qua một thời kỳ khó khăn tại nhà xám-ông viện trưởng bắt đầu.

-Làm ơn nói cho tôi biết chuyện quái gì đang xảy ra đi, dẹp cái phần giới thiệu dài lê thê của mấy người đi-tôi hít sâu rồi tuôn ra một tràng. Người đàn ông đối diện bỗng cười xòa ra, cái vẻ khinh khỉnh của ông dành cho tôi khi nãy biến đâu mất. Viện trưởng cởi khuy áo trước, nhìn tôi bằng ánh mắt dễ chịu hơn.

-Thôi được, chiều lòng cậu vậy. Cậu có khiếu khôi hài đấy- rồi ông nhấm lấy một hớp whisky, nhắm mắt thư giãn. Tự nhiên cơ đùi tôi căng cứng, hai bắp chuối dưới tê dại. Trán tôi đổ mồ hôi mặc dù phòng rất lạnh. Tôi buồn nôn.

-Yên tâm đi, tác dụng phụ của cái nước xanh mà HỌ bắt cậu uống lấy trong thời gian dài qua thôi. Chốc nữa tôi sẽ cho người giải quyết việc này. Giờ thì ta bắt đầu những gì mà cả hai đều muốn nhé!

-Ông nói gì cơ?

Viện trưởng nhướn nhẹ chân mày

-Tôi muốn năng lực của cậu, còn cậu đang muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra- nói rồi ông với tay lấy cái remote, nhấn vài ba cái nút không rõ hình dạng và màu sắc. Thoáng chốc, căn phòng tối mịt, chỉ còn mỗi cái màng hình tivi đang chứa đựng những hình ảnh không rõ là gì.

Ông ta chỉ vào màng hình. Rồi tôi thấy một thân thể con người đang nằm trên một cái giá, xung quanh là những kim châm chằn chịt. Người ấy có mặt, nhưng lại không có khuôn mặt. Anh ta nằm co quắp trên cái cáng, phần chân rướm đầy máu.

Nhưng cái thu hút tôi đấy là phần đầu của con người kia. Đỉnh đầu. Một sự nhẵn nhụi lộ ra trước mắt, như thể không có một cọng tóc nào từng mọc ở trên đấy. Bất giác tôi hình dung đến những con rối.

Ngài viện trưởng lên tiếng.

-Đây là Will, người được chọn thứ 12. Đấy là những hình ảnh cuối cùng mà chúng tôi có được từ HỌ.

-Ý ngài là sao- miệng đắng nghét, tôi thực sự cần nhà vệ sinh. Nhưng ông viện trưởng thì không quan tâm đến việc đó lắm. Người đối diện vẫn nhấm nháp whisky từ tốn, chỉnh lấy cái vạt áo trước của mình. Không, ông đang muốn tôi ở lại, muốn tôi nuốt trôi những gì ông ta sắp nói. Và dù thực sự chỉ muốn có một không gian để nôn hết những thứ trong bụng ra, chẳng hiểu sao tôi vẫn còn đủ năng lực để ngồi đấy nhìn ông ta.

Viện trưởng lại chuyển hình ảnh. Giờ là hai người mặc áo blouse trắng, đứng khoanh tay gần nhà xám. Có lẽ nếu nhìn thoáng qua, tôi sẽ ngỡ rằng đó là hai tên vẫn hay đến cabin rồi canh tôi dùng thứ nước màu xanh.

-Đây là X3 và X8, HỌ không dùng tên thật, cậu biết rồi đấy- ừ đúng, ở tại nhà xám, tôi chỉ nghe những X và các số.

Viện trưởng tiếp lời.

-Chắc cậu vẫn đang thắc mắc HỌ là ai đúng không?

-Ông đừng đi lòng vòng nữa, được không?-tôi nuốc nước bọt ngược lại vào trong.

Thế là một tràn cười lại nổi lên, người đối diện uống cạn ly whisky. Rồi ông ta đứng dậy, đi về phía màng hình rồi lại quay sang nhìn tôi.

-Được rồi cậu bé, ta thề rằng chưa có ai dám ăn nói với ta như cách cậu từ nãy đến giờ đâu. Max, khiếu hài hước của cậu quả là tuyệt vời đấy!

Thề có Chúa, tôi chẳng thấy gì mắc cười cả. Khi còn đang đi học, tôi vẫn bị gọi là thằng khô khan, chẳng biết nói năng thế nào cho được lòng những người khác. Chắc ông ta đang cố khiến tôi trông thảm hại hơn thôi.

Tràn cười tắt hẳn, vẻ mặt trầm tư lại quay về với người đối diện. Ông ta tiếp tục bài diễn thuyết của mình.

-Cách đây vài thế kỷ, chính xác là 3, con người chúng ta không chỉ gói gọn trong những thành phố như thế này, nhưng lan tràn khắp cả trái đất. Tôi nghĩ cậu biết điều này.

-Ai học lịch sử nhân loại đều biết cả, thưa ngài viện trưởng.

-Ta coi như đó là một thông tin mới vậy. Tiếp tục nhé! Cậu chắc cũng biết đại dịch nào đã khiến con người gom tụ thành một thành phố buồn tẻ như vầy, phải không?

-Vâng, dịch ĐỎ. Một loại virus làm hỏng gene của con người bằng cách thâm nhập vào não bộ. Ba phần tư quả địa cầu bị chiềm vào quên lãng. Dân số từ 8 tỉ người thành vài trăm triệu. Nhưng làm ơn đi, nói cho tôi nghe những gì tôi chưa biết đi, chứ những chuyện như vậy, tôi về nhà đọc sách giáo khoa là hiểu rõ mà.

Màng hình đổi màu.

-Sau đại dịch, con người tạm thời quên nỗi đau ấy và cố gắng xây dựng một cuộc sống mới. Nhưng điều họ không thể ngờ đến là những di chứng. Phải, những di chứng của loại virus ấy vẫn còn.

Tôi cựa quậy mình trên ghế.

-Ý ông là, con virus ấy chưa được giải quyết hẳn?

Người đối diện chỉ vào màng hình.

-Đây là hai người đã phát hiện ra những di chứng còn đọng lại trong con người. X3 và X8 là những người sáng lập ra HỌ. Được rồi, không đi lòng vòng nữa. HỌ là những kẻ muốn tìm ra cách chữa trị những di chứng còn đọng lại. Có rất nhiều hướng giải quyết, nhưng HỌ chọn cách thí nghiệm lên những người họ tin rằng đang phải mang trong mình những di chứng đọng lại. Lý do thì...

-Lý do là gì?

Người đối diện chuyển slide. Một người phụ nữ đang gào thét giữa một rừng dây nhợ.

-Là vì điều này! Những kẻ mang di chứng, đến một thời điểm nào đó, các kẻ ấy sẽ trở thành nạn nhân của con virus kia. Nói cách khác, con virus ấy có thể tác động lại những thân thể ấy. Bằng nhiều cách, HỌ đã âm thầm làm thí nghiệm trên các bộ não khác nhau. Nhưng đến một lúc những kẻ có di chứng không còn hợp tác với HỌ nữa. Cái thứ nước xanh ấy từ đó mà ra đời, cái mà cậu đã phải uống đấy. Một loại chế ngự suy nghĩ và cảm xúc của con người, cốt để HỌ có thể dễ dàng làm thí nghiệm trên những kẻ kia thôi.

Tôi chợt rợn người

-Vậy có nghĩa là tôi cũng mang trong mình di chứng sao?

Ông viện trưởng chợt mỉm cười.

-Không, cậu là những kẻ HỌ muốn có được.

Màng hình lại chuyển slide.

-Tôi tiếp tục nhé. Để giải quyết vấn đề di chứng,  X3 và X8 đã nảy lên ý tưởng cáy một con chip vào một bộ não người. Con chip ấy giống như bộ điều khiển não bộ vậy. Nó khống chế được con virus kia. Tuy nhiên, để tạo ra con chip ấy, HỌ cần những dị biệt, gene của những dị biệt, gene của những kẻ có các khả năng khác người. Khái niệm dị biệt đã tồn tại trước cả dịch đỏ, nhưng dân số của những kẻ này thật sự tăng lên đột biến sau đại dịch. Nôm na thì, dị biệt cũng là một di chứng khác của con virus ĐỎ, nhưng là di chứng lành.

Đèn trong phòng bỗng bật sáng lên.

-Và tôi đang nói đến cậu đấy, dị biệt à.

Những cơn ớn lạnh bắt đầu đua nhau đến dồn dập, nhưng tôi quyết định phải ở lại xem chuyện gì đang xảy ra với tôi, với những gì liên quan đến tôi. Dường như những tháng ngày ở nhà xám đã khiến khả năng nhận thức của một thằng nhóc 15 tuổi tụt dốc một cách thảm hại. Vịn chặt tay vào thành ghế, tôi cố tập trung vào mắt ông viện trưởng, bắt lỗ tai mình phải nghe hết từng lời một mà người đối diện thốt ra. Buồn cười nhỉ, tôi đang cố tin vào một người mà cách đây vài phút còn dựng con rối lên để hù dọa mình.

-Tôi là dị biệt à?

Giờ thì ông viện trưởng đứng lên.

-Phải.

-Ông đang nói cái gì thế? Tôi chỉ là thằng nhãi ranh chưa bao giờ được điểm A môn toán thôi.

-Cậu không tin tôi sao?-ông ấy cười, một nụ cười nhẹ.

Rồi bỗng dưng người đối diện rút từ trong túi áo một vật thể sáng bóng. Một khẩu súng mạ bạc. Ông ta chỉa về hướng tôi và chẳng chần chừ gì cả, ngón trỏ của bàn tay phải kia bóp còi. Theo phản xạ, tôi đưa tay mình lên mặt để coi như là khán cự.

Và tất thì, viên đạn kia rơi xuống dưới chân tôi.

End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro