Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã tới mùa hè. Nhấp một ngụm machiato béo ngậy quyện cùng vị trà thơm nhẹ và ngước nhìn lên bầu trời. Tôi thầm nghĩ:

Mình đang hạnh phúc? Đúng vậy mình đang rất hạnh phúc. Hạnh phúc khi được làm những việc mình thích, những điều mình ước mơ. Mình phấn đấu vì mình vì gia đình đã là đang hạnh phúc rồi. Nên đừng tìm kiếm gì hạnh phúc ở đâu nữa

Thời gian trôi thật nhanh, mới đây đã đến kì nghỉ cuối kì. Tôi vẫn đang chật vật kiếm thêm cho mình việc làm thêm để tranh thủ kiếm thật nhiều tiền hết sức có thể. Dù như thế nào tôi vẫn là một đứa sinh viên của nước đang phát triển sang nước phát triển để sống. Số tiền ít ỏi từ học bổng chỉ đủ chi trả một phần tiền sinh hoạt một tháng của tôi thôi. Tôi thì lại mới dọn ra sống một mình. Tiền cọc nhà đã khiến tôi trở thành một con nợ đúng nghĩa. Tôi đã phải vay Na eun để có thể cọc cho chủ nhà được. Thật ra Na eun chuyển về sống cùng anh trai rồi. Anh trai con bé chuyển công tác và muốn con bé sang ở cùng mình để tiện chăm sóc hơn. Sau khi con bé đi tôi có ở cùng với một chị người Trung Quốc, nhưng có lẽ tính cách không hợp như Na eun nên tôi đã dọn ra ở riêng cho thoải mái. Tính ra nhà mới tôi cũng khá là nhỏ nhưng quá tốt cho một đứa sinh viên nghèo như tôi. Mà khổ nổi nó không ở trung tâm seoul, tôi muốn đến trường phát bắt xe buýt sớm tận 1 tiếng đồng hồ.

Hôm nay tôi đã đi phỏng vấn xin việc ở một spa làm đẹp và một salon. Nhưng tất cả đều fail vì người ta cần bằng cấp. Nếu tôi làm những công việc như phục vụ quán ăn thì lương không cao và rất cực. Với thể trạng ra gió như sắp ngất như tôi thì khó mà làm được. Nếu nói nghỉ hè nhưng cũng không hẳn, tôi vẫn phải lên phòng thí nghiệm hai ngày cuối tuần vì sản phẩm đang trong khâu kiểm duyệt cuối cùng để đưa ra thị trường tới tay người tiêu dùng nên tôi vẫn phải vào đó thường xuyên. Đang miên man suy nghĩ tôi trông thấy ba người thanh niên lịch lãm toát ra khí chất ngút trời.

Chắc là nghệ sĩ hay người nổi tiêng rồi. tôi thầm nghĩ.

Bỗng chị chủ tiệm cafe - chị Ji Yeon tôi tình cờ quen biết khi một lần tôi giúp chị sửa lại trang phục khi bị bọn xấu hãm hại trước giờ kí hợp đồng, thế là tôi thân với chị tới bây giờ. Chị gọi tôi " Mina à!! Âm thanh xong rồi kìa em đến giúp chị một lát đi có được không " Chị nói với vẻ mặt áy náy.

- Tôi: Chị em ngại lắm, sao em hát ở đây được. Em hát không hay đâu -Tôi từ chối ngay.

- Ji Yeon: Chị năn nỉ em đó. Tại vì ca sĩ chị mời chưa đến được, mà giờ thì quán cafe bắt đầu có khách rồi. Em hát dùm chị hai bài thôi he. Cô ca sĩ ấy bị kẹt sự kiện nên đến trễ tí. Nha nha. Giúp chị đi mà

- Tôi: Haiz! Hôm nay em đi tìm việc chứ đâu phải đi hát dạo đâu à. Thôi coi như nay em đi làm thêm ngoài giờ. Chị khao em bánh đó nha - Tôi mỉm cười đồng ý một cách khó khăn.

Tôi ngồi vào bàn âm thanh. Nói với chú chỉnh âm thanh về bài hát tôi sắp hát. Tôi bật điện thoại lên và hát theo.

"Đã lâu lắm anh không đón đưa mỗi ngày
Không còn quan tâm em buồn vui lúc này 🎶 "

Hai câu hát đầu vừa vang lên thì từ xa trong một khóc khuất của quán cafe mang một nét hoài cổ lạ này có một cậu trai đang trò chuyện với hai cậu trai khác, tay thì đang lướt trên bàn phím điện thoại hăng say. Bỗng cậu dừng lại và ngước lên, hướng ánh mắt về nơi đang phát ra âm thanh trong trẻo tuyệt vời mà lại thân quen đến vậy.
- Giọng hát này... Ơ giọng hát này hình như em đã nghe ở đâu rồi thì phải. - JungKook ngước mặt lên và nhìn về hướng phát ra âm thanh trầm thấp mà ngọt ngào

-JM: Yah! Em lại tưởng tượng nữa rồi à. Dạo này đầu óc thằng bé sao sao đấy.

-V: Tớ thấy hình như cái giọng này quen quen. Không phải người hàn, cô ấy đang hát tiếng nước ngoài mà. Đúng không nhỉ?

-Jungkook cất tiếng nói trầm và dứt khoác như đang khẳng định một điều gì đó quan trọng " Việt Nam! Cô gái đó đang hát tiếng việt"

-JM: Jungkook này cũng lâu rồi, em vẫn còn nghĩ tới Mina à.- Jimin thở dài và nhìn âu yếm cho cậu em mà anh yêu quý.

JungKook đứng bật dậy. Cậu ấy đội mũ, kéo khẩu trang lên và nhẹ nhàng đi ra ngoài. Do bàn cậu nằm trong góc khuất, đã bị che lấp bởi một kệ giá sách trang trí nên không thể trông thấy phía trước trung tâm quán cafe. Jungkook đứng nép sau kệ. Đập vào mắt cậu là một cô gái với mái tóc đen dài, làn da trắng, đôi mắt trong veo ẩn phía dưới cặp kính cận... Cô gái mà đôi khi cậu lại thoáng nghĩ tới...

Từ sau lần gặp mặt ở buổi tiệc hôm đó thì thời gian đầu cả hai có thỉnh thoảng trò chuyện qua điện thoại cùng nhau. Rồi đến đợt BTS phải đi tour bên Mỹ thì không may JungKook đã làm rơi điện thoại xuống thác nước khi đang làm nhiệm vụ trong một show của BTS. Thế là cậu mất liên lạc với Mina. Cậu hối hận tại sao cậu lại không lưu số điện thoại Mina vào sổ tay để giờ không tài nào nhớ nổi. Về phía Mina thấy một thời gian JungKook không liên lạc cho mình và khi cô thử một lần dũng cảm bấm gọi cho cậu thì không liên lạc được. Bỗng dưng cô hiểu ra. Thì ra bấy lâu nay cô chỉ đang ảo tưởng, cả hai ở hai tầng lớp khác nhau, hai thế giới khác nhau, mong chờ điều gì. Thế rồi thời gian trôi qua cô cũng quên dần mình đã từng có những đêm trò chuyện như bạn bè với một idol nổi tiếng.... Cho đến ngày hôm nay.

Cạch. ~~~ nam ca sĩ mà chị Ji Yeon nhờ bước vào.
- Xin lỗi chị nhiều lắm vì đường đông em bị kẹt xe nên đến muộn.

Cũng ngay vừa lúc tôi hát vừa xong bài hát đó. Tôi xoay người lại thì trông thấy người ca sĩ đó là Minhyuk của CN Blue. Tôi bất ngờ vì sự có mặt của anh ở đây. Tôi bất giác cuối chào.

" À đây là Mina em thân thiết của tớ. Trong thời gian cậu chưa tới tớ nhờ em ấy hát trước một bài. Làm quen với nhau đi. " Chị Jiyeon vừa nói vừa giới thiệu tôi với anh.

" Dạ em chào anh! Em tên là Mina ạ" Tôi cười thật thân thiện vì muốn gây ấn tượng tốt, dù dì anh ấy cũng là người nổi tiếng vừa là người quen của chị JiYeon nữa.

- Minhyuk: Chào em!! Rất vui được gặp em. Anh tên là Minhyuk.
-Điên à làm sao tôi không biết anh được, anh nổi tiếng như vậy mà. Ngoài đời anh còn đẹp hơn trên tivi nhiều lần. Anh lại còn thân thiện nữa chứ. - Tôi thầm nghĩ

-Tôi: Vâng ạ. Em rất vui khi được gặp anh ngoài đời như vậy. - Tôi cười en thẹn.

-Minhyuk: Khi nãy anh có nghe em hát một đoạn, em hát cũng được quá chứ

-Tôi: Thôi anh đừng nói vậy. Em hát đại theo cảm tính vậy mà. Thôi không phiền anh nữa, anh tiếp tục buổi hòa nhạc đi ạ

Minhyuk: Ừm, mà lát nữa em nán lại dùng bữa với anh và chị JiYeon nhé. Coi như cám ơn em vì hôm nay đã giúp anh kéo dài thời gian khi nãy. - anh vừa cười vừa nhìn tôi.

-Tôi: Ờ.... Thôi ạ... Em ngại lắm. - Tôi ngập ngừng.

-JiYeon: Đúng đó. Chị hứa sẽ đãi em mà. Ở lại tí rồi đi ăn cùng chị luôn nhá.

Tôi: Vậy cũng được. Em ra đó đợi chị vậy. - Nói xong tôi quay lại bàn của mình và nhâm nhi ly machiato của tôi tiếp tục. Tôi không biết từ một gocc xa bên trái mọi điều vừa diễn ra đều thu vào tầm mắt của một người con trai. Cậu đứng đó im lặng và quan sát, chỉ im lặng không nói một lời và quay trở lại bàn của mình.

- Jimin: Sao rồi? Có phải là cô bé đó không.

-JungKook: Vâng là cô ấy...- JK trầm mặc nói, tay thì đang lướt ngẫu nhiên trên màn hình điện thoại

V: Yah! Em có biết làm vậy điện thoại sẽ hỏng không. Em không thể bấm loạn xạ lên màn hình như vậy được.

Jimin và V nhìn nhau như hiểu ra vấn đề. Jimin nhanh trí và nói

-JM: Nếu em cảm thấy cô ấy thật sự là người em cần thì em đừng để vuột mất cơ hội mà hãy chạy lại đó ngay trước khi cô ấy lại biến mất, để rồi hối hận cũng muộn.

V: Anh thấy cậu ấy nói đúng đấy. Hình như đây là lần thứ ba hai đứa tình cờ gặp nhau rồi nhỉ. Nếu đến lần thứ ba rồi thì đã là duyên số.

JK: Nhưng em nghĩ em không nên... Cô ấy và em như vầy sẽ tốt hơn. Em không nghĩ em có thể yêu một người nữa sau chuyện đó.... Với lại cô ấy nên sống một cuộc sống bình thường, gặp và yêu những người bình thường như cô ấy mong muốn... - Jungkook nói với giọng nhỏ dần, cậu vừa nói vừa cuối mặt xuống không cho hai người kia có thể trông thấy sắc mặt cậu như thế nào.

Khi buổi hòa nhạc kết thúc tôi đứng dậy dọn dẹp thỏi son cùng sổ tay và vài thứ linh tinh vào túi xách. Sau đó tôi đứng dậy đi ăn tối cùng chị JiYeon, anh Minhyuk và staff của anh. Đến khi tôi đi khuất xa rồi thì mới có một đám con trai đứng dậy ra về. Cả ba người đều mang một vẻ mặt rầu rĩ. Bước ra tới cửa, cậu trai bận áo hoodie đen vẫn không quên nhìn về phía ngã tư có một người con gái vừa bước vào chiếc ô tô đen sang trọng.

"Cô ấy đang sống rất tốt..." JK thầm nghĩ.

Thế rồi chúng tôi lại lướt sang nhau như vậy. Một con phố buồn, hai con người đi về hai phía ngược hướng nhau.... Một bầu trời xanh đầu mùa hè mang đầy nỗi ưu tư của những con người đang loay hoay đi tìm lí và lẽ của con tim mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro