Chap7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bữa hòa nhạc kết thúc tôi cùng mọi người đi đến một nhà hàng. Nhà hàng này nằm ở cuối con phố đông đúc kèm theo cách trang trí cổ điện mang hơi hướng retro hoài cổ nên có gì đó rất yên tĩnh và thoải mái.  Thật ra bình thường những nơi như vậy là cực kì quá đắt so với một sinh viên như tôi có thể vào, đây là lần đầu tôi đến một nơi sang trọng như vậy để ăn tối. 

-MH: Ăn đi em đừng ngại nha Mina. -Anh Minhyuk cắt xong phần thịt trong đĩa đưa sang cho tôi và nói với giọng nhỏ nhẹ.

-Tôi: À vâng. Em cám ơn ạ- Tôi nhận đĩa thịt và bắt đầu ăn.

-Jiyeon: Mina này. Hình như hôm nay em đi tìm việc phải không, kết quả như thế nào rồi.

-Tôi: Không được rồi chị ơi. Họ không nhận em vì cần bằng cấp chuyên môn.- tôi nói với giọng buồn bã.

- Seung Hoon ( quản lý của Minhyuk) : Em là người ngoại quốc à.  Anh thấy em phát âm tiếng hàn không được chuẩn lắm?
- Tôi: Vâng ạ.  Em là du học sinh, em đến từ Việt Nam. Em sang đây học tiến sĩ 3 năm ạ.

-MH: Ồ vậy à.  Em giỏi thật đấy.  Mà em đang cần tìm việc gì vậy? .

-Tôi: Em đang trong kì nghỉ nên em đang tranh thủ kiếm nhiều tiền để trả tiền cọc nhà ạ.  Em có làm phiên dịch nhưng làm cái đó thu nhập không ổn định.  Khi nào có đoàn khách sang đây thì em mới đi làm được ạ.  Hôm nay em đi phỏng vấn ở một spa làm đẹp nhưng họ cần những người có bằng cấp chuyên môn về làm đẹp mới được.

- SH: Vậy là em giỏi về làm đẹp à, nên mới đi xin việc ở spa.

Người con trai này tuy làm quản lý cho một nghệ sĩ nhưng nói ra khí chất toát ra không thể đùa được.  Anh mặc một áo thun trắng,  bên ngoài thì khoác áo plazer rất đơn giản nhưng mang lại cho người đối diện thiện cảm về một người con trai ưu tú, nhã nhặn. 
Còn khi nhìn sang Minhyuk. Tôi hơi bất ngờ vì anh là một tay trống nổi tiếng trong một nhóm nhạc mà lại hát hay đến vậy.  Anh không hay đi hát đâu nhưng vì chị JiYeon là bạn thân từ bé với anh nhờ đến nên anh đã đến buổi hòa nhạc này.  Ngoài đời anh cũng không khác gì mấy trên truyền hình,  vẫn rât thân thiện,  hay cười và cực kì ấm áp.  Anh không cầu kì hay khoe khoang. Trong cách ăn mặc, cử chỉ và cả lời nói đều thể hiện anh là một con người dịu dàng và ấm áp.

Tôi: à Vâng.  Em không học sâu về làm đẹp nhưng chuyên ngành của em là về da thẩm mỹ. Em nghiên cứu rất nhiều về mỹ phẩm ạ.

JiYeon: Con bé làm việc trong phòng thí nghiệm nhưng lại rất giỏi về khoảng làm đẹp đấy.  Có lần tớ bị người xấu hãm hại trang phục.  Tình cờ gặp Mina,  em ấy đã sửa trang phục ngay cho tớ đấy,  em ấy còn biết nhiều về trang điểm nữa.

Tôi: Chị đừng nói vậy.  Tại em nghiên cứu về thẩm mỹ nhiều quá thôi ấy mà.- Tôi đưa tay gãi đầu cười ngượng ngùng.

SH: Nghe Jiyeon nói vậy chắc em phù hợp làm stylish và trang điểm ha.
Bỗng dưng SH lên giọng:.
SH: A đúng rồi.  Tháng trước anh có nghe Chaekyung nói với anh.  Cô ấy vì bị sinh khó nên phải tạm nghỉ 5 tháng trước khi sinh. Cô ấy phải hạn chế cử động ít nhất đến ngày sinh nên hiện tại bên công ty cô ấy đang thiếu người,  cô ấy cần người làm thay vị trí mình trong thời gian cô ấy nghỉ.

MH: A là chị Chaekyung,em nhớ rồi chị ấy đang mang thai.  Anh nghĩ Mina phù hợp với công việc đó chứ

SH: Tất nhiên, anh nghĩ em phù hợp đấy Mina à. Nhưng còn để xem Chaekyung cô ấy như thế nào.  Để anh cho em số điện thoại liên lạc với cô ấy nhé.  Còn lại là bản thân en thể hiện thật tốt, nếu ok thì trong 5 tháng em sẽ kiếm được nhiều tiền hơn là làm ngoài cửa hàng hay quán ăn đó.

Tôi thật ra không thích sự giúp đỡ của người khác vì cứ như mình mắc nợ họ.  Nhưng ở cái cuộc sống hiện tại tôi phải nắm bắt cơ hội việc làm tốt này ngay, dù thực sự cảm thấy rất xấu hổ khi xung quanh toàn là những người có địa vị trong xã hội. Tôi đã đồng ý với lời đề nghị của anh Minhyuk và SeungHoon.
Ra về Minhyuk có muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối, mặc dù biết thuận đường nhưng mà hôm nay tôi đã cảm thấy mắc nợ họ lắm rồi. Tôi từ chối viện lí do vì phải ghé sang siêu thị mua một vài món đồ. 

-Tôi: Em cám ơn vì bữa ăn hôm nay.  Em đã ăn rất ngon ạ.

- MH: Không có gì to tát mà, anh nghĩ sao này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy nên em đừng khách sáo quá với anh.

- Tôi bất ngờ và ngập ngừng vì câu nói của anh,  tôi và anh đâu còn dịp gì mà gặp nhau thường xuyên nữa : Hả... Gặp nhau... Ơ thường xuyên. ..

-Jiyeon: Cái cậu này đừng có chọc ghẹo em ấy. Thôi không có gì hẹn gặp em sau nhe Mina.  Có tin phỏng vấn thì báo chị biết nhé.

-Tôi: Vâng ạ.  Em chào chị.  Chị về nhà an toàn.

Chào tạm biệt mọi người xong tôi đi bộ đến trạm xe buýt để về nhà. Ngồi thẫn thờ ở trạm xe, tôi ngước nhìn lên bầu trời

Mình đã cô đơn bao lâu rồi.  Bạn bè đã có đứa lên xe hoa,  đứa thì trải qua mấy mối tình còn mình thì vẫn lủi thủi một mình. Liệu rằng mình sẽ tìm được một người có thể yêu thuơng mình không.

Tôi kể từ khi chia tay mối tình đầu cũng đã gần 4 năm. Đến tận ngày hôm nay tôi vẫn còn cảm thấy sợ, sợ yêu,  sợ bị tổn thương, sợ mở lòng mình. Chắc do hậu quả từ mối tình đổ vỡ đó. Đến bây giờ tôi vẫn còn áy náy bản thân tôi là cả hai đã chia tay trong tức giận mà vẫn chưa thể ngồi lại nói với nhau mọi khúc mắc trong lòng. Tôi thở dài và đứng dậy lên xe buýt về nhà.

~~~~~~~~

Jiyeon: Nè cậu lại thả thính lung tung nữa rồi.  Cậu có biết em ấy là tỷ muội tốt của tớ không hả- JY véo má của MH

-MH: á đau.  Tớ nào có ý gì.... Đau quá cậu bỏ ra coi. - MH nói với giọng mếu máo.

-JY: Nói cho cậu biết để cậu không được đùa giỡn với em ấy.  Con bé đã lâu rồi không có mối quan hệ nam nữ nào nghiêm túc đó.

MH: Thật à... Tớ chỉ thấy em ấy dễ thương thôi mà. Nè sao cậu phản ứng quá lên thế. ... A hay là cậu ghen .... Á á.

Chưa nói hết câu MH đã bị JiYeon véo tiếp vào đùi

JY: Chỉ giỏi nói chuyện hoang đường. Ai mà thèm ghen, cậu là gì mà tớ phải ghen hả. 

Hai người trò chuyện vui vẻ nhưng không hề biết ghế phía trước có một người đang đau nhói trong lòng. Tất cả một hồi vui vẻ ấy đều thu vào tầm mắt của Seung Hoon. Anh phải cố gắng nói với bản thân là mình không sao, phải tập trung lái xe và đừng quan tâm tới nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tuần sau

Trước mặt tôi lúc này là tòa nhà cao tầng với dòng chữ to đùng Big Hit entertainment. Tôi đứng sững trước cửa công ty mà như chôn chân tại đó.  Phải lấy hết dũng khí lắm tôi mới dám bước chân vào. Có ai ngờ tới việc chị Chaekyung là staff ở  Big Hit. Tôi không hề hay biết chỉ tới khi chị đồng ý chọn tôi vào thay thế chỗ chị ấy thì chị hẹn tôi đến công ty. Có nhầm lẫn gì không khi đây lại chính là công ty của BTS. Nhưng chị Chaekyung có bảo là hiện tại công ty có một nhóm thực tập sinh đang được training để sắp sửa ra mắt sau BTS nên có thể tôi sẽ làm ở bộ phận bên đó.

" Bình tĩnh nào Mina, chắc sẽ không gặp mặt họ đâu"- Tôi thầm nghĩ và bước vào công ty.

-CK: Mina! Chị ở đây này. Đi theo chị để giới thiệu em với mọi người.

Tôi bước đi theo chị,  mỗi bước chân nặng trịch.  Khi đi ngang hành lang tầng 3 tôi có nghe thấy tiếng nhạc và tiếng cười nói nhộn nhịp.

" Là BTS!! Phải làm sao đây, mình không thể để họ thấy mình được"- Mình hồi hộp đến nổi tay chân run toát cả mồ hôi. Khi đi ngang phòng tập mình cố hết sức đi thật nhanh hết sức có thể. 

- CK: Mina em đi đâu đấy phòng mình ở phía bên này cơ mà. Sao đi nhanh quá vậy đợi chị với? Ơ... Ơ...

Bỗng dưng từ phía sau có tiếng bịch bịch của ai đó đang chạy tới.
Tôi đang đi thì bị một lực kéo mạnh  làm cả người tôi ngã về phía sau.

Tôi: Á... Đau.-Mũi tôi đập vào một bờ ngực rắn chắc.  Tôi như bị đóng băng thành bức tượng, đến cả thở tôi còn không dám.  Cảnh tượng này quá đổi quen thuộc, cũng vòng tay đó,  bờ ngực đó và giọng nói trầm ấm đó.

JK: Là cậu đúng không Mina?

Từ đằng xa chị Chaekyung hoang mang,  không hiểu việc gì đang xảy ra. Chị chạy lại và giải nguy cho tôi

CK: Jungkook à em làm sao vậy? Đây là nhân viên mới làm thay chị trong thời gian chị nghỉ phép. Em làm quen đi, chắc hai người sẽ gặp nhau trong công ty mà.

JK vẫn cứ như vậy, mặc kệ lời chị Chaekyung nói. Cậu vẫn đứng đó giữ chặt lấy tôi và không hề có định sẽ thả tôi ra. 
Còn về tôi. Tôi như bất động ngay lúc đó,  tôi không biết phải nói gì trước mặt người con trai này. 

-Tôi: Xin anh bỏ tay ra được không- Tôi ngập ngừng nói một cách nhỏ nhẹ.

JK nới lỏng vòng tay, cuối đầu xuống nhìn tôi.  Tôi thì bước lùi về phía sau thoát khỏi cái ôm của cậu ấy. Tôi lấy hết can đảm ngước lên
Tôi: Xin chào anh!  Tôi là Mina. Từ hôm nay tôi sẽ bắt đầu làm việc ở đây. Mong anh giúp đỡ ạ.

Tôi biết những gì tôi vừa nói như thể tôi và cậu ấy chưa hề quen biết nhau bao giờ.  Nhưng đây là cách tốt nhất để giúp tôi có thể sống sót qua 5 tháng ở nơi đây.  Mọi người sẽ nghĩ như thế nào với một đứa có quen biết với idol trong này. Nhưng quan trọng hơn hết tôi thật sự không muốn ảnh hưởng và có lời đồn không hay đến cậu ấy.

JK đứng đó nhìn tôi, Cậu chỉ biết im lặng.  Hai con người nhìn nhau với biết bao điều muốn hỏi han nhưng lại không tài nào cất lời được.  JK nắm chặt tay rồi xoay người vào phòng tập

JK: Vâng.  Xin lỗi khi nãy tôi nhận lầm người.

Tôi hít một hơi thật sâu và cố gắng quay sang nở nụ cười với chị Chaekyung.

Tôi: A mình đi thôi chị. Khi nãy là Jk của BTS phải không chị,  hình như cậu ấy nhận lầm em với em thì phải hahaha.

CK: Ừm... Ờ Hôm nay JK hơi lạ... À mà thôi đi lên phòng quản lý chính để phân công em bên tổ nào nhé.
Dù đã nói như vậy nhưng hình như chị Chaekyung đã nghi ngờ gì đó. Nhìn biểu cảm của cả hai, chị ấy đã thầm chắc chắn cả hai có biết nhau từ trước. Nhưng chị giả vờ như không biết vì chị nghĩ chắc hẳn phải có lí do khó nói nên hai đứa mới như vậy.

~~~~~~~~~~~~~
Vì là người mới nên tôi không được make up cho ai hết.  Công việc của tôi là làm những việc người khác sai bảo, phụ giúp các chị stylish chuyên nghiệp. Nói thật tôi chả khác nào một osin cao cấp, ai kêu gì làm nấy.  Nhưng đổi lại tiền lương tôi cao hơn gấp 3 lần tiền lương khi tôi làm ở cửa hàng tiện lợi. Vì tôi thuộc tổ quản lý bên các thực tập sinh nên việc cũng không nhiều như các chị bên quản lý BTS.

Tôi đã đi làm được một tuần.  Tuần đầu tiên thật sự rất mệt mỏi để có thể làm quen với công việc.  May mắn tuần đầu tiên này BTS hiện đang có lịch trình ở Busan nên đến hiện tại tôi vẫn chưa gặp họ.

Đang trên đường về công ty sau giờ nghỉ trưa. Có một cô gái trên cổ còn chưa tháo sợi dây nhân viên Big Hit đang chạy hớt hải với hai tay cầm đầy cafe và bánh.  Vâng đó chính là tôi. Tôi đang trên đường về sau khi đi mua cafe và bánh cho các chị trong tổ.  Nhưng vì cửa hàng đông quá nên đã hết giờ nghỉ trưa mà tôi vẫn chưa về, tôi lo sẽ bị khiển trách nên dùng hết sức lực để chạy. 
Tôi: A anh gì đó ơi. Đợi đã,  chờ tôi với.  - tôi chạy đến thang máy.
Tôi: Hên quá vẫn kịp. - Tôi thở hộc hộc.
Vừa nói xong tôi ngước mặt lên thì trước mặt tôi là BTS.  Họ cũng sững người và tôi cũng vậy.  Tôi quay thật nhanh lại vờ như không thấy ai.  Có trời mới biết ngay khoảnh khắc đó tôi muốn đào một cái lỗ rồi trốn xuống.  Biết bao nhiêu lời thoại kịch bản tôi đã tập bấy lâu nay khi gặp lại họ tôi sẽ nói những gì đều đã biến mất.  Đầu tôi trống rỗng không nghĩ được gì,  răng thì chứ bấu vào môi.

JM: Ơ ơ hình như cô gái này gặp ở đâu rồi thì phải?

V: Ai cậu cũng gặp rồi nhỉ.  Đương nhiên là nhân viên công ty mình rồi. - V vừa nói vừa chơi game trên điện thoại cậu ấy

JH: Hình như anh chưa gặp em bao giờ,  em là nhân viên mới hả?.
JM: A là cô gái, cô gái trong bữa tiệc đây mà.  Sao em lại ở đây. - Bỗng JM hét lên

Tay tôi run đến độ mồ hồ ứa đầy tay cả rồi.  Tôi chầm chậm quay mặt lại và mỉm cười với JH. Tới nước này không còn đường lui nữa.

Tôi: Chào mọi người.  Em.. em là nhân viên mới ạ.

Từ trong góc thang máy JK đang nhắm mắt tựa vào thành thì nghe đến giọng nói này cậu mở mắt dậy.  Thấy phía trước là cô gái cách đây một tuần làm cậu tức giận đến độ không ngủ được. 

JK:Nhìn xem cậu ấy vào đây làm để bị sai vặt như thế ư.  Tại sao lại bị bắt đi làm những việc như thế này. - JK nghĩ thầm.

Sau lời nói của JM mọi người hết nhìn tôi lại quay sang nhìn JK.  Tôi thì chỉ mong thang máy mau mau mở ra để có thể thoát khỏi tình cảnh này liền.

Ting~~~~ Cửa thang máy mở ra.  Tôi quay sang cuối chào thật nhanh và xách đống cafe chạy ra khỏi thang máy. Vừa bước đi được vài bước thì tay tôi nhẹ hẫng.  Có một bàn tay xách đống cafe trên tay tôi rồi bước nhanh về phía trước.
JK: Tôi xách dùm cô.

Còn tiếp




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro